Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Chap 3

Lee's house.


2 chị em Dong và Gahyeon hẹn chiều nay cùng nhau đi shopping. Ở khu mua sắm mới có mẫu mới. Rất đẹp. Quảng cáo lâu rồi nhưng giờ mới tung ra thị trường. Sẵn tiền từ cái tài khoản của bà chị cả Siyeon vừa chuyển sang.


2 chị em họ tung tăng nắm tay nhau ra khỏi nhà. Vừa mở được cái cửa, bỗng...


- Dong, Gahyeon. Đi đâu thế?. - Giọng nói oanh vàng vang lên. Bạn Gahyeon được hưởng gen từ người này - phu nhân chủ tịch Lee.

- Hihi omma. Ngủ trưa muộn mà sao dậy sớm thế?. Con và Dong đi mua đồ tí. - Gahyeon cười tươi nói.

- Ra phòng khách nhanh lên. Họp gia đình. - bà Lee gằn giọng.

- Vâng. - Đoán được trước. 2 chị em tiu nghỉu lết từng bước từng bước vào phòng khách. Vừa đi vừa tính xem sẽ nói thế nào trước mặt Appa Omma.


Chủ tịch Lee vắt 2 chân lên nhau ngồi ở ghế giữa. Chậm rãi nhâm nhi tách trà. Rồi từ từ đặt xuống bàn.


- Sing hiện đang ở đâu?.

- .... - 2 chị em im phăng phắc.

- Nói! NOW! - ông Lee gằn giọng.

- Vào 1 buổi sáng. Trên đường vào phòng bếp để ăn sáng. Con nhìn thấy unnie xách vali tính đi đâu đó. Hỏi thì không nói. Unnie ý lạnh lùng bước ra khỏi nhà. Con không kịp cản. - Han Dong từ tốn trả lời.

- Vậy là 2 đứa không biết Sing đang ở đâu? Đúng không?. - Bà Lee nhướng mày hỏi.

- Vâng omma. - Gahyeon cười tươi trả lời.

- Không biết thì đi tìm đi. Tài khoản của các con sẽ được mở lại khi Sing quay về nhà.- ông Lee dõng dạc tuyên bố. Ông cũng định đóng luôn của Sing. Nhưng cô con cả thông minh hơn ông tưởng. Có bao nhiêu nó rút hết ra rồi còn đâu. Khóa cái tài khoản 0 đồng thì khóa làm cái gì.

- Appa à. Con thật sự ... - Dong đang nói bị ông Lee cắt ngang.

- Dám trái lời à. Cấm vận luôn bây giờ. Kêu gì thì làm đi. Appa đến công ty đây. Sing đã cho giáo sư Efron leo cây 1 hôm nữa rồi. Ta đã rất khốn khổ đấy. Có biết không?.


Ông Lee với lấy chiếc áo vest. Bước nhanh ra khỏi nhà. Thực ra muốn tìm Siyeon cũng dễ thôi. Cho người điều tra là được ngay. Nhưng ông muốn hai đứa con kia có tí trách nhiệm. Và chúng sẽ không bị Siyeon dụ dỗ nữa.



1 đứa đã ham chơi rồi. Nên 2 đứa còn lại phải đưa vào khuôn phép mới được.


- Aisshhh cái con bé trời đánh này. Hám gái là bỏ đi theo luôn. Trốn tiết học với giáo sư Efron. Thật là ... Nhà ta đã có 1 đứa bất bình thường rồi. 2 con phải sống thật bình thường cho omma. Rõ chưa?.

- Vâng ạ - Dong Gahyeon đồng thanh.


Đang nằm trên giường. Siyeon với lấy cái điện thoại rồi nghe máy.

- What's up Dong?

- Unnieeeeeeeeeeee. Về nhà ngay lập tức. Có chuyện rồi. - Dong hét trong điện thoại.

- Aigoo - Siyeon nghiêng đầu để tránh cái tiếng hét tai hại đó. - Có chuyện gì?.

- Tài khoản của em và Gahyeon đã bị Appa đóng rồi, khóa chốt rồi. Appa bắt bọn em phải đi tìm lôi unnie về.

- Gì? Đi mới có 2 ngày thôi mà. Unnie chưa xong chuyện ở đây. Không về được.

- Lần trước Appa đã giận lắm rồi. Lần này Appa quyết không tha cho unnie đâu. Cả omma cũng giận nữa. Giáo sư Efron cũng thế nốt.

- Chuyện này quan trọng lắm. Phải thật thành công mới về được. Rồi sau đó đành chịu phạt vậy.

- 2 người hâm nóng tình cảm thế chưa đủ hay sao?. Về đi mà unnieeeee- Dong mè nheo.

- Unnie và Yoobin chỉ là bạn thôi....Unnie ở đây là vì chuyện khác - Đang nói chuyện tự dưng có một cuộc gọi khác đến. Siyeon nhìn vào. Người gọi là Kim SuA. haha. Vừa mới gặp nhau thôi mà. Đã nhớ cô rồi sao?.

- Thôi nhé. Unnie cúp máy đây. Hẹn gặp em trong 5 ngày sau.

- Unnie. unnnie à. YAH!!! SIYEON. Em không thể sống trong 5 ngày mà không có tiền được. aaaaa. - Dong hoảng loạn.

- Unnie à. Bình tĩnh !!!. - Gahyeon ngăn chị mình khi thấy cô ấy tính ném cái điện thoại. Cô cẩn thận lắm chứ. Ném như thế thì cái nữa đâu ra mà dùng trong mấy ngày tới.

- Hừ. Bực bội quá đi mất. Gahyeon. Chúng ta đến nhà Yoobin thôi.

- Biệt thự unnie ý đang ở xa đây lắm unnie ơi. Chúng ta không có xe riêng.- Gahyeon ỉu xìu.

- Cũng không thể nhờ tài xế Bae đưa đi được. - Dong lẩm bẩm.

- Đi vào đây - Dong nắm tay em mình đi vào bên trong phòng. Họ nói cái gì đó...


---

Siyeon đang trên đường đến HoneyMoon. Cách đây mấy tiếng cô vừa đi ăn với SuA. Cô ấy bắt đầu thoải mái hơn với cô. Còn kể nhiều chuyện cho cô nghe nữa. Và họ trao đổi số điện thoại. Thực ra là có mỗi Siyeon cho số thôi. Chứ số SuA thì cô biết.


Càng ngày cô càng thích SuA mất rồi. Vừa về đến nhà. Mới đặt lưng nằm xuống thôi mà cô ấy lại gọi cho cô. Vì SuA quên cái túi xách ở trên xe cô. Và cô đang trên đường đến khách sạn trả cho cô ấy. Nhưng mục đích không chỉ có thế.


- Hello SuA - Sing mỉm cười bước xuống xe.

- Xin lỗi khi bắt em quay lại thế này. Chị hay quên quá. - SuA vừa vuốt tóc vừa nói.

- Không sao đâu. Chẳng có gì phiền cả. - Sing xua tay - Chiều nay chị tính làm gì vậy?

- chị không biết. Chắc là đi loanh quanh đây chơi thôi.

- Đi shopping với em đi.- Sing đề nghị

----


Taecyeon mở mắt một cách mệt nhọc. Hôm qua anh lại tham gia bữa tiệc qua đêm của 1 người bạn với Sunmi. Rồi 2 người họ có 1 đêm nồng nàn trong căn hộ của cô gái này. Thật mất sức !. nghiêng đầu sang bên cạnh. Cô người yêu bé nhỏ của anh vẫn còn ngủ.


- Chụt.


Sunmi mở mắt. Mỉm cười nói :


- Dậy sớm vậy?.

- Trưa rồi còn đâu. Anh phải về khách sạn thôi không cô vợ của anh lại thắc mắc.

- Cô ta dữ lắm sao?.

- Không. Dù sao đến lúc phải về rồi. Tối có gì anh gọi cho em sau nhé. - Taecyeon nháy mắt.

- Ừm. - Sunmi mỉm cười.


Chiếc Audi đỏ đi ra khỏi căn hộ. Ở trên tầng 2, Sunmi đang vừa nghe điện thoại vừa nhìn theo bóng dáng của chiếc xe.


- Ừm. Anh ta sắp thuộc về tao rồi. Đêm qua bọn tao đã ngủ với nhau.

...

- Hầy. Có vợ thì sao chứ. Chỉ là sự sắp đặt trước thôi mà.

...

- Khi nào cướp được Taecyeon từ tay cô vợ đó. Tao sẽ thâu tóm gia sản cái nhà đó. Lúc đó thì có đủ tư cách để giành Sing quay về bên mình rồi.

...


Flashback.


Cô gái tóc đen bước thật nhanh về phía chiếc BWM màu trắng của mình. Vừa mở được cửa ra có một bàn tay níu cô lại.


- Sing à. Tại sao lại như thế?. Chị đã làm gì sai chứ?.

- Chẳng có gì đâu. Chỉ là tôi hết hứng thú với chị rồi. Bỏ tay tôi ra. - Sing lạnh lùng.

- Sing đã nói là sẽ yêu chị suốt đời mà. Làm ơn hãy nói đây là trò đùa đi. - Cô gái khóc òa lên.

- Đùa thế nào được - Sing cười khinh. - Chỉ có kẻ ngu mới tin những lời nói đó.

- chị phải làm sao thì Sing mới quay về bên chị đây - Cô gái khóc to hơn. Giọng nói cầu xin khẩn khoản.

- Làm sao ư?. Chị chỉ là loại gái gọi sống bằng tiền của khách qua đường. Nếu như chị là tiểu thư con nhà danh giá thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại. Chỉ những người như thế mới phù hợp với Siyeon này hiểu không?

- Và nữa. Đừng có gọi tôi là Sing. - Sing vung tay thật mạnh. Leo lên chiếc BWM. Lái xe vụt thật nhanh.


Để lại người con gái tội nghiệp kia cô đơn một mình. Ánh mắt dần trở nên sắc hơn. Sự hận thù được hình thành trong đó


- Có lẽ nào... Sing đã có người khác?


End Flashback.

2 cô gái vui vẻ nắm tay nhau dung dăng dung dẻ trong khu trung tâm mua sắm LK. Họ mua rất nhiều đồ. Thích cái gì là mua. Cho đến khi 4 bàn tay không còn chỗ để cầm nữa thì thôi.


Trái ngược với họ. Có 2 cô gái nằm ôm nhau ngủ trong phòng. Tài khoản đã bị khóa. Không kịp rút tiền ra. Họ trở thành kẻ trắng tay. Đành ở nhà vô công rồi nghề. Hết xem ti vi rồi lại đi lòng vòng quanh căn nhà. Chán rồi lại về phòng .. rồi ngủ.


7h giờ tối tại Lee's house.


Trong phòng ngủ của vợ chồng chủ tịch Lee. Có 1 người đã ngủ. Đó là bà Lee. Bà có thói quen ngủ sớm dậy sớm mà. Nhưng ngủ giờ này thì sớm quá đáng. Cơ mà với người đã quá tuổi phải như thế mới sống lâu được chứ.



Vả lại chả hiểu sao vừa ăn cơm tối xong bà đã buồn ngủ rồi. Nên leo lên giường ngủ luôn. Còn Chủ tịch Lee bận việc ở công ty nên chưa về.


Cánh cửa phòng chợt mở khẽ. Có 1 bóng đen mò vào. Hú hí cái gì đó ở ngăn kéo. Rồi nhanh nhẹn đi ra không một tiếng động. Thực ra cũng chẳng cần cẩn thận đến thế.



Bà Lee cũng như Siyeon thôi. Mẹ nào con nấy mà. Đã ngủ thì có đánh bom cũng chẳng thèm dậy. Khác mỗi cái là bà Lee còn biết đường dậy sớm còn Siyeon thì.... ngủ tới bến.


Cô con gái út của cả nhà đang chờ ở ngoài cổng gara. Chờ dấu hiệu của bà chị Han Dong. 2 chị em họ tính làm cái gì đây?.


Đang đứng tự kỉ một mình thì nhìn thấy Han Dong đến.


- Unnie lâu quá à. Làm em đứng đây một mình tự kỉ muốn chết? - Gahyeon trề môi.

- Đây rồi. Chìa khóa xe BWM. Xuất phát thôi cưng ơi. - Dong giơ chùm chìa khóa ra trước mặt Gahyeon, lắc lắc rồi 2 người họ đi vào gara. Leo lên chiếc BWM màu đen của bà Lee. Rồi dồ ga.

- Tắt điện thoại chưa Gahyeon?

- Rồi ạ. Nhưng sao unnie không tắt máy của mình?

- Đây là sim xơ cua của unnie. Cả nhà không ai biết số này trừ Sing. Nên không cần phải tắt.

- Vali ở trong cốp xe rồi chứ. Sẽ mất nhiều thời gian để có thể lôi Sing về nhà đó. - Dong hỏi tiếp

- Rồi unnie. Xuất phát thôi. - Gahyeon chỉ tay về phía trước. Cứ như là sắp ra trận đánh nhau không bằng.


Cửa gara mở. Chiếc xe BWM đen phóng đi. Thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Đi được một đoạn đường. Gahyeon ngập ngừng hỏi trong khi tay bám chặt vào ghế.


- Unnie đi lấy bằng lái xe chưa thế?

- Ôi dào. Unnie không thèm đi lấy thì thôi. Chứ cái bằng đó với trình độ của unnie thừa sức để lấy. - Dong vênh mặt tự hào.

- Trình độ của unnie làm sao cơ?

- Unnie đã đi thi lý thuyết. Đạt điểm tuyệt đối đó cưng à.

- Thế unnie lái xe ra ngoài đường bao giờ.

- Chưa. Đây là lần đầu tiên. haha - Dong hả hê hét lớn.


Còn bên cạnh Gahyeon mặt tối sầm lại. Có khi chưa tìm được Sing thì cô và Dong đã bỏ xác ở đâu đó rồi cũng nên.


Với tốc độc chóng mặt. Chỉ nửa tiếng sau chiếc BWM màu đen đã yên vị ở trước cổng biệt thự nhà Yoobin. Trên đường đã có rất nhiều xe cảnh sát đuổi theo. Nhưng họ không tài nào đuổi được. Trình độ của Lee Han Dong thật đáng để khâm phục mà.



Nhưng nó thật sự có hại cho sức khỏe. Cô bé Gahyeon không chịu đựng được nên mệt lả cả người. Vào nhà Yoobin cái là lao vào phòng ngủ nghỉ luôn. Giống y hệt Siyeon khi bước vào đây.

---


SuA và Siyeon đang ăn kem tại 1 quán ở gần HoneyMoon. Hôm nay là 1 ngày hạnh phúc của Sing. 2 người họ ở với nhau suốt cả ngày hôm nay rồi còn gì. Cứ như là hẹn hò ế.



Đi ăn đi shopping đi chơi trò chơi và bây giờ ngồi ăn kem ở đây. Niềm vui không thể nào tả hết được. Nụ cười hạnh phúc cứ hiện diện trên môi cô thôi.


SuA cũng đâu có kém gì. Lâu lắm rồi cô không vui vẻ tới bến thế này. Lần cuối là từ lúc nào nhỉ?. Chắc ở cái hồi cô và Hyuk Joon oppa còn bé tí. Ở bên cạnh Siyeon, cùng cô ấy làm mọi việc thế này cô cảm thấy sướng không chịu được.


Tiệc nào cũng phải tàn thôi. Chiếc BWM trắng đang đỗ trước cổng khách sạn. Siyeon quay sang mỉm cười nói :


- Hôm nay thực sự thực sự em rất vui. Cám ơn chị nhiều lắm.

- chị cũng rất vui mà. Việc gì Sing phải cám ơn chứ.

- Haiz. em muốn chúng ta ăn tối rồi về cơ nhưng Yoobin lại giục về kêu có chuyện. Chẳng biết chuyện gì nữa. Thôi thì mai em sẽ qua. Nhé.

- Ừm. được rồi. Chị vào đây.


Siyeon chôm người hôn chóc 1 cái vào má SuA. SuA mở to mắt, ngạc nhiên, bất ngờ, rồi cũng nhìn Sing cười tươi :


- Được rồi. Chị vào nhé.

- Ừm. Bye bye. - Sing vẫy tay với SuA.


Chiếc BWM trắng đi vụt mất. SuA nhìn theo rồi đi lên phòng. Trong thang máy. Cô đưa tay lên sờ má mình.


" Gì đây. Cái cảm giác này là gì?. Sau khi được em ấy hôn trái tim mình như muốn nổ tung. Cả người rạo rực. Chẳng lẽ mình thích em ấy. Không thể nào. Đó là con gái mà." SuA's POV.


SuA lắc đầu để bớt phải suy nghĩ. Cô tiến về phòng 1001. Mở cửa. Thấy Taecyeon đang ngồi ở sô pha xem ti vi.


- SuA, cả ngày nay em đi đâu vậy.

- Em đi chơi với bạn.

- Vậy sao?. Hôm qua oppa bận quá nên không về được. Tầm trưa về thì chẳng thấy em đâu cả. Em ăn tối chưa?. Mình đi ăn nhé.

- Vâng oppa. Đợi em đi thay đồ đã. Đi suốt ngày rồi nên em cần thay. Và sắp xếp chỗ quần áo mới mua này nữa.

- Ừm.

---


Chiếc BWM trắng dừng lại ở căn biệt thự của nhà Yoobin. Đỗ bên cạnh chiếc BWM đen. Siyeon xuống xe. Nhìn thấy cái xe bên cạnh.


- Có lẽ nào....


Cô đi ra phía đằng sau để nhìn biển số xe.


- Hả. Đây là xe của omma. aaaaa. Phải làm sao bây giờ. Đúng rồi. Chạy thôi. Có gì tính tiếp.


Vội vàng leo lại lên xe Siyeon phóng thẳng ra ngoài. Cô định sẽ đến khách sạn ở. Tên chết bầm Yoobin. Nguy hiểm như vậy phải báo cho cô biết chứ. Tính bán đứng bạn bè sao? Biết là cô trốn nhà đi vậy mà.....



Nhưng làm sao omma biết nhà Yoobin mà đến được. Thôi rồi. Đích thị thủ phạm là hai con bé kia. Đã gửi tiền vào tài khoản rồi mà còn đưa omma đến đó. Lần này Siyeon quyết sẽ đòi nợ cho bằng được.


Chiếc xe dừng lại ở HoneyMoon. Siyeon đến quầy tiếp tân đặt phòng.

.....

- Đây là chìa khóa của quý khách. Chúc quý khách vui vẻ.

- Vâng. Cám ơn.


Siyeon đi lên tầng 12, vào phòng 0110 ( còn SuA ở tầng 11 ). Vào được phòng. Cô lấy số ra gọi Dong.


- Siyeon, sao giờ này vẫn chưa về nhà Yoobin unnie hả. - không thèm chào hỏi. Dong bắt đầu lải nhải.

- Gì cơ? Về đó mà chết à. 2 đứa bây dẫn omma đến đó đúng không?. Ta biết tỏng rồi. Nhìn cái xe BWM đen trước cổng là biết. Tính bán đứng tình chị em hả?. Giả lại tiền đây - Siyeon trách móc.

- Omma làm gì có ở đây. Em lấy trộm chìa khóa xe của omma chở Gahyeon đến đây mà. Chỉ có 2 bọn em thôi. Unnie mau về đi. Rồi chúng ta nói chuyện.

- Con quỷ. Có tin được không đây?. Unnie nhỡ đặt phòng khách sạn rồi. Ngủ đây 1 đêm mai unnie sẽ về đó.

- Trời ạ. Sao cứ thích câu giờ thế hả. Mai omma phát hiện ra cái xe bị mất tích thì sao hả. Chúng ta cần giải quyết việc này ngay hôm nay.

- Giải quyết cái gì?. Unnie đã bảo là đây là chuyện quan trọng mà. 2 đứa sợ thì về đi. May ra còn kịp. Cái xe đó là con cưng của omma đó. Đã không biết đi mà còn đi, va phải đâu đó hỏng thì omma xử đấy.

- Yên tâm. Với trình độ của em thì sao mà đâm được. haiz. Thôi được rồi. Nhớ mai qua đây sớm đó.

- Được rồi. Bye bye.


Cúp máy. Tự dưng bụng sôi lên. Sing đói rồi. Cô cần phải kiếm thứ gì đó ăn. Mà vừa mới ăn kem xong mà. Haiz.

Đi ra thang máy để xuống tầng 1. Thang máy đang xuống bỗng dừng lại ở tầng 11. Cửa mở. Siyeon ngẩng mặt lên, cô đứng hình.



Trước mặt cô là Taecyeon và SuA.



Họ chắc cũng xuống tầng 1. Cô dịch sang bên cạnh để họ đi vào.


End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro