chap3
! 1 tiếng sau
Minh: mà, lúc xuống cầu thang cậu bảo nhìn thấy gì cơ
An : bộ nãy cậu không thấy thật sao. Nãy xuống tôi thấy có 1 vẹt sáng lóe lên , giống như 1 khuôn mặt người
Minh: ảo phim à
An : nói thật mà , hình như là từ trong cánh cửa kia
Minh : vớ vẩn
An : cậu , dám cá không
Minh: cá gì
An : nếu mở cửa ra mà có gì trong đó thì cậu làm sai vặt cho tôi 1 tuần , còn không tôi làm sai vặt cho cậu 1 tuần
Minh: không, tôi đâu biết chắc được là cậu giữ lời hứa
An : thế bỏ đi ( quay đi sang góc khác )
Minh: cậu giữ lời chứ
An : 😒, ( chậc) nam tử hán đại trượng phu nói được làm được uy tín
Minh: vậy được thôi , chơi.
Minh( rón rén mở cửa ) này cậu soi cho cẩn thận vào
An : tôi biết rồi mà
! Bỗng nhiên đèn pin tắt
An : a~~~
Minh: suỵt im coi ( bịt mồm An )
An: úm ỏ a " bỏ ra "
Minh: ( bỏ tay ra )
An : bẩn chết được , mà ở đây cần gì phải giữ im lặng
Minh: ờ ha , như ăn trộm vậy
An : ngáo ngơ à
Minh : đèn chết tiệt này
An ( nắm lấy áo Minh)
Minh: bỏ tay ra
An : ... ( bỏ ra)
Minh : ( bỏ đi sang chỗ khác
An : ( đập đập cái đèn pin ) sao còn chưa lên , ... Ah lên rồi nè
! Bất ngờ có một hình nộm đập vào mắt An
An : aaaaaaaaaaaaaa... 0
Minh: gì vậy
An : ( run rẩy nói ) đấy tôi nói rồi mà cậu không tin , .... Ma ma kìa
Minh: đứng dậy ..
An ( run rẩy )
Minh: chỉ là hình nộm thôi mà cậu cũng sợ như cầy sấy , nhát thật
An : sa... Sao cơ. ( đứng lên cầm hình nộm lên xem)
Minh: hình như là hình nộm cho Halloween sắp tới
An : à
Minh: tôi không ngờ cậu lại nhát gan thế đó
An : ( ấp úng) đâu có , tại ... Tại nó trông hơi đáng sợ thôi. Chứ ko phải do tôi nhát đâu
Minh: ra là thế ( cười đểu ) .. Vậy bây giờ thỏa thuận của chúng ta nên thế nào đây
An : tôi nói rồi nam tử hán đại trượng phu nói được làm được
Minh: vậy từ mai câ.... Ư aaaaaaa
An: gì gì
Minh: có con gì bò vào áo tôi... Mau mau lấy nó ra ..
An : hả , gì cơ
Minh: (xé toạc cúc áo ra)
An : ra là 1 con gián( cầm lên )
Minh: cậu .. Vứt nó sang bên kia đi
An : cậu sợ gián sao , wow không ngờ cậu lại sợ 1 con gián nhỏ bé đó ( đung đưa trước mặt Minh) ý , cậu có muốn cầm thử không
Minh: khôn..g~~
An : haaa thế mà cậu còn mạnh mồm nói tôi .. " 😏 giờ tôi tìm được điểm yếu của cậu rồi cậu chết chắc "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro