Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 26

Bảo Khánh cười khẽ đóng cửa xe lại lao đến chiếm lấy môi cậu vừa hôn vừa gỡ bỏ chiếc áo sơ mi mỏng manh của Phương Tuấn ra rồi nụ hôn dần dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng mịn, cắn nhẹ vào xương quai xanh tiếp đến là hai đầu nhũ đang cương cứng lên khiến cậu khẽ rên vài tiếng. Không khí trong xe đột ngột tăng cao càng đẩy cả hai vào sâu trong dục vọng, anh lột luôn chiếc quần còn xót lại trên người cậu và cả anh rồi không chần chừ mà cho cây côn thịt của mình vào hậu huyệt còn đang khô rát của người dưới thân, hai tay giữ lấy eo cậu mạnh mẽ lay động. Sau đó vân vân và mây mây(au: khoái lắm mà tui không viết nữa đâu, mấy người tự suy diễn nghen)
Kết thúc hiệp 1, Phương Tuấn vì kiệt sức và tác dụng của bia làm cậu ngất lịm. Anh mặc quần áo lại cho cậu xong di chuyển lên ghế lái, lái xe đưa cậu đến một khách sạn sang trọng gần đó
Đến nơi anh hoàn tất thủ tục nhận phòng xong thì bế cậu lên phòng làm thêm hiệp nữa rồi mới đưa cậu vào vệ sinh cá nhân sau đó mới bế lên giường, đắp chăn rồi nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán ôn nhu nói" mèo bảo bối, em chỉ cần ngủ yên trong vòng tay anh, mọi thứ còn lại để anh lo" rồi cùng cậu ngủ cho đến sáng.
9h sáng hôm sau cậu khẽ lay người thấy toàn thân đau nhức nhưng lại cảm nhận được một hơi ấm truyền đến cơ thể làm cậu dể chịu vô cùng và chỉ muốn chui rút vào sự ấm áp này, cậu ôm chặt, nhích sát vào người anh nhưng không hay biết có một ánh mắt luôn dõi theo những hành động đó của cậu, anh đã thức giấc từ khi nào nhưng vẫn nằm yên ở đấy chỉ để ngắm nhìn nhan sắc tuyệt đẹp của người anh thương ở khoảng cách gần nhất, khi ngủ trong thật yên bình. Phương Tuấn chợt mở mắt, ngước mặt lên lại bắt gặp ánh mắt của anh, hai người cứ thế nhìn nhau anh tiến sát vào định hôn cậu thì bị cậu tặng cho một cái tát rồi cậu lùi ra xa anh
- Cẩn thận.
Bảo Khánh bị tát bất ngờ ôm mặt mình lại thấy cậu sắp lọt xuống giường nhưng chưa kịp kéo lại thì cậu đã nằm dài dưới đất. Anh nhanh chóng nhảy xuống giường đỡ cậu thì thấy cậu đang khóc mà đẩy anh ra
- Sao lại khóc, đau lắm không? Xin lỗi! Anh xin lỗi! Đừng khóc như thế! xin đừng khóc như thế, bao nhiêu niềm đau chôn dấu...( au: khúc sau tui liệu)
- Trơ trẽn, vô sĩ, mất rồi, hức hức, mất hết rồi, còn gì bao nhiêu năm trinh tiết của tôi nữa ây da đau quá!
- Meo ngoan, anh lấy thuốc xoa cho em
- Không cần, em muốn về nhà
- Hở???
-Không nghe à, về nhà
-

Ờ ừm
Phương Tuấn đứng dậy nhưng cơn đau từ dưới eo truyền đến làm cậu ngã lại xuống đất mà bất lực ngồi đấy. Bảo Khánh ngồi bên cạnh bật cười chọc ghẹo
- Có cần anh giúp không?
- Hứ, không phải tại tên biến thái như anh mà tôi mới ra nông nổi này à, còn ngồi đấy mà cười nữa chứ
- Thôi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà, giờ để anh tắm cho em nha
- Gì? Thôi đi ba, không ai mượn
- Còn gì trên người em mà anh không thấy đâu, còn ngại
- Biến thái
- Nè hôm qua là em câu dẫn anh trước nha
- Thôi bỏ đi, tôi cấm anh nhắc lại chuyện đó nữa nghe chưa
- Rồi rồi, giờ có để anh tắm cho không?
- Không bao giờ, đưa tôi vào nhà vệ sinh được rồi
- Có chắc là không cần anh giúp?
- Đừng có nhây, riết riết đi trễ giờ học bây giờ
- Trễ rồi
- Hả?
Anh mở điện thoại đưa cậu xem thì đã gần 10h
- Sao không kêu tôi dậy
- Mọi chuyện chưa giải quyết xong đâu, nghĩ một thời gian đi, lát anh chở em về nhà lấy đồ
- Chi vậy?
- Đi du lịch với anh
- Sao tui phải đi với anh
- Muốn thì đi, không muốn cũng phải đi
Mấy chục phút sau trôi qua,anh và cậu cũng đã vệ sinh xong. Bảo Khánh cõng Phương Tuấn trên lưng đi từ trên phòng xuống dưới đại sảnh với những ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người ở đó nhưng không ai ngờ được ẩn nấp ở đâu đó là một ánh mắt căm ghét đang hướng về phía hai người. Anh để cậu đứng trước cổng ra vào của khách sạn, xoa xoa đầu cậu rồi nói
- Đứng đây đợi anh đi lấy xe
Cậu chỉ gật đầu đáp lại rồi anh cũng quay đi. Vì là khách sạn hạng thương gia nên muốn lấy xe phải đi qua một cái sân rộng lớn thì...
- Khánh...
__________________________
Ai? Ai kêu la tổng đấy? Chuyện gì xảy ra vậy ta? Đoán xem
Mấy nay hơi bận có bỏ bê truyện sương sương. Mong vẫn còn người đọc truyện của tui không là tui chầm cảm á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro