chap 17
Chap 17
-------------------------------
Tại Lee's house. Siyeon và Yoobin đang ngồi ăn trưa với nhau. Cả nhà bận rộn đi hết rồi. Có mình Siyeon ở nhà. Việc ở công ty thì đã có cô thư ký giải quyết. Chán quá cô gọi Yoobin đến nhà mình.
- Sức khỏe chị thế nào rồi?.
- Không biết nữa. Vẫn đang được theo dõi.
- Chị có thấy đau không?.
- Thỉnh thoảng hay đau đầu thôi. Chị vẫn ổn.
- Nhớ uống thuốc đều đặn đó.
- Ừ. Vẫn uống đều đặn mà.
- Nghe nói nếu bị chảy máu sẽ rất nguy hiểm.
- Ừm. Làm cái gì chị cũng không được động đến đồ nhọn hay sắc.
- Mọi người bao giờ về?. - Yoobin tiếp tục hỏi.
- Chẳng biết nữa. Appa ở công ty. Omma ở sàn chứng khoán. 2 con bé kia lại đú đởn đi đâu đó với nhau rồi. Ông quản gia thì cũng theo chúng nó nốt. Chắc tối đêm mới về. em ở đây chơi đi. Mai hẵn về.
- Ừm. Hôm nay em rảnh mà.
------------------------
Tối hôm đó.
" Cạch "
- Em về rồi à?. - Nhìn thấy SuA. Taecyeon vui mừng.
- Ngồi đi. Chúng ta cần nói chuyện. - SuA ngồi xuống sô pha.
- Ừm .... - Taecyeon ngơ người. Rồi cũng ngồi xuống.
..............
- Ký vào đi - SuA lấy ra một cái túi. Rút một tờ giấy trong đó ra và một cái bút. Đặt xuống bàn.
- Cái gì vậy? - Tò mò Taecyeon cầm lên đọc.
--------------------
" Soạt soạt soạt "
Đọc xong. Taecyeon tức giận. Xé cái tờ giấy đó.
- Anh đang làm cái gì thế? - SuA hốt hoảng nói.
- KHÔNG. KHÔNG BAO GIỜ. ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ LY HÔN VỚI EM. TẠI SAO? - Taecyeon hoảng loạn. Anh hét lên.
- Đã đến lúc kết thúc rồi.
- Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi. Anh sẽ chăm sóc cho em tốt hơn. Anh hứa đấy - Taecyeon cầm lấy tay SuA.
- Bỏ tay ra đi - SuA rút tay ra.
- Xin lỗi. Anh xin lỗi. Đừng như vậy mà. - Taecyeon cầu xin.
- Anh thực sự yêu em chứ? - SuA hỏi.
- Có. Anh yêu em rất nhiều. Nên anh không thể ly hôn với em được.
- Anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc?
- Đúng thế. Anh sẽ làm tất cả.
- Vậy thì ly hôn đi.
- Sao cơ?
- Em không hạnh phúc khi ở cạnh anh. Mong anh hiểu cho. - Nói xong. SuA cầm túi xách đi ra ngoài.
" Cạch "
Taecyeon khuỵu xuống. Bóp chặt bàn tay lại. Hết rồi. Thế là hết rồi. Thật sự không còn cách nào để đưa SuA về bên anh sao.
Cơn tức giận nổi lên. Taecyeon đứng lên đập phá mọi thứ. Phòng khách bị tàn phá một lần nữa.
- AAAAAAAAAAAAAAA.
Taecyeon hét lên trong đau khổ. Đây là cái giá anh phải chịu sao?. Tại sao Siyeon lại có phúc như vậy?. Đó chỉ là một đứa con gái tầm thường thôi mà. Tại ..... sao?.
----------------
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Yoobin đang rửa bát. Giật mình vì tiếng hét. Cô tháo găng tay ra. Chạy về phía tiếng hét. Đó là tiếng của Siyeon. Cô ấy đang ở trong phòng.
Cửa phòng bị khóa. Yoobin đập cửa.
- SING. SING. LEE SIYEON. TRẢ LỜI EM ĐI - Yoobin hét lên.
Cố gắng hết sức, đẩy cánh cửa. Nhưng nó bị khóa chặt quá. Phải mất một thời gian Yoobin mới mở cửa ra được.
" Rầm "
Yoobin hốt hoảng. Siyeon bị ngất ở dưới sàn.
- SING. SING. TỈNH LẠI ĐI - Yoobin vừa hét vừa khóc. Cô nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện.
--------------------------------
- Bác sĩ ! Cô ấy sao rồi? - Yoobin hỏi gấp gáp.
- Có lẽ bị đau đầu quá cô ấy không chịu được nên đã ngất đi. Giờ thì ổn rồi. Cô vào thăm cô ấy đi. - Bác sĩ Park nói.
- Vâng.
--------------------
Đi vào phòng. Siyeon đang nằm ngủ trên giường. Yoobin tiến lại gần.
- Đồ ngốc. Đau thì phải gọi em chứ. Sao lại khóa cửa phòng nhốt mình ở trong đó thế hả?.
Yoobin đang bực mình. Chẳng hiểu sao không gọi được cho cả Lee gia. Họ tắt máy hết rồi. Chắc đang bận. Mà 2 cái đứa kia. Đi chơi gì mà ghê thế. Dù sao vẫn phải bật máy lên để liên lạc chứ. Haiz. Bụng cô sôi lên rồi. Xuống căng tin ăn thôi. ( vừa mới ăn tối xong mà >.<).
--------------
Chán nản. SuA sải bước trên con đường. Suy nghĩ về cuộc sống của mình.
Bây giờ cô mới nhận ra rằng. Sống độc thân là sướng nhất. Chẳng yêu ai, cứ sống cho bản thân. Như thế sẽ chẳng phải đau khổ trong tình yêu nữa.
Bước chân dừng lại. SuA đang ở trước cổng bệnh viện Seoul. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra. SuA thắc mắc rằng không biết Siyeon có khỏe không. Phẫu thuật xong chắc cô ấy đã khỏe lên và hạnh phúc với người mình yêu rồi.
Giờ cô ấy đang ở đâu nhỉ?. Cô nhớ cô ấy. Lúc nào trong tâm trí SuA cũng chỉ có hình ảnh Siyeon mà thôi. Tình yêu đơn phương thật đau khổ mà. Nhưng chính SuA đã nói lời chia tay trước mà. Hối hận gì nữa.
- SuA. - Có tiếng gọi.
SuA quay lại. Thật ngạc nhiên. Đó là Yoobin. Cô ấy cũng đang bất ngờ khi nhìn thấy cô.
- Chào Yoobin. Sao em lại ở đây?. - SuA hỏi.
- em phải hỏi mới đúng. Sao chị lại ở đây?.
- À.... chị đang đi dạo thì đi qua đây thôi.
- Tại sao chị lại biến mất như vậy. Sing rất buồn đó có biết không - Yoobin trách móc.
SuA kể mọi chuyện cho Yoobin nghe.
- Cái thằng Taecyeon đó ... nó thì dám làm gì Sing chứ. Chỉ giỏi cái mồm.
- ......
- Sing đang ở trong viện đấy.
- Sao cơ? - SuA ngạc nhiên.
Trên đường đến phòng bệnh của Siyeon. Yoobin nói tình trạng của Siyeon cho SuA nghe.
- Bệnh của cô ấy.... nghiêm trọng lắm sao?.
- Ca phẫu thuật diễn ra khá ổn mà. Nhưng bác sĩ vẫn đang theo dõi. Mong rằng Sing có thể hồi phục được.
Đến cửa phòng. Yoobin nói :
- chị vào đi. Sing đang ngủ đấy. em sẽ ra căng tin một lúc.
- Người yêu của Sing không đến sao?.
- Người yêu? Ai cơ? - Yoobin bất ngờ hỏi. - Sau khi chia tay với chị cô ấy có hẹn hò với ai nữa đâu.
- Vậy sao? - SuA mừng thầm - À. Không có gì. Chị vào đây.
----------------------
" Cạch "
Tiến đến giường bệnh. Siyeon vẫn đang say giấc. Nhìn cô ấy ốm đi nhiều quá. SuA cảm thấy xót xa. Ngồi xuống. Cầm lấy tay cô ấy áp lên má mình. SuA ngắm nhìn Siyeon.
Được một lúc. SuA thấy đói. Định ra căng tin với Yoobin. Đặt tay Siyeon về lại vị trí. Rồi đứng dậy.
- Đi đâu đấy?. - Siyeon lên tiếng.
Siyeon đã tỉnh khi nghe thấy tiếng xì xào ở bên ngoài. Nhận ra đó là giọng của Yoobin và cái cô người yêu cũ của mình. Nghe thấy tiếng mở cửa. Siyeon vội nhắm mắt lại.
.....................................
- Đi đâu đấy?. - Siyeon lên tiếng. Từ từ mở mắt.
SuA giật mình. Quay lại. Siyeon đã tỉnh từ lúc nào.
- À........... - Bất ngờ quá chẳng biết nói gì.
- À cái gì?.
- ....... - SuA bối rối không biết giải thích thế nào về việc có mặt ở đây. Cô cúi mặt xuống mà nhìn đất.
- Ngồi đi.
SuA ngồi xuống. Dè dặt hỏi :
- Sing .... hết đau đầu chưa?.
- Vẫn còn đau lắm.
Không khí trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Chẳng ai nói gì cả.
- Sao lại ở đây? - Siyeon hỏi.
- chị gặp Yoobin ở cổng bệnh viện. Rồi em ấy đưa chị vào đây.
- Sao lại ở cổng bệnh viện? - Siyeon hỏi tiếp.
- Đi dạo thì đi qua đây thôi mà.
- Tưởng giờ này phải ở Los Angeles chứ. Lee Bora?.
SuA ngạc nhiên. Sao Siyeon biết nhỉ. Cô ấy đã xem tivi sao?.
- Cãi nhau với Taecyeon nên về Seoul luôn. - Cô giải thích.
- Anh ta cũng đã xem sao?.
- Không biết nữa. Xong buổi trình diễn chị ra sân bay về đây luôn.
- Tưởng cãi nhau vì cái tên. - Siyeon cười gian xảo.
SuA ngại ngùng nhìn xung quanh.
- Không. Cãi nhau trước đó rồi.
- Tại sao?.
- Anh ta bắt chị đeo nhẫn. Nhưng chị bảo không thích. Xong anh ta đe dọa, rồi chị hỏi anh ta định đánh chị sao. Ai ngờ anh ta vung tay đánh thật.
- CÁI GÌ? - Tự dưng Siyeon hét lên.
- Á - SuA giật mình. Sao một người đang bị bệnh có thể lớn giọng được thế nhỉ
- Nó đánh đau không?
- Chỉ là cái tát thôi. Có tí xót.
- Cái thằng không biết điều. Mình đã cảnh cáo rồi mà.
- Cảnh cáo gì cơ?. - SuA hỏi.
- Không có gì. Chỉ là sau khi chia tay với chị, em có gặp hắn và tặng hắn một vết bỏng ở cổ.
SuA nhớ lại. Cái đêm đó, đúng là có vết đỏ đỏ ở cổ anh ta. Có khi nào sau khi gặp Siyeon xong anh ta bực mình nên về chút giận lên cô không? Chắc là thế.
- Sao mà thẫn thờ thế? - Siyeon hỏi.
- Đâu. Chỉ là nhớ lại vài chuyện thôi.
- Chuyện gì?.
- Đêm hôm đó gặp em xong anh ta về, rồi lôi chị vào phòng. - SuA thành thật tiết lộ.
- CÁI GÌ? - Siyeon lại hét lên. Và một lần nữa SuA lại bị giật mình. Thật may mắn rằng cô có một trái tim khỏe để có thể chịu được cái tiếng hét đó, nếu đọ hét Siyeon không có cửa với cô, chẳng qua cô kiềm chế thôi đó
- Aissssh. Nếu tiếp tục kể thì chị sẽ bị tăng huyết áp do tiếng hét của em quá.
- Câu chuyện vẫn còn sao?. - Siyeon mở to mắt hỏi.
- Thôi. Nghỉ đi. Chị sẽ kể sau.
- Đưa tay đây.
SuA ngớ người. Rồi cũng giơ tay ra.
- Đây.
Nắm lấy bàn tay đó. Đan vào. Rồi đặt cả 2 bàn tay đang nắm nhau lên bụng mình. Siyeon nói :
- Được rồi. Ngồi yên nhé. - Nói xong Siyeon nhắm mắt ngủ.
SuA bật cười. Siyeon vẫn thế. Không thay đổi. Siyeon mà cứ tiếp tục thế này thì sao mà SuA hết yêu cho được chứ. Cô cứ ngồi đấy ngắm Siyeon ngủ suốt đêm.
Yoobin nhìn từ ngoài vào. Rồi mỉm cười. Đứng đó nhìn họ một lúc. Rồi Yoobin lái xe về nhà.
--------------------------
" Cạch "
- Dong Gahyeon vừa đi đâu thế?.
- Bọn con vừa đi chơi về - Han Dong nói.
- Có biết Sing đang ở đâu không? - Bà Lee hỏi.
- Unnie ấy không có ở nhà sao Omma. - Gahyeon nói.
- Omma về nhà thì chẳng thấy ai cả. Gọi cho Sing thì nghe thấy tiếng chuông ở trong phòng nó. Cái cửa phòng cũng bị mở toang ra. Còn có một đống bát đang rửa dở ở trong bếp. Chả hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa? - Bà Lee lo lắng nói.
- Sing nói hôm nay sẽ gọi Yoobin đến chơi mà. 2 người họ đâu rồi nhỉ?. Để con gọi xem - Dong rút điện thoại ra.
--------------------------
- Dong à.
- Sing có ở đấy không em?.
- À. Sing đang nằm nghỉ ở bệnh viện. Chị ấy hơi đau đầu nên đến đó khám rồi. Muộn rồi nên mọi người đừng đến. Mai qua thăm cũng được. - Yoobin khéo léo nói. Có SuA ở đó rồi. Nên không cần Lee gia đến nữa. Không thì sẽ xảy ra chuyện mất.
- Ok
-----------------------------
Đập phá chán chê. Taecyeon lại lôi rượu ra uống.
Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi sao?. Tuyệt vọng, bất lực, đau khổ, dằn vặt là những gì anh đang trải qua. Anh phải làm sao để SuA có thể hạnh phúc bên cạnh anh đây. Đó là một câu hỏi được đặt ra từ lâu lắm rồi nhưng mãi chưa tìm được câu trả lời.
Một giọt lệ rơi. Taecyeon đang khóc. Một con người lạnh lùng như anh cuối cùng cũng đã khóc. Không thể ly hôn được, anh sẽ ra sao khi không ở bên cạnh SuA cơ chứ. Anh cần cô ấy.
-----------------------------
Sáng hôm sau tại bệnh viện Seoul.
Những ánh nắng chan hòa len lỏi vào căn phòng. Hòng đánh thức con người trong đó tỉnh dậy.
Siyeon mở mắt. Nhìn xung quanh. Hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Hôm nay có vẻ đẹp trời nhỉ. Rồi cô nhìn sang bên kia.
SuA đã gục lên tay còn lại và ngủ. Tay kia vẫn bị Siyeon nắm chặt. Siyeon mỉm cười, cô lay tay SuA gọi cô ấy dậy :
- Bboya à. Dậy đi. Sáng rồi.
SuA mở mắt. Ngẩng đầu lên. Nhìn Siyeon rồi mỉm cười :
- Sao hôm nay dậy sớm thế?.
- Như thế không tốt hay sao?.
- Ừ. Tốt lắm chứ.
" Cạch " - Cô y tá đi vào. Kiểm tra một lúc, rồi nói :
- Hôm nay cô có thể xuất viện được rồi. Trước đó hãy qua phòng bác sĩ Park. Ông ấy nói cần gặp cô ạ. - Cô y tá nói với Siyeon.
- Được rồi.
----------------------------
- Hôm qua tôi đã kiểm tra tổng quát cho cô. Căn bệnh đang suy giảm. Có cơ hội để chữa lành rồi. - Bác sĩ vui vẻ thông báo.
- Vậy sao?. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hay bị đau đầu lắm.
- Cô có bị áp lực hay có gì phiền muộn không. Có thể đó là lý do khiến cơn đau bị nặng thêm. Hãy để đầu óc thật thoải mái. Và phải cẩn thận, đừng để bị thương. Máu chảy là sẽ rất nguy hiểm.
- Được rồi. Cám ơn bác sĩ. Tuần sau tôi sẽ quay lại.
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro