Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20

Chuông vào lớp đã reng từ lâu nhưng chẳng thấy anh và cậu đâu. Tiết 1 rồi đến tiết hai trôi qua cậu mới lặng lẽ bước vào lớp. Liam nhìn mắt cậu sưng tấy mặt thì thất thần thì lo lắng vô cùng
- Cậu đi đâu mà không vào lớp thế, cậu có sao không, Khánh đâu, cậu...
- Liam tớ xin lỗi nhưng tớ cần yên tĩnh, làm ơn. Tuấn Anh cũng hiểu cho cậu liền quay sang giải thích cho Liam
- Tuấn mới vào mà em hỏi tới tấp như vậy sao cậu ấy trả lời được
- Xin lỗi Tuấn tớ chỉ thấy lo cho cậu thôi
- Thôi để cậu ấy yên tĩnh đi, chúng ta đi mua nước
- Ờ. Tuấn cậu uống gì không
- Cảm ơn cậu, tớ không khát. Cậu cười nhẹ với Liam, rồi hai người họ rời đi, cậu mệt mỏi nằm dài lên bàn, không còn quan tâm đến xung quanh nữa.
Dưới căn tin Liam, Thái Vũ và Tuấn Anh không ngừng thắc mắc về anh và cậu, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, mới sáng sớm vẫn còn đưa nhau đi học mà. Thái Vũ liền nhớ lại phản ứng của anh khi có sự xuất hiện của Quỳnh Anh thì một phần nào hiểu ra mọi chuyện, Thái Vũ liền nhấc máy gọi cho anh nhưng chỉ nhận lại một hồi chuông dài rồi lại bật vô âm tính. Hiện tại không ai biết tung tích của anh ở đâu, sau một ngày dài không tập trung được gì trôi qua, cậu chưa từng thấy thời gian trôi chậm như ngày hôm nay, buổi học kết thúc cậu vẫn một mình lặng lẽ bước từng bước nặng nhọc ra về Liam, Tuấn Anh một mực đòi đưa cậu về nhưng cậu đều bát bỏ, họ thật sự hết cách với cậu.
Đôi chân chầm chậm bước đi trên quãng đường không dài cũng không ngắn, đột nhiên một chiếc xe dừng ngay trước mặt cậu, ngước mặt lên thì người đó không ai khác ngoài Nguyễn Bảo Khánh. Thanh âm trầm ấm xen lẫn mùi rượu từ anh truyền đến làm không khí về chiều từ thoáng mát chuyển sang ấm áp lạ thường
- Lên đi, tôi đưa cậu về
Cậu cứ như vậy mà nhìn anh môi không hé mở một lời nào làm anh tức giận muốn chửi tục
- Má nó, tôi thực sự hiện tại đang rất giận cậu nên đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi
- Sao anh lại ở đây?
- Không biết chắc vô tình thôi
- Vậy thì về đi, cứ mặc kệ tôi
- Đúng là tui đang rất giận cậu đấy nhưng mặc kệ cậu tôi làm không được và cậu cũng không có quyền cấm tôi làm chuyện đó nên hãy để tui đưa cậu về
- Tôi chưa muốn về anh cứ về đi tôi muốn đi dạo
Bỗng anh đặt xe qua một bên tháo nón bảo hiểm ra rồi bỏ lại tất cả đi đến bên cậu
- Không muốn về cũng được tôi đi dạo với cậu
- Anh đang làm gì vậy, còn xe anh thì sao, một hồi mất rồi ngồi đó mà tiếc nha, tôi không có tiền đền đâu đó
- Xe thì mất một chiếc tôi có thể mua lại gấp đôi thậm chí gấp 10 lần nhưng mất một con mèo hóng hách duy nhất này thì tôi sẽ hối hận cả đời( au: tui nổi da gà hết rồi nè chời ơi)
- Bày đặt ngôn tình đồ lấy xe về thôi, anh không tiếc nhưng tôi thì tiếc đấy
- Ok lala
Dù là có chút ghen tuông, có chút giận hờn nhưng nó đã một phần rút ngắn khoảng cách của hai người ngắn hơn, rồi yên bình lại quay về hai con người lại ngồi chung một chiếc xe chạy chầm chậm trên con đường trở về nhà.
Đã đến trước cổng cậu trả nón cho anh rồi không một câu nào bước về phía chuông cửa mà nhấn
- Không định mời anh vào nhà à
- Thay đổi nhanh ghê hen
- Giờ có cho anh vào nhà không
- Không anh say rồi về nhà ngủ sớm đi đừng tưởng tôi không biết anh có rượu trong người
- Em đuổi anh?
- Ừm đuổi đó về lẹ đi ba
Anh lườm cậu một cái thì đồng thời cánh cửa nhà cậu cũng đã mở, một thanh niên dáng người cao lớn, tóc nâu vàng từ phía sau cánh cửa bất ngờ nhào đến ôm chặt người cậu khiến anh và cậu không khỏi ngạc nhiên. Người thanh niên nở một nụ cười thật tươi nói với cậu
- Meo meo yêu dấu của anh, cuối cùng cũng được gặp em rồi
Cậu chưa kịp phản ứng gì đã thấy anh tức giận quay xe rồ ga bỏ đi. Lại có sóng gió rồi, anh chưa nghe cậu giải thích mà, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.
Đến giờ cậu mới bình tĩnh lại, đẩy người đang ôm lấy mình ra thì chợt nhận ra đấy là anh Hoàng Minh, cùng là du học sinh chung thời gian chị Ngọc với cậu đi du học ở Mỹ và cũng là bạn trai của chị Ngọc nên thường xuyên qua nhà cậu chơi và những hành động thân mật với cậu cũng là bình thường. Cậu cũng theo Minh vào nhà trò chuyện tiếp đãi hắn xong thì lên phòng tắm rửa sau đó thì nằm dài trên giường nghĩ ngơi.
Mới chìm vào giấc ngủ chưa lâu thì chuông điện thoại cậu reo lên inh ỏi, mệt mỏi với tay đến bàn gỗ nhỏ ngay đầu giường lấy điện thoại thì thấy tên của Thái Vũ. Mặc dù có số đã lâu nhưng chưa bao giờ cậu nói chuyện với Thái Vũ nhưng sao hôm nay cậu ấy lại gọi cho cậu, làm cậu tò mò bắt máy
- Alo, Tuấn nghe, có gì không Thái
- Bảo Khánh gặp nạn cậu đến bệnh viện Z ngay đi, nguy cắp lắm rồi
- Sao, được mình đến ngay
______________________________
Sorry mn nhiều nha, tôi đăng trể quá trời, giờ này chắc không còn ai đọc đâu mà thôi kệ có gì mai đọc cũng được mà ha
Chúc chị em phụ nữ 20/10 vui vẻ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro