
Chap 2: Hai chiếc ba lô
Bầu trời Hà Nội hôm nay khá đẹp. Làn gió mát thoang thoảng bay qua những bông hoa đang nhún nhảy. Hàng liễu rủ cành xuống mặt hồ như những cô gái tóc dài đang gội đầu. Hồ Gươm, Hà Nội. Một cô gái ngồi trên ghế đá, chăm chú nghe điện thoại.
"Điều anh cần nói là gì?" Cô hỏi.
"Nghe kĩ đây..."
----------------------------------------
"Con yêu, có thư này!" Một người phụ nữ trung niên vui mừng chạy vào nhà và gọi con bà với vẻ hào hứng.
"Vâng, con xuống ngay đây."
Cô tắt máy tính và chậm rãi rời khỏi bàn máy. Cô đến chỗ bồn rửa mặt, táp nước vào mặt cho tỉnh ngủ. Mắt cô thâm quầng vì thức đêm, còn tay vẫn run run. Cô nhìn vào gương và nở một nụ cười. "Mình trông tệ quá," cô nghĩ.
Tỏ vẻ háo hức và khỏe khoắn, cô chạy xuống tầng và nhận phong bì thư từ tay mẹ. Nơi gửi là Đại học Harvard, Mỹ. Cô đã trúng tuyển.
"Con đoạt được Học bổng rồi, mẹ ạ!" Cô cười tươi roi rói, nói. "Tháng sau con sẽ nhập học."
"Thật à? Ôi, mẹ tự hào về con quá!" Bà ôm lấy con gái của mình, vui sướng.
Cô cũng nhẹ nhàng ôm mẹ mình. Khác với vẻ hào hứng ban nãy, cô đang bất an. Cô lặng lẽ nhìn bàn tay đang run rẩy của mình. "Có lẽ từ giờ mọi việc sẽ khác..."
Một buổi chiều dông bão. Những tia sét ngang dọc phá tan bầu trời làm sáng cả một vùng. Cô cởi bỏ áo mưa của mình và treo lên mắc. Sau khi thay đồ, cô bước lên sàn tập với bộ đồ tập gym, tóc được buộc lên gọn gàng. Một người đàn ông mặt sẹo bước lên và bắt đầu ra đòn. Cô tránh được cú đầu tiên, nhưng lại bị ăn ngay cú tiếp theo. Cô lao vào tấn công, ngay lập tức, cô bị cản lại với một cú vào ngay giữa mũi.
"Hôm nay bị làm sao thế?"
Ông hỏi cô. Vết sẹo của ông dần đỏ lên.
"Tháng sau tôi sẽ tới Harvard." Cô tránh được một đòn của ông.
"Chúc mừng, cô gái."
Ông cười, để lộ hàm răng sứ trắng tinh.
Như mọi lần, cô bị đánh cho nhừ tử. Nhưng đến gần cuối trận, cô trông có vẻ khá hơn nhiều.
Người đàn ông đưa cho cô một chai nước mát. Ông đã mở nắp sẵn.
"Gì đây, hôm nay ông uống nhầm thuốc à?" Cô cười khểnh và uống một ngụm thật to. "Còn đưa nước cho tôi nữa đấy?"
"Thuốc an thần, như thường thôi.'' Ông nói và cho một viên thuốc nhỏ vào miệng. "Đây là buổi cuối, nhỉ?"
"Chắc vậy." Cô đáp, tay xoay xoay chai nước. "Đến giờ rồi, tôi về đây. Cám ơn ông về mọi chuyện."
"Chúc may mắn, nhóc."
Về nhà, cô dành phần lớn thời gian ở trong phòng. Cô là một hacker. Có lẽ sẽ chẳng ai có thể đoán ra rằng cô tập trung rất nhiều vào chiếc máy tính trong khi mắt không hề tăng độ do ăn uống phù hợp, thân hình khỏe mạnh. Cô thường dành thời gian để duy trì sức khỏe bằng cách chạy quanh khu nhà hay ghé qua phòng tập một chút.
Đó là buổi sáng cô rời Việt Nam, một hôm trời nóng nực lên đến 36 độ C. Sân bay Nội Bài đông nghẹt người, ra vào hối hả. Cô đặt vali xuống, chào bố mẹ lần cuối trước khi đi.
"Bố, mẹ, con xin phép, con đi." Cô cười, đáp.
"Chúc may mắn, con yêu." Bố mẹ cô ôm cô và nói.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe, học tập tốt con nhé." Mẹ cô cười và áp hai bàn tay của bà lên đôi má cô.
"Có thằng nào định tán tỉnh thì nhớ đem về cho bố trước nhé! Bố xử liền!" Bố cô giơ ngón cái ra, cười lém lỉnh.
Cô lặng lẽ ôm gia đình mình thật chặt.
"Bố mẹ nhớ giữ sức khỏe. Tạm biệt bố mẹ."
Và đó là một trong những bước ngoặt lớn nhất dẫn cô đến với tên khủng bố Thomas Nicholas Black. Ở đâu đó, cậu ta đang mỉm cười thật mãn nguyện.
Massachusetts, Mỹ. Đáng ra cô sẽ đáp máy bay ở đó, nhưng thay vì thẳng tiến đến Harvard để sắp xếp mọi việc, cô ghé thăm New York. Mọi thứ đều khác với tưởng tượng của cô, dù cô đã tìm hiểu rất kĩ về nơi này. Một thành phố tấp nập, ô tô đi đường nào chuẩn đường nấy, khác hẳn với những chiếc xe máy lượn lách vô luật ở Việt Nam. Cửa hàng đầu tiên cô ghé vào là một nơi bán túi. Cô chọn một chiếc dài nhất, một chiếc ba lô to nhất, chắc nhất và đem theo nó vào một con hẻm.
"Số nhà 106. Chắc chắn là chỗ này."
Cô nhìn lên con số được vẽ cách điệu trên cửa và cầm điện thoại lên.
"RF182. Yêu cầu gặp GN366," cô nói.
"Mã?"
Một giọng nói từ điện thoại vang lên, âm thanh như tiếng của cả ngàn người trộn vào nhau.
"Edward Shrink."
Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông xăm trổ đầy mình tay cầm điếu cần sa, nhìn cô với ánh mắt đầy thô bạo. Hắn nhướng mày một cái, tay lau lau chút máu ở tay hắn vào quần.
"Tao không ngờ RF182 lại là một con nhóc đấy."
Hắn cười, khoe ra hàm răng đã ố vàng, chỗ có răng chỗ không răng.
"Nếu ông muốn, tôi có thể cho ông đến thăm Satan ngay bây giờ. Hẳn hắn sẽ vui lắm khi thu được một thằng khốn như ông." Cô cười khểnh.
"Đã xác định sẵn là tao là sẽ xuống Địa Ngục rồi à..." lão nhìn cô, rồi liếc xung quanh, "Vào đi."
Ngay khi cánh cửa sập lại, cô đã lập tức nhận ra rằng mình đã nhúng tay vào một chuyện không tưởng. Một xác chết bị trói tay vào cái cột giữa phòng. Mắt cái xác trợn ngược, gan ruột lòi ra khỏi bụng. Cô suýt thì đã nôn ra bữa sáng ngon lành trên máy bay của mình.
"Đó là thằng đã hi sinh vì mục đích của mày." Ông ta nói, lau lau chiếc rìu đẫm máu vào cái khăn cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao. "Nếu muốn quay lại thì vẫn còn đường đấy, nhóc ạ."
"Tôi đâu phải người như thế. Ông biết rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có điều mình muốn mà."
Cô đi lướt qua những dụng cụ tra tấn được bày trên bàn và bắt đầu thấy ghê tởm mọi chuyện. Nhưng trên hết, cô biết mình phải làm gì.
"Nếu mày định hỏi sao tao lại làm việc lộ liễu thế này, trong một căn phòng không hề khó tìm trong một con hẻm giữa phố, thì câu trả lời là tao đã sẵn sàng để chết. Treo cổ trước mắt những người nhà của mấy thằng mọi-rợ-mà-chẳng-ai-biết này thì còn gì bằng?"
Nói rồi, hắn cười man rợ và đem ra một thùng đồ to tướng.
"Đây là tất cả những gì mày muốn. Tiền tao đã cầm, giờ mấy em này là của mày."
Hắn vỗ vỗ vào hòm, cười ngắt quãng.
"Thằng điên..." cô nghĩ thầm.
Không ai lại muốn làm việc với một gã điên cả, trừ khi đó là điều bắt buộc. Đối với cô cũng thế.
Cô cho những thứ trong hòm vào hai chiếc túi bên mình. Sau khi chào tạm biệt hắn với một cái nhìn không mấy thân thiện, cô ra về, không quên nghe câu nói cuối cùng của hắn.
"Chúc may mắn, nhóc. GN367."
Sau khi cô rời khỏi con hẻm, lúc sau, một tiếng súng vang lên, đủ để cô nghe thấy dù đã cách căn nhà của lão cả một quãng dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro