Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 31

Sáng hôm sau ba và mẹ Phương Tuấn đã có mặt từ sớm nhưng chị Ngọc thì không thấy đâu, mẹ cậu đặc biệt chuẩn bị những món ngon, bổ dưỡng đem vào cho cậu nhưng do tác dụng phụ của thuốc nên hiện cậu vẫn còn ngủ, Bảo Khánh thì ngồi lướt điện thoại trông cậu ngủ, mới thấy hai người anh liền cung kính cuối đầu chào. Mẹ Tuấn thấy Khánh thì nở nụ cười hiền hỏi
- Cháu ở đây trông thằng meo từ tối qua đến giờ sao?Gia đình cô phiền cháu quá rồi
- Không phiền đâu cô, hàng ngày đều có người đem quần áo và thức ăn đến cho con nên không cô đừng lo
Ông Trịnh nhìn anh lại quay sang nhìn cậu đang yên giấc rồi cất giọng trầm
- Ra ngoài với tôi một lát
Rồi ông đi ra trước anh vẫn còn ngơ ngác nhưng cũng gật đầu một lần nữa với mẹ cậu sau đó cũng bước ra. Thấy anh đã ở ngay sau lưng ông không chần chừ mà nói ngay
- Không uổng công cậu là con trai độc quyền của Nguyễn gia, đúng là không làm tôi thất vọng
- Cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người thôi ạ
- Cậu có tình cảm với Tuấn nhà tôi chứ?
- Vâng
- Có thể chứng minh không?
- Bác muốn chứng minh thế nào?
- Hôn ước tôi có thể không hủy nhưng tôi cần một người trưởng thành để lo cho cuộc sống của nó
- Bác có thể nói rõ hơn không?
- Hôn lễ sẽ được diễn ra sau khi cậu có thể quản lí được tập đoàn ICM,tôi nghĩ cậu cũng nên tập làm quen từ bây giờ rồi
- Được
Hai người đứng nói chuyện một hồi cũng trở lại phòng với cậu, Phương Tuấn hiện đang giằng co qua lại với mẹ cậu vì không muốn bà đút ăn, cậu luôn miệng nói mình không phải con nít nhưng hành động thì có khác gì đâu chứ. Anh bật cười bước về phía cậu và bà Trịnh cằm lấy tô bánh canh ghẹ thơm ngon từ tay bà
- Để cháu giúp cô
Bà cũng vui vẻ mà đưa cho anh. Bảo Khánh lấy một muỗng thổi nguội rồi đưa đến miệng Phương Tuấn nhưng cậu nhăn nhó không chịu ăn
- Đến anh nữa hả, hai cái người này đã bảo không phải con nít rồi mà hết người này đến người kia đòi đút là sao
- Giờ có chịu ăn không? Bảo Khánh gằn giọng tay chỉ chỉ vào môi anh mắt thì nháy nháy như muốn ra hiệu với cậu. Phương Tuấn liền hiểu ngay ý nghĩ vô sĩ của người kia há miệng nhận lấy chiếc muỗng trên tay anh
Rồi mọi thứ cứ diễn ra như vậy, một người đút, một người ngoan ngoãn đón nhận cho đến khi còn xót lại vài muỗng cuối cùng bỗng bà Trịnh hỏi một câu
- À, tối hai đứa ngủ chung giường hả?
"Khụ, khụ" Phương Tuấn đang ăn ngon lành thì ho sặc sụa vì câu hỏi của bà, nhưng anh thì cứ bình thường đưa ly nước tới cho cậu, tay vuốt vuốt lưng cậu ôn nhu hỏi han
- Ăn từ từ thôi, có sao không?
Cậu uống một hớp nước rồi lắc đầu ý nói không sao sau đó thì quay sang mè nheo với mẹ
- Mẹ này, tất nhiên là ngủ riêng rồi
- Ừ thì ngủ riêng chứ mẹ thấy trong phòng chỉ có 1 giường à, không lẽ con cho Khánh ngủ ngồi
- Ngủ ngồi hay dưới sàn cũng là chuyện của anh ấy chứ đâu liên quan tới con
- Sao con nói vậy được thằng bé túc trực ở đây chăm sóc cho con đấy
- Con đâu có bắt, là anh ấy tự nguyện mà
Bà hết nói nổi sự vô tình của con mèo nhỏ nhà mình đành tia đôi mắt đồng cảm tới anh, anh cũng đành bất lực lắc đầu.
Vì có chuyện ở công ty nên đến chơi một lúc ông bà cũng phải rời đi. Anh cho cậu uống thuốc xong thì dọn dẹp một tí rồi ngồi xuống chiếc ghế lướt điện thoại cho qua thời gian, còn cậu thì ngồi đó đọc truyện, không ai nói với ai lời nào. Lát sau đọc truyện cũng chán nên cậu quyết định đi ngủ, từ lúc nhập viện tới nay cậu cứ như thế, hết ăn rồi ngủ đúng chuẩn mèo lười. Cậu ngủ chưa lâu thì tiếng chuông điện thoại trên bàn cậu reo lên, anh bước tới bàn cầm nó lên định gọi cậu dậy nhưng vô tình đọc được tên được hiện trên màn hình" Anh Minh Yêu Dấu Thích Ăn Phá Lấu❤" không để nó reo thêm một giây nào nữa anh liền tắt máy trở lại ghế ngồi với cơn bực tức " Anh Minh yêu dấu nữa chứ, nhìn cái tên thấy ngứa mắt rồi, biến mất được vài ngày sao không mất luôn đi còn mặt dày mà gọi cho em ấy..." vẫn chưa chửi thõa mãn, tiếng chuông lại reo lên, bước lại bàn một lần nữa tắt máy nhưng lần này con mèo trên giường đã cựa người ngồi dậy ngơ ngác hỏi anh
- Ai gọi vậy? sao không kêu em
- À, tổng đài ấy mà không gì đâu em ngủ tiếp đi
- Đưa điện thoại em xem
Anh chần chừ, điện thoại lại lần nữa đỗ chuông, anh đành phải đưa cho cậu vậy.
Trượt tay trên màn hình nghe máy, cậu còn cố tình mở loa ngoài để nghe
- Alo anh Minh...
________________________
Huhu, có ai còn nhớ tui không. Điện thoại tui bể màn hình không viết chuyện được cho mọi người. Xin lỗi nhiều nhắm luôn vì gần một tháng rồi chưa ra truyện, sắp tới tui thi nữa nên tui ra chap này để đỡ quên tui rồi tui xin lặn tiếp. Chúc ai còn đi học thi tốt nha. Yêu mọi người❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro