Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Chap 6

- Ừm. Chào SuA - Siyeon nở nụ cười rõ tươi đáp lại.

Bầu không khí yên lặng đang diễn ra. Im ắng thật đấy. Cả hai đang bối rối ngại ngùng quá không biết nên nói gì tiếp.

- Sao em/chị lại ở đây? - Câu nói được phát ra cùng một lúc từ hai phía. Sự ngại ngùng lại bao trùm sau đó.

- Chị trả lời trước đi SuA - Siyeon lên tiếng.

- ... Hôm nay Taecyeon đã dẫn bạn gái về nhà. Nên chị phải ra khách sạn ngủ. Thấy cô đơn quá nên ra đây hóng gió. - SuA thành thật trả lời. Cô chẳng muốn giấu Siyeon điều gì cả.

Siyeon ngạc nhiên. Thằng Taecyeon. Nó dám làm thế với SuA của cô sao?. Như cô đã nói. Hắn là loại đáng vứt đi mà.

Nhà của hai vợ chồng tức là có phần của SuA trong đó. Cớ gì mà dám đem gái về nhà lại còn đuổi cô ấy đi nữa chứ. Hắn muốn nhìn thấy ông bà tổ tiên sớm đây. Đợi đó. Rồi cô sẽ cho hắn một bài học.

- Vậy chị ăn gì chưa?

- Buồn quá nên chị chẳng muốn ăn.

- Đi ăn với em đi. - Siyeon mời.

Suayeon đang cùng nhau rảo bước đến quán ăn. Đi được một đoạn SuA ngập ngừng hỏi :

- Sao hôm nay lại đi bộ. Xe em đâu?

- À. Tại em trốn nhà bỏ đi nên không thể đem theo xe được.

- Trốn nhà? - SuA ngạc nhiên.

Siyeon kể mọi chuyện cho SuA nghe. Từ lúc cô về nhà, rồi bị cấm vận, rồi đến ngày hôm nay cô quyết định trốn đi, rồi cô về nhà riêng lấy tiền, rồi ra sông hàn và cuối cùng là gặp SuA ở đó.

- Sao em lại làm thế. Mọi người không biết em ở đâu sẽ lo lắng lắm đấy - SuA lên tiếng.

- Hầy. Thế còn em thì sao?. Chị thử sống vài ngày như thế đi. Biết liền á. Chán không chịu được luôn. - Siyeon than thở

Nghĩ lại thì Siyeon cũng có phần đúng. Tội nghiệp cô ấy quá đi. SuA bật cười khi nhìn thấy Siyeon đang phồng má chu mỏ vì cuộc sống tẻ nhạt của mình. Cô ấy thật đáng yêu.

Hai người dừng lại ở một quán ăn. Đó chính là quán Siyeon đã ăn trước đó. Và cũng chính là cái quán Siyeon hay đến ăn. Các món ở đây rất ngon.

Ngồi xuống bàn. Họ gọi món.

- Ồ Sing. Vừa mới ra khỏi quán chưa được bao lâu mà. Lần này dẫn theo bạn gái hả? - Bà Kim - chủ quán hỏi. Vì Siyeon là khách quen ở đây nên bà thân với cô bé lắm.

- Bác à. Cô ấy là bạn của con thôi. - Siyeon vội vàng giải thích.

- haha. Được rồi. Sớm muộn gì cũng trở thành bạn gái thôi phải không?. - Bà chủ quán trêu.

- Bác !!. Mau đi làm tokbokki và Yoobinndae cho con đi. Cô ấy đang đói lắm đó. - Siyeon đỏ mặt nói. SuA cũng đang ngại ngùng cúi đầu xuống thấp hơn.

- Ừ. Được rồi cưng. haha. - Bà Kim khoái chí đi vào bếp.

--

Tại Lee gia.

- Oh!! Really? I'm so sorry about that. Ok. Bye Mr.Efron.

Bà Lee úp điện thoại xuống. Thở một cái rõ là dài. Dài ơi là dài. Tài xế Bae đã về nhà của ông ấy. Và cô con cả của bà lại trốn đi nữa rồi.

Dạo này thấy tinh thần nó trùng xuống kinh quá. Không được đi chơi nên chán lắm đây. Bà nhìn mà phát tội. Nhưng biết làm thế nào. Ông chồng của bà lần này nghiêm khắc hơn. Quyết tâm đưa Siyeon vào khuôn phép mà.

Bà gọi cho Siyeon không được. Nó đã tắt máy rồi. Có một đống chỗ nó hay đến. Làm sao biết nó đến nơi nào. Chẳng lẽ gọi cho ông Lee bảo ông cho người đi tìm.

Không được. Như thế Siyeon sẽ nguy mất. Thôi cứ để nó tự do vài ngày cho khuây khỏa. Chứ nhìn nó chán nản thế bà buồn lắm. Con buồn mẹ có vui đâu bao giờ.

Cũng may giáo sư Efron biết chủ tịch Lee rất bận nên gọi cho bà thông báo tình hình. Chứ ông Lee mà biết chắc Siyeon lên thớt lần nữa quá.

Gahyeon đói quá rồi mà chẳng thấy ai gọi xuống ăn cơm. Mãi về sau mới lết xác xuống tầng 1 xem có cái gì để ăn chưa. Lười đến thế là cùng. Ôi giời. Cả nhà như một mà. Ai cũng giống ai hết. Xuống đến nơi thì thấy mẹ mình đang ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm.

- OMMA. Làm gì mà thẫn thờ thế? - Cô con út Gahyeon lên tiếng.

- Ôi trời ơi ! - Bà Lee giật mình. - GAHYEON. Con có thể bé cái mồm lại được không hả?. Làm omma muốn rụng tim. - Bà đặt tay lên ngực mình.

- Ô. Con nói rất bình thường mà. Omma nấu cơm xong chưa ạ?. - Gahyeon ngơ ngác hỏi.

- Ừ. Còn nồi cá kho là xong. Tại có điện thoại nên omma ra đây nghe. Á. Chết rồi nồi cá - Bà Lee hốt hoảng.

"Xèo xèo xèo"

- Phù ! May quá. Hơi cháy tí thôi. Vẫn ăn được. Gahyeon à. Gọi Dong xuống ăn cơm đi.

- Dong đi ăn sinh nhật rồi ạ. - Gahyeon buồn bã nói.

- À ừ sáng nay nó có xin phép mẹ mà quên mất. Appa vẫn bận lắm nên tối đêm mới về. Quản gia Wang thì mới xin nghỉ phép 5 ngày rồi. Còn có hai chúng ta thôi. Ngồi xuống đi Gahyeon.

....

- omma,mai mua tôm ăn đi

- Sing bị dị ứng với tôm mà

- Ôi dào. Omma cứ mua đi. Sing unnie về nhà riêng ở mấy ngày liền cơ mà .... Á - Biết mình bị nói hớ. Gahyeon hoảng hốt. Chiều nay Siyeon đã kể kế hoạch trốn thoát của chị ấy cho cô nghe mà. Và ý tưởng để ra được kế hoạch đó là từ cô.

- CÁI GÌ? Sing nó về căn nhà mà omma tặng nó á. - Bà Lee hét toáng cả lên.

- Không có gì đâu omma. Con nói nhảm đó mà. Chúng ta ăn tiếp thôi. - Cô con gái ngụy biện.

- GAHYEON !! - Bà Lee tiếp tục hét.

- Tại dạo này unnie ý buồn quá. Nên con đưa ra ý kiến về căn nhà đó cho bớt buồn. Thế là unnie ý thực hiện luôn. Con xin lỗi omma. - Gahyeon cúi đầu hối lỗi.

- Thôi được rồi. Omma không trách con. Omma cũng buồn khi nhìn thấy nó như thế mà. Nhớ. Đừng nói cho Appa biết. Hiểu chưa?. - Bà Lee nhẹ giọng.

- Vâng. Vậy... mai omma nhớ mua tôm cho con nhá. Lâu rồi không được ăn. Thèm chết đi được. - Gahyeon quay lại chủ đề cũ.

- Haizz. Được rồi. - Bà Lee thở dài trả lời. Lee gia ai ai cũng có điểm tương đồng. Có lẽ chỉ có chuyện thích tôm hay không là có bất đồng thôi. Siyeon thì ghét tôm. Nhưng Gahyeon lại thích ăn tôm. Thật mệt mỏi mà.

----

Ở quán ăn của bà Kim.

- Sing à. Ăn thêm đi. - SuA nói khi gắp miếng tokbokki vào bát Siyeon. Từ lúc đồ ăn được mang ra cô ấy ăn rất ít. Gắp vài miếng thôi. Còn lại chủ yếu là nhìn cô ăn.

- Chị nghe bà chủ quán nói rồi đó. em vừa ăn ở đây trước khi gặp chị ở sông Hàn mà. Ăn no quá rồi nên không thể ăn thêm được nữa.

- Thế mà còn rủ người ta đi ăn. - SuA bĩu môi nói.

Ôi cái đôi môi đó. Dễ thương chết đi được. Siyeon muốn ..... Aigoo. Cái bản chất player lại nổi dậy rồi. Siyeon vội lắc đầu để xua tan ý nghĩ trong đầu.

- Gì thế? Sao lại lắc đầu - SuA thắc mắc.

- Không có gì đâu. Hì - Sing cười trừ.

SuA cúi xuống tiếp tục ăn. Trước đó còn kêu chả muốn ăn vì quá buồn. Bây giờ thì ăn nhiệt tình thế. Đang ăn chợt Siyeon hỏi :

- Ăn xong chị định vào khách sạn ngủ à?. Như thế thì càng buồn hơn đấy. Qua nhà em ngủ đi. - Mạnh dạn yêu cầu. Trái tim của Siyeon giờ đang đập rất nhanh.

- ... - SuA ngừng ăn. Im lặng một lúc.

- Yah!!. Trả lời em đi - Ôi con tim của Siyeon đập càng lúc càng mạnh.

- Ừm... được thôi. em không phiền chứ. - Cuối cùng SuA cũng đồng ý. Siyeon mừng thầm.

- Nếu phiền thì em đã không mời. Đồ ngốc. Ăn tiếp đi - Siyeon nói trong khi gắp 1 miếng tokbokki vào bát SuA. Sao cô ấy lại nghĩ là phiền nhỉ. Siyeon lại chả sướng chết đi được ý chứ.

- Được rồi. - SuA bắt đầu cúi xuống ăn tiếp.

Ăn xong xuôi. Hai bạn trẻ lại cùng nhau rảo bước về căn hộ của Siyeon. Đi được một đoạn Siyeon đánh liều, cầm lấy tay SuA, nắm thật chặt, hai người họ vẫn tiếp tục đi.

SuA có hơi ngạc nhiên, quay sang thì thấy mặt Siyeon vẫn tỉnh bơ. Cũng chả dám nói gì. Yên lặng mà nắm lại. SuA hơi mỉm cười.

Khung cảnh rất ư là lãng mạn.

Bước vào nhà, SuA đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà tuy chả rộng như nhà của những tiểu thư danh giá khác. Nhưng nó rất đẹp, tiện nghi, đầy đủ. Bố mẹ của Siyeon thật chu đáo.

- Vậy ... chị ngủ ở đâu đây - SuA ngập ngừng hỏi.

- Vì nhà của riêng em, nên chỉ có một phòng ngủ với một cái giường thôi. Phòng dành cho khách chỉ có đệm. Nằm đau lưng lắm. Cho nên. Chị sẽ ngủ với em - Siyeon giở giọng suy luận hết sức có lí.

Và SuA không thể nói là nó vô lý được. Chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ. Ôi dào. Con gái cả mà. Ngủ chung giường có làm sao. Cớ gì mà Kim SuA lại căng thẳng như vậy.

Vào bên trong rồi sau đó sẽ biết.

Siyeon lôi ra hai bộ quần áo ngủ. 1 bộ cho cô. 1 bộ cho SuA.

Đến giờ đi ngủ rồi. Hai bạn trẻ bắt đầu ngủ sau khi nói lời chúc ngủ ngon với nhau.

SuA nhắm mắt. Cố đưa mình vào giấc ngủ. Nằm cạnh Siyeon cô hồi hộp quá, tim cứ đập loạn xạ lên thôi, chả hiểu sao nữa.

Còn Siyeon nằm một lúc quay ra thấy SuA đã ngủ rồi. Liền với tay sang bên đó. Nắm lấy tay SuA. Áp vào má mình. Nói :

- Không ngờ có ngày chúng ta lại ở gần nhau thế này. Tuy chị không thể nghe thấy nhưng em vẫn muốn nói. SuA à. em yêu chị. - Siyeon dịu dàng nói.

-...

- chị biết - SuA đột nhiên nói.

Siyeon hoảng hốt. SuA vẫn chưa ngủ. Cô ấy giả vờ ngủ từ nãy đến giờ sao?.

Siyeon vội vàng đặt bàn tay của SuA lại vị trí cũ của nó. Vừa thả ra đã bị nó nắm lại.

SuA từ từ mở mắt. Không quay sang nhìn Siyeon. Cô tiếp tục nói :

- Sau khi em về nhà. Chị đã gặp Yoobin. em ấy đã kể hết mọi chuyện.

- Mọi chuyện?. - Siyeon thắc mắc.

- Từ mục đích em sang nhà em ấy ở. Và lý do em rời khỏi nhà em ấy sớm hơn dự định. Còn nữa. Con người em và cuộc sống trước đây của em. em ấy đã kể cho chị nghe.

-...

- chị cũng cảm nhận được rằng em không hề đùa tí nào. Và cái cảm giác khó hiểu khi chị ở gần em. Lúc trước chị hơi mơ hồ. Nhưng đến tận bây giờ. Chị đã rõ rồi.

Quay sang nhìn Siyeon, SuA nói :

- chị cũng đang yêu mất rồi. Chị yêu em, Siyeon.

Mở to mắt. Siyeon như vỡ òa từ bên trong. Hôm nay cô gặp nhiều bất ngờ quá. Gặp được SuA ở sông Hàn đã vui lắm rồi. Giờ cô ấy còn tỏ tình cô nữa. Thật sự là cô muốn hét lên vì sung sướng quá.

Trong lòng thì phởn lắm đấy. Nhưng khuôn mặt của Siyeon vẫn bình thường. Chỉ hơi ngạc nhiên thôi. SuA nghĩ rằng có thể cô ấy chưa load kịp những gì cô vừa nói. SuA cảm thấy khó xử. Chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Chợt Siyeon nhấc mình dậy, từ từ mò đến chỗ của SuA. 1 cách chậm rãi, khoảng cách giữa 2 người đang được rút ngắn. Từ từ, từ từ. Giờ khuôn mặt Siyeon đang rất gần SuA. Hơi thở của cô ấy phả vào mặt. Khiến SuA ngại, mặt cô đỏ hết cả lên.

Rồi lại từ từ. Khoảng cách 2 đôi môi cũng đang được rút ngắn. Và cuối cùng. Ngắn quá nên nó biến mất luôn. Môi Siyeon chạm vào môi SuA. Cái đôi môi mà Siyeon nhắm từ lúc hai người họ ở trong quán ăn.

Còn SuA, biết được Siyeon sắp làm gì. Cô chỉ nằm đó mà bất động thôi. Rồi cô ấy hôn cô. Cái cảm giác quen thuộc lại rạo rực lên trong người cô. Thật sung sướng biết bao !.

Một lúc lâu sau, Siyeon mở miệng liếm lấy môi SuA. SuA cũng theo đó mà làm theo. Nụ hôn chuyển sang giai đoạn thứ hai.

Thật tê tê. Thật đê mê. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mà khiêu vũ. Không tách rời. Dính chặt lấy nhau như keo. Phải nói là chặt hơn cả keo ý.

Cho đến khi không thể tiếp tục được nữa. Họ buông ra. Thở dốc. SuA âu yếm nhìn khuôn mặt ở trên mình. Mỉm cười thật tươi. Siyeon cũng nhìn cô cười lại. Họ hôn nhau một lần nữa. Rồi SuA tựa hẳn, nằm hẳn vào người Siyeon mà ngủ ngon lành. Còn Siyeon dang rộng vòng tay ôm lấy cô gái thấp hơn. Một đêm hạnh phúc.

Khác hẳn với đêm mưa lạnh lẽo của hôm qua.

Nụ hôn đầu giữa Siyeon và SuA đã diễn ra như vậy. Đừng nghĩ rằng đó là nụ hôn đầu đời của hai bạn trẻ nhé. Của SuA, cái đó đã thuộc về Taecyeon rồi. Trong đám cưới của họ. Tuy chỉ là đóng kịch. Tuy chỉ là chạm môi. Nhưng vẫn tính là nụ hôn đầu đời. Buồn ghê gớm. Còn Siyeon, haiz, player chính gốc. Chả biết có nụ hôn đầu đời từ khi nào. Chắc từ hồi học cấp 2.

Nhưng chỉ có Siyeon mới đưa lại cảm giác thật sự khi hôn cho SuA thôi và SuA cũng vậy.

---

Sáng sớm tại phòng ăn của Lee gia.

- Gahyeon à, gọi Sing xuống ăn sáng đi. Con gái mà ngủ nhiều thế à. Mai sau béo phì lên thì sao?. Phải sửa cho nó cái tính ham ngủ mới được - Ông Lee vừa ăn vừa nói.

-À .......... - yêu cầu bất ngờ quá cô bé Gahyeon không biết làm gì. Bữa ăn sáng của Lee gia lúc nào cũng chỉ có 4 người, ông Lee chẳng phàn nàn gì cả thế mà hôm nay lại nổi hứng kêu cô đi gọi chị cả dậy. Thế là sao?.

- Thôi cho unnie ý ngủ nốt hôm nay đi Appa. Mai con sẽ gọi Sing dậy thật sớm. - Dong cứu nguy cho cô em gái. (Tối qua về nhà Gahyeon đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe).

- Vậy thì Gahyeon, con cứ ăn tiếp đi. Còn Dong, lên gác gọi Sing xuống đây. RIGHT NOW. - Ông Lee gằn giọng. Tay vẫn cứ gắp thức ăn mà ăn tiếp. Nhìn ông bình tĩnh thế thôi chứ ông đang rất giận.

- ... - Không khí bữa ăn trở nên im phăng phắc không một tiếng động.

- Sao thế? Có phải mấy người đang giấu tôi chuyện gì không?. - Ông Lee đặt thìa xuống. Ngẩng mặt lên nhìn một lượt.

- Sao Appa lại nghĩ là bọn con và Omma đang giấu giếm chuyện gì cơ chứ?. - Dong vặn lại. Đã bảo mà. Cô bé này rất xảo quyệt.

- Được. - Ông Lee nhếch mép. - Hôm qua ta đã có một cuộc trò chuyện với tài xế Bae ...

Ba người còn lại mở to mắt. Không hẹn mà cũng quay sang nhìn nhau. Bà Lee đang tự trách mình. Cứ nghĩ Mr.Efron không nói gì thì sẽ ổn. Ai ngờ còn một người biết chuyện này nữa. Là ông Bae. Sao bà có thể bất cẩn như thế chứ.

-....

- Đúng thế. Siyeon đã trốn nhà bỏ đi. Vì sao á?. Vì cái hoàn cảnh gò bó như thế rất khó sống. Đã là thanh niên rồi. Chị ấy cần được tận hưởng. Cần được đi chơi gặp gỡ nhiều người. Chứ không phải là ở nhà rảnh rỗi rồi đến giờ đi học thì lại đi.

-...

- Trước đây chị ấy thật sự rất hư hỏng. Con công nhận. Nhưng Appa không thấy chị ấy đang thay đổi hay sao?. Giờ Appa không thể thấy. Cứ chờ xem. Điều con đang nói là đúng.

-...

- Giờ con xin phép.

Sau khi nói xong, uống nốt cốc nước. Han Dong đứng lên đi lên phòng.

Không khí trong phòng ăn lại bị đưa vào trạng thái tĩnh lặng. Không ai nói gì.

Ông Lee sững sờ. Những lời nói có cánh của đứa con thứ 2 khiến ông phải suy nghĩ. Đúng là ông chỉ nghĩ rằng bằng mọi giá phải huấn luyện Siyeon thành tổng giám đốc xuất sắc. Nhưng ông không hề nghĩ đến cảm xúc của con bé. Có lẽ, ông đã sai khi cấm vận nó như thế.

----

10h sáng tại Siyeon's house.

Siyeon mở mắt. Nhìn xung quanh. Rồi nhìn cái con người ở phía trên đang đè lên người cô mà ngủ. Cô bật cười. Đưa tay vén tóc cho cô ấy để có thể nhìn rõ khuôn mặt đó hơn.

SuA cựa mình. Khiến Siyeon giật mình. Cô vội nhắm mắt lại giả vờ vẫn đang ngủ.

Cựa mình chán chê, rồi ngẩng lên nhìn Siyeon một chút, SuA ngẩn người một đoạn, dòng suy nghĩ như đường kẻ ngang, bất động nhất thời. Siyeon thấy không khí im ắng quá, đành mở mắt xem SuA đang làm gì, thì thấy đang âu yếm nhìn cô

- Chụt - Siyeon hôn lên môi SuA 1 cái rõ to. Rồi ngắm khuôn mặt đó 1 lúc.

- Bboya à. Dậy thôi. - Siyeon nói.

SuA ngạc nhiên. Cô ấy gọi cô là Bboya - cái tên mà SuA đã từng kể cho Sing rằng ngày xưa cả nhà gọi cô như thế. Bây giờ thì ai cũng gọi là SuA rồi. Vậy mà giờ Sing lại gọi cô là Bboya. Lâu lắm mới được nghe. SuA cảm thấy vui và nghĩ rằng thật đặc biệt.

- Ừm. Dậy thôi. - SuA cười.

- Hì ... Chụt - Sing lại hôn lên môi SuA một lần nữa. Ôi cái tính player ...

SuA đỏ mặt. Cô quay sang chỗ khác. Không nhìn Siyeon.

Siyeon thấy thế liền bật cười. Lấy tay véo má SuA.

- Aigooo... Đáng yêu không chịu được.

2 người nhìn nhau rồi cùng cười thật tươi. Họ dắt tay nhau vào phòng vệ sinh để .... đánh răng rửa mặt.

---

Người đưa hàng vừa đến mang cho 2 người họ bữa trưa mà Siyeon đã gọi trước đó. Giờ cả 2 đang vui vẻ thưởng thức.

Chợt Siyeon ngừng ăn, cô ngẩng mặt lên nhìn SuA, rồi nói :

- Bboya à.

- Sao vậy? - SuA mỉm cười đáp lại.

- Bboya !.

- Có chuyện gì vậy? - SuA thắc mắc.

- Cái tên đặc biệt thật đấy. Từ giờ chỉ có mình em được gọi Bboya như thế thôi. Hiểu chưa?

- Ừm. Được rồi Sing. - Cười thật tươi SuA đáp lại.

-...

- Ok Taecyeon.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro