chap 15
Chap 15
" Ầm Ầm Ầm ". Tiếng sét ngày càng chói tai.
Bà Lee bỗng ôm chầm lấy Siyeon mà khóc.
- Huhuhu.
- Omma à. Đừng khóc. Con sẽ ổn thôi. Phẫu thuật là xong mà.
- Chỉ với 10%. Con nghĩ là xong à. Con gái ngốc. Sao con tôi lại khổ thế này - Bà Lee khóc to hơn.
Siyeon cũng không cầm được nước mắt. Cô bắt đầu rơi lệ rồi.
Mưa càng ngày càng nhiều. Tiếng sét ngày càng to. Dự báo nhiều sóng gió sắp ập đến.
------------------------
Đêm hôm đó. SuA khóc trong vòng tay bà Ok rồi ngủ thiếp đi. Bà Ok đang rất tức giận. SuA chưa sẵn sàng mà, sao thằng con bà dám cưỡng hiếp con bé chứ. Bà quyết định sẽ phản ánh với ông chồng của bà. Phải dạy dỗ lại Taecyeon thôi. Phải phạt nó. Hình phạt?. Cắt chức chẳng hạn?.
Bà Lee cũng khóc một hồi rồi ôm Siyeon đang ngủ vào lòng. Cái căn bệnh quái ác. Sao không truyền vào ai mà lại truyền vào đứa con gái yêu dấu của bà.
Siyeon nhìn mạnh mẽ lạnh lùng thế thôi, chứ tâm hồn nó rất yếu đuối. Liệu nó có thể chịu đựng được bao lâu cơ chứ?. Ông nội con bé phải kiên quyết, nhẫn nhịn lắm mới chịu được có 3 năm. Liệu nó sẽ chịu được bao lâu?. Nó còn trẻ. Chẳng lẽ phải ra đi sớm như vậy sao?.
Bà không muốn. Bà không muốn nhìn thấy con gái mình chết trước bà. Tại sao bắt bà phải nhìn thấy? Ông trời thật trớ trêu.
2 tháng qua nó sống như cái xác không hồn. Lúc đầu không thể hiểu được. Nhưng về sau bà cũng đoán ra được, điều đó liên quan đến cô gái tên Kim SuA. Tâm trạng nó đang tệ hại vì bị thất tình như thế, gặp thêm căn bệnh này. Tinh thần nó sẽ bị tổn thương rất nhiều. Bà biết làm sao đây?.
Ôm chặt Siyeon hơn. Bà Lee tiếp tục rơi lệ. Bà sợ sẽ mất đứa con này.
Ngoài kia trời vẫn mưa to. Thời tiết thật khắc nghiệt.
----------------------------
Taecyeon chán nản lại đến quán Bar uống rượu. Rồi gục xuống bàn. Suýt nữa là anh thành công rồi. Suýt nữa là SuA sẽ thuộc về anh, cô ấy sẽ ngoan ngoãn ở bên anh thôi, rồi đẻ ra những đứa con cho anh, gia đình họ sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng tại sao?. Bà mẹ của anh đến phá hỏng kế hoạch của anh. Còn vung tay tát anh nữa. Bà ấy bênh SuA.
Tất cả mọi người đều về phe SuA. Không ai chịu hiểu cho nỗi khổ của anh.
Anh phải làm gì đây. Men rượu khiến anh muốn SuA. Anh muốn SuA thuộc về anh. Ngay lập tức. Nếu không thì sẽ muộn mất. Siyeon mà ra tay thì sao. Nghĩ đến viễn cảnh họ đang ở cạnh nhau. Taecyeon muốn sôi máu.
Bị người khác dùng đồ của mình. Thật sự rất khó chịu.
-------------------------------------
Sáng sớm tại phòng ăn của Lee gia.
4 người ngồi xung quanh cái bàn, không khí trùng xuống. Thức ăn đã được dọn ra. Nhưng chẳng ai có tâm trạng để ăn nữa. 4 khuôn mặt buồn.
Bà Lee vì quá đau khổ nên khi cả nhà ngồi xuống bà bắt đầu kể về bệnh tình của Siyeon.
Hoảng hốt, mặt xịu xuống, đôi mắt rưng rưng. Han Dong và Gahyeon bắt đầu rơi lệ. Ông Lee sững người, khuôn mặt không chút cảm xúc. Ông hận bản thân. Tại sao không phải là ông mà là đứa con gái của ông. Ông phải làm sao đây?.
- Vậy chúng ta phải làm sao? - Gahyeon vừa khóc vừa nói.
- Phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cho nó. Hy vọng rằng sẽ thành công. Còn nếu không.... Omma cũng không biết nữa - Bà Lee không cầm được nước mắt.
Ông Lee đứng lên. Đi vào phòng của mình. Siyeon vẫn nằm ngủ ở trên giường vợ chồng ông. Ngồi xuống, vuốt nhẹ mái tóc của nó. Ông ngắm nhìn khuôn mặt đó.
- Sing.... Xin lỗi .... Appa thực sự xin lỗi - Giọng nói run run cất lên. Ông Lee sắp khóc đến nơi rồi.
Giọt lệ vừa rơi xuống đã bị gạt phắt đi. Ông Lee đứng dậy ra khỏi phòng.
----------------------------
Han Dong đang ôm Gahyeon nằm ở trong phòng. Khóc nhiều quá, mệt, Gahyeon đã thiếp đi rồi.
Han Dong suy nghĩ, cô gái Kim SuA đó ... cần phải biết chuyện này. Chị cô sẽ phấn chấn hơn mà chữa bệnh khi có cô ấy bên cạnh.
2 tháng vừa rồi nhìn Siyeon như vậy. Cô cũng biết nguyên do là từ đâu chứ. Chắc chắn là họ đã chia tay rồi. Tuy Kim SuA đã có chồng. Nhưng vì chị của mình. Han Dong sẽ quyết tâm chia rẽ gia đình họ. Đi tìm và đem lại hạnh phúc cho Siyeon.
---------------------------------
1 tuần chậm rãi trôi qua.
Sunmi nhấc máy. Một người bạn của cô đang gọi.
- Sunmi à. Su Eun gặp tai nạn rồi.
- CÁI GÌ?. - Sunmi hoảng hốt.
- Giờ nó đang ở bệnh viện Seoul. Cậu đến đây nhanh đi.
-----------------------------------
- Thế nào rồi? - Sunmi thở dốc. Cô đã bắt taxi nhanh chóng đến đây. Và giờ cô đang rất mệt.
- Ổn rồi. May mà không bị nặng. Chỉ hơi xây xát thôi. Nó đang ngủ ở trong phòng. Nhưng bác sĩ không cho vào thăm.
- Phù. Vậy là tốt rồi - Sunmi thở phào nhẹ nhõm - Mà sao cậu biết nó bị tai nạn?.
- Mình đang đi trên đường. Thấy mọi người túm xụm lại nhìn cái gì đó. Tò mò chen vào xem. Thì thấy em cậu đang nằm ngất trên đường. - Cô bạn của Sunmi nói.
- Ừm. Cảm ơn nhé. Cậu đói chưa. Mình ra ngoài mua gì đó nhé.
- Thôi cậu cứ đi ăn đi. Mình có việc rồi.
- Ừ. Bye bye.
-----------------------------
SuA đang chuẩn bị đồ đạc cho vào vali. Chỉ còn 4 tiếng nữa thôi. Vợ chồng cô sẽ quay lại LA. Công việc của Taecyeon đã xong.
Cầm lấy chiếc điện thoại. SuA ấn nút nghe.
- A lô. Kim SuA nghe.
- SuA unnie, em là Lee Han Dong.
- Han Dong .....- SuA đang cố nhớ xem đây là ai. Cái tên rất quen.
- Em là em gái của Siyeon.
- ........ - SuA ngỡ ngàng. Đúng rồi. Là đứa em thứ 2 của Siyeon. Nhưng tại sao cô em gái của Siyeon lại gọi cho cô.
- Có chuyện gì không?.
- Có lẽ hơi đột ngột. Nhưng em vẫn muốn nói. 3 tiếng nữa Sing sẽ tiến hành một cuộc phẫu thuật. Em nghĩ chị nên đến bệnh viện gặp Sing một lần. Chị ấy rất cần chị ở bên cạnh trong những lúc thế này.
- Phẫu thuật? - SuA sợ hãi hỏi.
- Sing mắc phải căn bệnh máu khó đông nên cần phẫu thuật. Tình hình giờ rất nghiêm trọng. Nếu phẫu thuật không thành công.... chẳng biết chị ấy sống được bao lâu nữa - Han Dong buồn bã nói.
- Cô ấy đang ở bệnh viện nào? - SuA hoảng hốt hỏi.
- Bệnh viện Seoul.
" Tít ".
"Tít"
Han Dong mỉm cười. Chọn thời cơ này để tiết lộ là tốt nhất. Cô đã lấy trộm số của SuA từ máy của Siyeon vài hôm trước. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn.
-------------------------
Siyeon đang đi dạo ở bãi cỏ nơi sân sau khu bệnh viện. Cả nhà muốn đến đây để ở bên cạnh cô trong lúc cô phẫu thuật. Nhưng Siyeon không muốn. Cô muốn được ở một mình.
Vừa đi dạo vừa ngắm nhìn xung quanh. Hôm nay trời đẹp thật. Có thể cuộc sống của cô sẽ không được kéo dài. Nên cô cần phải tận hưởng cuộc sống từng chút từng chút một.
------------------------
Sunmi ra căng tin ở bệnh viện mua đồ. Trên đường đi, ánh mắt cô dừng lại ở phía sân sau bệnh viện.
Bóng dáng đó, là Siyeon - người cô yêu.
Sunmi vui mừng. Đã lâu rồi cô không gặp cô ấy, cô rất nhớ cô ấy. Vội vàng chạy thật nhanh đến đó. Cô muốn ôm cô ấy.
----------------------------
Siyeon đang sải bước chậm rãi trên bãi cỏ. Thật yên bình. Không khí yên tĩnh ở đây khiến con người ta bỏ mọi nỗi lo được phần nào.
Chợt có một vòng tay ôm cô từ đằng sau. Bất ngờ quá suýt nữa cô ngã ra đằng trước rồi.
- Sing.
- Sunmi? - Nhận ra giọng nói. Siyeon quay lại.
- Đừng mà. Cứ đứng yên thế này một lúc có được không. Chị thật sự rất nhớ Sing đấy. - Siết nhẹ vòng tay. Sunmi ôm chặt Siyeon hơn.
Siyeon chẳng làm gì. Đứng yên đó cho Sunmi ôm.
Cảnh tượng đó, đã bị SuA thấy hết. Cô đang đứng ở khá xa họ.
" Có vẻ như Sing đã có người ở bên cạnh rồi nhỉ. Chúc cuộc phẫu thuật thành công " SuA's POV.
Đau quá. Trái tim như bị ai bóp chặt. SuA khóc trong im lặng. Mắt vẫn dõi theo 2 người đó. Cô chỉ luôn làm Siyeon đau khổ. Bây giờ cô ấy cần được đền bù, có lẽ cô gái đó sẽ đem lại hạnh phúc cho Siyeon.
Tiếng chuông điện thoại reo. Vội lau nước mắt. SuA lên tiếng.
- A lô.
- SuA à. Sắp ra sân bay rồi mà em ở đâu vậy? - Taecyeon hỏi.
- Em về bây giờ đây.
------------------------------
Từ sau cái đêm mưa to đấy. SuA ngày càng xa lánh Taecyeon. Làm cho Taecyeon hết cơ hội tiếp cận. Tình cảm của 2 vợ chồng họ trở về vạch xuất phát.
Bà Ok than phiền với Chủ tịch Ok. Nhưng không thể cắt chức Taecyeon được. Vì sẽ không có ai thay thế. Nên bà Ok đành bỏ cuộc. Nhưng bà đã nghiêm khắc cảnh cáo Taecyeon. Nếu làm tổn thương SuA lần nữa bà sẽ lôi SuA về ở với bà.
Thế nên Taecyeon cũng đành phải ngậm ngùi nghe lời, nếu không muốn xa SuA.
Ông bà Kim sau khi nghe xong câu chuyện cũng hốt hoảng, lo lắng và yêu cầu SuA ở lại Seoul, tuy ở với chồng nhưng như thế không an toàn chút nào. Nhưng SuA nói rằng cô sẽ không sao. Nên họ cũng đành phải để cô đi. Nếu một lần nữa xảy ra. Chắc chắn bà Kim sẽ sang LA lôi SuA về, tách biệt với Taecyeon.
Haiz. Bà Ok và bà Kim giữ SuA như vàng ý. Nhưng như thế thì mới trị được thằng chồng player lêu lổng rượu chè như Taecyeon chứ.
May mắn rằng cả nhà đã giấu chuyện này với Hyuk Joon. Anh ta mà biết được thì Taecyeon xác định rồi. Có khi bắt ly hôn cũng nên.
------------------------------
Ở sân sau bệnh viện. Sunmi vẫn đứng đó ôm Siyeon. Họ đã đứng đó rất lâu rồi.
- Sunmi !! Bỏ tay ra nào. - Siyeon gỡ cánh tay Sunmi ra.
- Sao Sing lại ở đây? Lại còn mặc đồ bệnh nhân nữa. em bị bệnh gì sao?. - Bỏ tay ra. Sunmi hỏi.
Siyeon nhìn Sunmi. Cô ấy đang thực sự hốt hoảng và lo lắng cho cô. Không nỡ lạnh lùng. Nên Siyeon kể lại toàn bộ tình trạng của mình lẫn việc mấy tiếng nữa cô sẽ làm một cuộc phẫu thuật.
Nghe xong, Sunmi lại lao vào ôm chầm Siyeon, và khóc.
- huhuhu
Siyeon bất ngờ. Nhưng cũng chẳng đẩy Sunmi ra. Nhẹ nhàng nói :
- Tôi sẽ không sao đâu.
- Như thế mà gọi là không sao sao?. Đồ ngốc.
-----------------------------
2 tiếng sau.
Siyeon đang được đưa đến phòng phẫu thuật. Sunmi cùng bác sĩ và các y tá đẩy chiếc xe.
- Cố lên nhé. Chị sẽ luôn ở ngoài này cầu nguyện cho Sing. - Cầm lấy tay Siyeon. Sunmi nói.
- Ừ được rồi.
Cánh cửa đã được đóng. Đèn được bật lên. Siyeon bắt đầu nhắm mắt lại. Những kí ức giữa cô và người con gái đó lại hiện lên. Nụ cười đó, tiếng nói đó, cử chỉ đó, tất cả hiện ra như cuộn băng quay chậm. Siyeon nhớ SuA. Cô muốn gặp cô ấy. Nhưng tất cả những điều mong muốn của cô chẳng bao giờ được thực hiện cả.
-----------------------
Nhìn vào chiếc điện thoại cũ thật lâu. Rồi lại đặt nó vào ngăn kéo. SuA ra khỏi nhà và cùng Taecyeon ra sân bay.
Tại sân bay Incheon.
SuA ngồi ở căng tin sân bay. Cô đang lo lắng. Giờ này Siyeon chắc đang phẫu thuật. Không biết cô ấy có sợ không nữa. Những lúc thế này cô muốn ở bên cô ấy. Nắm tay cô ấy. Để tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy vượt qua căn bệnh này.
Nhưng những việc đó giờ đã có người khác làm thay cô rồi. Là cái cô gái đã ôm Siyeon ở sân sau bệnh viện. Có thể họ đang hẹn hò. Siyeon thực sự quên cô rồi. Giữa cô và Siyeon, thực sự đã chấm dứt, như lời cô ấy nói.
Taecyeon đã làm xong thủ tục. Anh vào căng tin tìm SuA.
- SuA à. Đến giờ rồi. Chúng ta vào thôi.
- Ừ.
--------------------------------
" Chuyến bay từ Seoul đến Los Angeles đã cất cánh ".
----------------------------------------
Cả Lee gia đã đến bệnh viện Seoul. Họ đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật chờ tin từ bác sĩ. Sunmi thấy họ đến. Nên đã tránh mặt. Đi vào phòng bệnh của em mình rồi.
-----------------------------------------
Không khí thực sự căng thẳng. Ông Lee ngồi thẫn thờ ở ghế, nhắm mắt lại, mong chờ một tin vui sẽ đến. Bà Lee ngồi bên cạnh chắp 2 tay vào nhau mà cầu nguyện. Gahyeon đi qua đi lại không thể ngồi im được.
Han Dong dựa lưng vào bức tường, đôi mắt chau lại. Cô đang bực mình. Giờ này vẫn không thấy SuA đâu cả. Chẳng lẽ cô ấy quên Siyeon rồi sao?. Thật nhẫn tâm.
----------------------------
2 tiếng sau. Cánh cửa vẫn đóng. Không có ai ra ngoài cả.
-------------------------------
1 tiếng sau. Cánh cửa được mở. Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra. Từ từ đi ra ngoài.
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro