chap 14
Chap 14
Lái xe trên đường mà tâm trí của Siyeon hoàn toàn trống rỗng. Rồi cô chìm vào nội dung bài hát đang phát. Nỗi đau ngày càng tăng.
Tay đặt trên vô lăng nhưng không lái. Cứ để chiếc xe chuyển động. Rồi dần dần nó lấn sang làn đường bên kia.
" Bíp.....bíp.......bíp........BÍP "
Siyeon chợt tỉnh lại. Nhận thấy có xe ở phía trước. Cô vội vàng đạp phanh.
" KÉT ..................".
Thật may mắn. Đầu 2 chiếc xe cách nhau 10cm. Chút nữa thôi là đâm rồi. Chủ nhân của chiếc xe bên kia ngó đầu ra. Quát tháo :
- YAH. VỪA ĐI VỪA NGỦ À. TẬP TRUNG VÀO CHỨ. - Giọng nói tiếng Hàn không sõi. Có vẻ như là người nước ngoài.
Siyeon ngó đầu ra định xin lỗi. Chợt mỉm cười khi nhìn thấy người ngoại quốc đó.
--------------------------------
" Cạch "
Giáo sư Efron đặt cốc cà phê xuống bàn sau khi nhâm nhi vài hụm. Giờ ông và Siyeon đang ngồi trong một quán cà phê. Sau cuộc gặp gỡ suýt va chạm ấy, cô ấy muốn mời ông một tách.
* Cuộc đối thoại bằng tiếng anh*.
- Lâu lắm không gặp. Giờ con đã là tổng giám đốc rồi nhỉ. Oai gớm.
- Tất cả là nhờ giáo sư. Xin lỗi vì đã không có gì cho giáo sư. Tại ngài về nước đột ngột quá nên chẳng kịp cảm ơn nữa. - Siyeon nói.
- Thôi không sao. Con như thế này là ta nhờ được rồi.
- Vậy tại sao giáo sư lại ở đây?.
- Chỉ là ở cái đất Hàn cũng lâu rồi nên ta nhớ nó thôi. Nên về chơi vài hôm.
- ..........
- Sao? Mời ta uống nước không chỉ để cám ơn đúng không?. Có phiền muộn gì?. Nói xem nào.
- Sao ngài biết?
- Hầy. Ta phải hiểu học trò của mình chứ.
Siyeon ngập ngừng một lúc, rồi cô nói :
- Ngài đã bao giờ yêu thật sự chưa?.
- Ô hay con bé này. Muốn ăn đấm hả?. Ta là đàn ông trung niên rồi. Đã trải qua một cuộc hôn nhân. Đương nhiên là cảm xúc đó cũng phải trải qua rồi. Hỏi thừa.
- Chẳng phải bây giờ ngài đang sống một mình sao?.
- Ừ. Thực ra ta chỉ là kẻ thứ ba thôi.
- Sao cơ?.
- Cô ấy đã lấy chồng rồi. Nhưng ta vẫn tán tỉnh cô ấy. Rồi bọn ta hẹn hò. Được một thời gian. Cô ấy quyết định ly dị chồng để đến với ta.
- .........
- Nhưng cuộc sống hôn nhân của bọn ta vừa mới bắt đầu. Được tầm 2 tháng. Cô ấy phát hiện ra rằng cô ấy không hề yêu ta. Tất cả chỉ vì thương hại thôi. Cô ấy nhớ chồng cũ của mình.
- ..........
- Cô ấy quay lại tìm người đó và muốn gặp anh ấy. Nhưng không thể.
-........
- Anh ấy đã chết trong một vụ tai nạn.
- ......... Và từ đó cô gái đó sống trong đau khổ. Bây giờ không biết cô ấy đang ở đâu nữa.
- ......... Thế mới biết rằng. Mình cần phải xác định chính xác tình cảm của mình, và đi theo tình cảm đó. Không được bỏ cuộc. Nếu không sẽ hối hận.
- Ngài yêu cô ấy. Thế tại sao không đi tìm cô ấy đi.
- Nhưng cô ấy đâu cần ta. Khi đối phương cũng có tình cảm với mình, bằng mọi cách, phải giữ họ về bên mình, dù có gian khổ thế nào.
-................
- Im lặng thế? Nói gì đi Siyeon - Giáo sư Efron nói.
- Con biết nói gì đây?
- Vậy vấn đề của con là gì?.
Siyeon kể lại toàn bộ câu chuyện cho ông Efron nghe.
- Cô ấy vẫn còn yêu con.
- Con không chắc.
- Nhưng ta thì chắc đấy. Nếu không thì cô ấy đã không khóc khi gọi điện cho con, khi nói lời chia tay, cô ấy nói lý do là vì làm khổ cho mọi người. Chứ không phải là hết yêu con.
- Cứ suy nghĩ kĩ đi. Đừng có để bị hối hận đấy.
- ........
- Muộn rồi ta về đây. Cám ơn cốc cà phê nhé.
- Vâng.
-----------------
Chào tạm biệt giáo sư Efron. Sau cuộc nói chuyện này, Siyeon suy nghĩ. Cô không thể bỏ cuộc được. Cô cần kéo SuA về bên mình. Cô có hy vọng rằng SuA vẫn yêu cô.
Mở điện thoại ra nhìn đồng hồ. 10 rưỡi. Cô chẳng muốn về nhà tí nào. Giờ này thì Omma ngủ rồi. 2 đứa em kia chắc bận chơi với nhau rồi cũng chẳng có chỗ cho cô đâu. Appa thì vẫn ở công ty.
Chán nản. Siyeon đến quán Bar.
---------------------------
Trong tiếng nhạc xập xình tại quán Bar. Siyeon ngồi ở một góc. Chậm rãi nhâm nhi ly rượu. Nhìn mọi người thác loạn ở trên sàn nhảy.
Chợt nghĩ lại cuộc sống trước đây. Cô cũng giống như họ. Và bây giờ cô cải thiện hơn rồi. Chẳng phải SuA đã giúp cô đó sao?. Chỉ là một người bình thường thôi mà sao có thể điều khiển chi phối cách sống của cô như thế nhỉ.
Ánh mắt nhìn xung quanh. Bỗng dừng lại. Siyeon nhận ra Taecyeon. Anh ta đang nhảy với một cô gái ở trên sàn. Với những động chạm, điệu nhảy nóng bỏng mắt. Hình như họ còn hôn nhau thì phải.
Siyeon bực mình. Thằng khốn nạn. Hắn dám làm thế với SuA của cô sao?. Cứ nghĩ rằng hắn đã thay đổi. Có thể chăm sóc tốt cho SuA. Vậy mà giờ nhìn xem. Cô thực sự chỉ muốn ra đó đấm cho hắn vài cái.
Ngồi đó một lúc. Siyeon đi vệ sinh. Xong. Cô ra ngoài.
Bắt gặp Taecyeon và cô gái vừa rồi đang hôn nhau đắm đuối ở ngoài cửa.
- OK TAECYEON - Siyeon hét lên.
2 người kia bị giật mình. Buông nhau ra. Cô gái kia nhìn thấy Siyeon. Sợ quá nên chạy đi. Để lại Taecyeon đứng đó.
Taecyeon nhìn Siyeon, rồi cười khinh. Anh rút bao thuốc từ trong túi ra. Châm lửa. Và hút thuốc. Tiến lại gần Siyeon. Anh thổi vào mặt cô ấy.
" Phù "
Siyeon quay đi để tránh cái khói thuốc tai hại đó. Rồi lườm Taecyeon.
- Siyeon-sshi. Gọi tôi có việc gì không?. - Taecyeon nhìn đểu Siyeon.
Nhanh tay. Siyeon rút điếu thuốc từ mồm Taecyeon ra. Rồi dí nó vào cổ anh ta.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Bị bỏng. Taecyeon hét lên trong đau đớn. Anh cúi xuống. Sắp sửa không thể đứng vững được nữa rồi.
Taecyeon cầm lấy tay Siyeon. Gỡ nó ra. Nhưng không được. Siyeon ngày càng dí mạnh điếu thuốc vào cổ anh ta.
Được một lúc. Siyeon buông ra. Một vết đỏ lừ xuất hiện trên cổ Taecyeon.
- Sao mày dám ....... - Taecyeon gằn giọng. Tay ôm lấy cổ.
" Chát "
Taecyeon nhận thêm một cái tát thật mạnh từ Siyeon.
- Lần sau sẽ là axit đấy. Khôn hồn thì đừng xuất hiện trước mặt tao. - Siyeon đe dọa và bước đi.
- Còn nữa ... - Cô quay lại - Tao sẽ giành lại SuA từ tay mày.
Taecyeon sợ hãi. Siyeon thật đáng sợ. Có lẽ anh đã sai lầm khi đe dọa SuA là sẽ giết Siyeon. Có khi trước khi giết được Siyeon anh đã bị cô ấy xóa sổ rồi cũng nên.
Siyeon sẽ giành lại SuA sao?. Không được. SuA chưa hoàn toàn yêu anh. Cô ấy mới chỉ rung động thôi. Cần phải có thời gian. Chỉ còn một cách để đưa SuA về phía mình thôi.
Nghĩ là làm. Taecyeon đi về nhà.
------------------
- Omma ạ.
- Ừ. Con ngủ chưa? - Bà Ok nói.
- Chưa ạ.
- Taecyeon đâu?.
- Anh ý đi có việc chưa về ạ.
- Ở nhà một mình sao?. Omma qua đó ngủ với con cho đỡ buồn nhá.
- Khuya rồi đó Omma. Đừng ra ngoài làm gì.
- Không sao đâu. Ai dám làm gì Omma chứ?. Đợi Omma. 15' sau Omma sẽ có mặt. .... " Tít ".
Bà Ok cúp máy rồi. SuA chẳng kịp nói gì. Thôi thế cũng được. Ở nhà một mình thế này cô đơn lắm.
" Cạch ".
Taecyeon vào nhà. Đi thật nhanh lên tầng 2. Đến nơi. Thấy SuA từ phòng đi ra.
- Oppa.
Không nói không rành. Taecyeon kéo SuA vào phòng. Đưa cô ấy đến giường. Đẩy mạnh SuA nằm xuống. Rồi đè lên người cô ấy. Hôn ngấu nghiến. Trông anh giờ như con thú hoang.
- Ưm.............. - SuA vùng vẫy. Cố thoát khỏi Taecyeon.
Nụ hôn từ môi đi xuống cổ, rồi xuống ngực. Chiếc áo của SuA bị xé ra không thương tiếc.
Để đưa SuA về phía mình. Chỉ còn một cách? Đó là cưỡng hiếp cô ấy sao?.
SuA khóc. Bất lực không biết làm gì. Cô hét lên.
- CỨU.
-------------------------------
Bà Ok đi đến cửa. Thấy cửa mở. Thầm nghĩ sao SuA bất cẩn thế. Nhỡ trộm vào thì sao. Bước vào nhà chợt nghe thấy tiếng kêu.
- CỨU.
Phát hiện ra đó là giọng của đứa con dâu yêu quý. Bà Ok chạy về phía tiếng hét. Nó đang ở trong phòng.
Mở cửa. Thấy cảnh tượng đang diễn ra. Bà Ok hoảng hốt. Lôi Taecyeon ra.
" Chát "
Bị tát. Taecyeon ôm mặt quay ra nhìn.
- Sao..... Omma lại ở đây.
- SAO MÀY DÁM LÀM THẾ?. CÚT NGAY RA KHỎI NHÀ - Bà Ok tức giận hét lên.
Taecyeon nhìn SuA. Anh cảm thấy tội lỗi. Vội chạy ra khỏi nhà.
Bà Ok lao vào ôm chầm đứa con gái đang dùng tay che đi cơ thể mình. Vuốt nhẹ mái tóc. Bà nói :
- Omma xin lỗi. Đáng nhẽ ra phải tới sớm hơn. Nó chưa làm gì con chứ?.
- huhuhuhu - SuA ôm lại bà Ok. Khóc to.
- Nín đi nào. Kể cho Omma xem chuyện gì đã xảy ra.
- Anh ấy về nhà rồi tự nhiên lôi con vào đây. Con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
- Omma sẽ xử nó. Đừng khóc nữa. Đi thay áo đi.
---------------------------
Mưa. Một đêm mưa. Một đêm mưa to. Tiếng sét kêu ầm ĩ. Những tia chớp đua nhau phát sáng. Siyeon đang nằm trên giường. Trằn trọc mãi mà không ngủ được.
Cô đáng bị phạt lắm sao?. Bị người yêu đá. Rồi phát hiện ra mình bị căn bệnh khó chữa. Còn gì đau khổ hơn không?.
Chán nản. Siyeon bật dậy rồi xuống tầng 1.
-----------------------
- Mưa to lắm đấy. Sao ông chưa về đi?.
............
- Ừ. Thế ở đấy luôn đi. Ra ngoài giờ khó đi lắm.
.................
- Vậy nhé.
Cúp máy. Bà Lee thở dài. Ông Lee sẽ ngủ lại ở công ty. Bà cũng nên đi ngủ thôi.
- Sao Omma thức muộn thế?. Bình thường ngủ sớm lắm mà - Siyeon vừa đi xuống vừa nói.
- Đang ngủ tự dưng sét đánh to quá làm Omma tỉnh luôn. Chẳng thấy buồn ngủ nữa. Ra đây gọi điện cho Appa con. Ông ý sẽ ngủ lại công ty đêm nay.
- Omma à. Nói chuyện với con chút đi - Siyeon ngồi xuống.
- Sao nào?.
- Dòng họ nhà mình .... đã có ai bị bệnh máu khó đông chưa?. - Siyeon e dè hỏi.
- À.... Có. Ông nội con. Bị phát hiện muộn nên rất khó chữa. Phẫu thuật cũng chẳng được. Nó cứ kéo dài triền miên thôi. Ông nội con hàng tháng phải vào viện tĩnh dưỡng một tuần. Căn bệnh khiến ông rất đau đớn. Và ông chỉ chịu được 3 năm rồi ra đi. - Bà Lee buồn bã nói.
- ....
- Ông ra đi trước khi Omma mang thai con. Nên sau khi 3 đứa được sinh ra Omma cũng chẳng muốn kể. Đó là một câu chuyện buồn mà.
- Vâng. - Tâm trạng Siyeon trùng xuống.
- Mà sao con lại hỏi chuyện này.
Ngập ngừng một lúc, Siyeon quyết định nói tất cả mọi thứ về bệnh tình của cô. Nghe xong, bà Lee như bất động.
- Cái .... cái gì?.
- Đúng thế Omma ạ. Con đã mắc phải căn bệnh này. Nguyên nhân là do di truyền từ ông nội.
" Ầm Ầm Ầm "
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro