Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Minh Vũ

Gần đây, Phác Xán Minh thường xuyên quấy rầy cậu, thế nhưng hắn vẫn luôn đưa tiền lương ra để uy hiếp, chẳng thể làm gì hơn ngoài cắn răng chịu đựng. Hắn còn yêu cầu cậu phụ trách nấu bữa sáng đem tới chỗ làm cho hắn. Thật là...

- Thư ký Yên, cùng tôi đi ăn tối không? Tôi mời..._ Phác Xán Minh đi theo sau cậu.

Yên Vũ hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói lại.

- Phó tổng, tôi muốn tan làm rồi, xuống dưới sẽ gặp người muốn cùng anh đi ăn tối đấy.

- Sẽ không đâu, hôm nay tôi không có hẹn.

- A!_ Vừa mở cửa thang máy, cậu đã réo lên.

- Ừmmm...Lý Ngân Hạ tiểu thư tới đợi anh kìa, anh đi cùng cô ấy đi._ Cậu cố tỏ ra bình thường để che dấu cảm xúc vui sướng trong lòng.

- Xán Minh, anh xong việc rồi....

- Cậu..._ Phác Xán Minh nghẹn lời.

- Tôi về trước, tạm biệt Phó tổng....tạm biệt Lý tiểu thư.

- Tạm biệt thư ký Yên_ Lý Ngân Hạ mỉm cười nhẹ.

Yên Vũ nhanh chóng rời đi, Phác Xán Minh bất đắc dĩ phải đi cùng Lý Ngân Hạ.
....

- Xán Minh, chúng ta... Yêu nhau đã gần 3 tháng, chúng ta thường xuyên hẹn hò cùng nhau nhiều hơn được không?_ Ngồi ở ghế phó lái, Lý Ngân Hạ nhỏ giọng hỏi.

-..._ Phác Xán Minh nhất thời chưa muốn trả lời.

- Xán Minh?

- .... Ừm...._ Phác Xán Minh tính trăng hoa mối quan hệ yêu đương của hắn thường kết thúc rất nhanh, đối tượng của hắn, vẫn chỉ là người có điểm giống Biện Bạch Hiền, Lý Ngân Hạ cũng không ngoại lệ, thế nhưng vì Lý Ngân Hạ là đối tượng mà Phác phu nhân cũng đang nhắm tới, phát hiện hai người có qua lại nên hắn đồng ý hẹn hò với cô, Lý Ngân Hạ biết Phác Xán Minh vẫn ra ngoài lăng nhăng và không quan tâm cô gì nhiều thế nhưng cũng không có ý kiến, chỉ thường nhắc hắn giữ gìn sức khỏe. Đây cũng là lý do Phác Xán Minh đồng ý giữ mối quan hệ hẹn hò này với Lý Ngân Hạ, người không nhiều chuyện, không quản hắn, không đòi hỏi, gia thế được mẹ hắn chấp nhận, sống giản dị khiêm tốn, rất biết trái phải tiến lùi, rất biết giữ đàn ông.

- Cảm ơn anh, Xán Minh.

Hắn không trả lời, tiếp tục lái xe. Đầu hắn hiện tại, lại nghĩ tới một người khác.

-------

- Thư ký Yên, trưa nay cùng tôi đi ăn cơm đi..._ Phác Xán Minh đưa thức ăn vào miệng, nâng mắt nhìn người đang ăn ở đối diện.

- Không được, tôi có hẹn.

- Quan trọng không?

- Quan trọng...._ Yên Vũ không nhìn hắn, ăn hết phần cơm rồi trở lại bàn làm việc của mình.

Phác Xán Minh đỡ chán, hai tháng trôi qua chưa mời đi ra ăn cơm cùng nhau được thì biết làm sao? Ngày nào cũng chỉ có ăn sáng cùng nhau thôi sao đủ? Thả thính cậu ta thì chẳng biết vô tình hay cố tình mà cậu ta đều né  tránh được. Không lẽ cậu ta có đối tượng rồi sao?

Giữ mối nghi vấn tới trưa, Yên Vũ đóng máy tính rời đi, nhìn thấy vậy, Phác Xán Minh cũng chậm rãi đi theo sau.

Yên Vũ rời khỏi toà nhà Phác thị, liền tới chỗ của Lập Hàn thế nhưng chưa tới nơi, người đã tới đón.

- Anh Lập Hàn...

- Yên Vũ, lên xe đi...

Yên Vũ hẹn cùng Lập Hàn trưa nay đi ăn cùng nhau.
Mắt thấy Yên Vũ lên một chiếc xe lạ, Phác Xán Minh liền đuổi theo.
Tới một nhà hàng, nhìn thấy cậu bước ra cùng một người đàn ông liền nhớ ngay tới người đàn ông lần trước đi ăn tối cùng Yên Vũ.
Nhíu mày quan sát thêm một lúc, liền lái xe rời đi.

- Điều tra ngay người đàn ông đi cùng Thư ký Yên trưa nay, 30 phút gửi cho tôi.

Hắn tắt điện thoại trở lại Phác thị.

-------

- Hàn Lập, 26 tuổi, con trai chủ quán cà phê?

- Không ngờ bắt cậu tới mua ở quán ông chú khó tính kia lại quen được con trai ông ta?

'cạch' Yên Vũ mở cửa bước vào phòng.

- Thư ký Yên, lát nữa cùng tôi đi gặp đối tác. Xán Liệt anh ấy về nhà rồi, tôi với cậu đi thay.

- Ò...

- Chuẩn bị tài liệu khu C đi, 2 giờ chiều rồi đi.

- Được._ Yên Vũ gật đầu.

...

Chuẩn bị xong tài liệu, cơn buồn ngủ lại ập đến liền đi tới bàn làm việc nghỉ ngơi một chút, dù sao vẫn chưa tới giờ làm việc.

Phác Xán Minh chống cằm nhìn người gục đầu trên bàn.

Hình như, hình ảnh Biện Bạch Hiền luôn hiện hữu trong tâm hắn dần bị thay thế bởi một người khác.

Hắn trở nên không thích người này ngó lơ hắn, ghét khuôn mặt lén mừng rỡ khi tìm được lý do từ chối đi ăn cơm cùng hắn, lại càng tức giận cậu đứng gần người đàn ông hay người phụ nữ khác.

.....

Trời đã chuyển khuya, nhưng buổi tiệc rượu với đối tác tác thì vẫn chưa kết thúc, lòng Yên Vũ có chút chán nản.

Những người đàn ông trung niên kia vẫn còn say sưa trò chuyện uống rượu, bọn họ thi nhau mời rượu Phác Xán Minh, chính bản thân Yên Vũ cũng bị bọn họ nhắm đến, trong những lúc khó xử không biết từ chối ra sao thì Phác Xán Minh đã nhận uống thay.

- Các vị, đã khá muộn rồi, chúng ta nên tạm ngừng ở đây thôi._ Phác Xán Minh uống hết ly rượu, mỉm cười nói.

- Mai vẫn còn công việc, không thể trì hoãn. Chúng ta vẫn còn nhiều lần cùng nhau gặp gỡ nói chuyện.

- Được, được, phó tổng Phác nói phải rồi._ Một vị béo mập ha hả cười theo.

- Vậy, các vị cũng nhanh chóng sắp xếp người đưa đón đi nhé. Chúng tôi đi trước. Chúc dự án lần này của chúng ta thành công tốt đẹp._ Phác Xán Minh đưa tay ra bắt tay từng người.

- Cũng là nhờ lần này chúng tôi có vận lớn được hợp tác cùng Phác thị.

- Đúng, đúng...

Xong xuôi, Phác Xán Minh cùng Yên Vũ ra nhà hàng.

- Thư ký Yên về như thế nào?_ Phác Xán Minh đứng trước cửa chính, quay lại hỏi người bước theo sau mình.

- Tôi đi xe bus_ Yên Vũ đã bị mời uống một ly rượu, nên hiện tại đầu óc hơi choáng váng, chẳng muốn nói nhiều.

- Nhìn cậu không ổn cho lắm, hay để tôi đưa cậu về?

- Không cần, tôi tự về được mà, cảm ơn anh... Hôm nay đã thay tôi uống. Tôi đi trước_ Yên Vũ xoay người bóng lưng hơi nghiêng ngả rời đi.

Phác Xán Minh nhướn vai, quay hướng ngược lại đi lấy xe..

....

Xe Phác Xán Minh dừng trước nhà Yên Vũ, căn nhà hai tầng khá lớn mới được xây dựng xong vào năm ngoái, nhìn từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy điều kiện khá tốt, xung quanh nhà đều là vườn cây xanh.
Phác Xán Minh không vội đánh thức người bên cạnh, hắn chống cằm, nhìn người kia tựa đầu vào cửa sổ mà ngủ ngon lành.

Cậu ta thế này, nếu còn đi học, chắc hẳn phải nhiều người theo đuổi lắm.

Sự thật chính là Yên Vũ được rất nhiều nữ sinh lẫn nữ đồng nghiệp trong Phác thị theo đuổi, nhưng cậu luôn chỉ nghĩ đến học hành, sau khi gặp Bạch Hiền thì lại bị làm cho rung động. Bạch Hiền trở lại với Phác Xán Liệt, hiện tại cậu cũng chỉ quan tâm đến bà nội và công việc, không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương.

Phác Xán Minh lại nghĩ tới người đàn ông tên Hàn Lập kia, có vẻ cũng đang theo đuổi Yên Vũ. Càng ngày càng nghĩ thấy tức giận.

Phía chân trời hửng sáng, Yên Vũ theo thói quen bắt đầu thức giấc, nhưng lại giật mình phát hiện, mình không ở trong phòng ngủ mà đang ở trên xe. Càng kinh ngạc hơn nữa đây chính là xe của Phác Xán Minh mà chủ xe thì đang gục đầu ngủ ngon lành, trên người cậu thì đang đắp áo khoác của hắn.

Cẩn thận đem áo gấp lại, rồi đánh thức Phác Xán Minh.

- Phó tổng? Phó tổng... Mau dậy đi...

Phác Xán Minh khẽ mở mắt, nhưng chớp nhẹ mấy cái vấn tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.

- Phó tổng, trời sáng rồi, anh dậy đi

- Cái gì vậy? Tôi còn đang ngủ, có gì nói sau đi..._ Phác Xán Minh nhăn mặt quay sang chỗ khác.

- Vậy anh cứ ngủ tiếp đi nha, tôi vào nhà đây_ Nói xong tìm cách mở cửa xuống xe.

Phác Xán Minh gãi đầu tỉnh dậy, lúc nhìn Yên Vũ bước ra ngoài liền vội vàng đi theo sau.

- Này, dù sao sáng nào cậu cũng đem đồ ăn sáng cho tôi, bây giờ tôi vào ăn sáng cùng, cậu không ngại chứ?

Yên Vũ suy nghĩ một chút, nếu không cho vào khẳng định anh ta vẫn sẽ đi vào mà thôi. Thở dài một hơi liền gật đầu.

- Được rồi....

Phác Xán Minh mỉm cười nhẹ đi theo sau, đi qua khu vườn nhỏ nhiều cây cối được tạo hình rất đẹp, thảm cỏ xanh mướt, hiện tại    mới là sáng sớm, ở khu phố này cũng khá ít xe cộ qua lại nên rất yên tĩnh. Phác Xán Minh gật đầu cảm thán.

- Bà ơi...._ Yên Vũ quy củ cởi dép đặt tủ, ánh mắt quét một vòng quanh nhà, cuối cùng dừng lại chỗ cửa kính sát đất. Bà nội của cậu đang nhìn ra ngoài cửa kính, bật một vài bài hát thời trước, thỏa mãn nhìn mặt trời mọc. Sở dĩ ở đây có thể ngắm mặt trời mọc bởi chỗ này khá cao, cũng không có công trình nhà ở che khuất mất nên rất tốt để làm nơi ngắm mặt trời mọc.

- Bà ơi, hôm nay bà dậy sớm quá..._ Yên Vũ đi đến, ngồi xuống bên cạnh bà.

- Thằng nhóc này, cả đêm cháu không về, bà cũng không thể ngủ ngon được. Ấy, cháu uống rượu sao?_ Bà cười khà khà xoa đầu cháu trai.

- Cháu cũng không còn bé nữa mà, là hôm qua phải đi gặp đối tác nên mới uống một chút, ngược lại, bà không cần phải lo lắng ăn thật nhiều món ngon, làm những gì bà thích, cháu mới yên tâm.

- Thằng bé này, ai....cậu này là?_ Lúc này bà mới để ý chàng trai cao ráo đứng đằng sau cháu trai mình.

- Cháu chào bà, cháu là cấp trên của Yên Vũ - tên cháu là Phác Xán Minh, hôm nay đến đây đường đột quá cháu chưa chuẩn bị được gì, chỉ có thể chúc bà mỗi ngày đều vui khỏe.

- Ra là cậu Phác sao? Quà cáp gì chứ? Là chúng ta phải cảm ơn Phác thị mới đúng, đã giúp Yên Vũ nhà chúng ta được như bây giờ...

- Yên Vũ là người có tài, Phác thị bọn cháu chỉ cần là người có năng lực sẽ không do dự mà bồi dưỡng.

- Bà ơi, cháu lên lầu một chút, lát nữa sẽ nấu bữa sáng, cháu mời Phó tổng ở lại dùng bữa sáng với chúng ta..._ Yên Vũ đứng dậy.

- Ừm..._ Bà lão gật đầu.

- Phó tổng..._ Cậu khều khều cánh ta Phác Xán Minh vẫn còn đứng đó.

- À, vậy cháu lên trên trước ạ_ Phác Xán Minh cúi người, sau đó đi theo Yên Vũ.

...

- Yên Vũ, phòng của cậu cũng được đấy..._ Phác Xán Minh nhìn quanh căn phòng ngăn nắp nhưng.... Có phải là hơi nhiều sách hay không?

- Cậu thích đọc sách sao?_ Những hai tủ sách lớn.

- Rảnh rỗi thì đọc thôi, đều là sách của bố tôi, cũng rất thú vị, nhưng mấy năm nay không được rảnh cho lắm nên không có thời gian đọc nữa. Anh đi tắm trước đi.

- Không, cậu tắm trước đi, không phải còn nấu bữa sáng sao?

- À..._ Yên Vũ gật gù, đi vào phòng tắm. Phác Xán Minh nhún vai, đi đến tủ sách xem một chút.

Một lúc sau tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng kế đó là tiếng mở cửa.
Yên Vũ đi tới tủ quần áo lục lọi.

- Tôi nghĩ...._ Phác Xán Minh đặt sách trở lại tủ, quay lại bắt gặp trên người thư ký của mình chỉ quấn đọc một chiếc khăn bên hông, làn da trắng mềm, cơ thể cân đối,... vẫn còn đang lục tìm gì đó trong tủ. Tim Phác Xán Minh mãnh liệt đập, yết hầu chuyển động, cả người bất động nhìn chằm chằm Yên Vũ.

Nhìn người mình đang để ý bán khỏa thân ngay trước mặt như vậy? Cảm xúc đàn ông vào buổi sáng không phải là mãnh liệt nhất sao? Phác Xán Minh kìm nén lại dục vọng đang bắt đầu có phản ứng.

- Phác Xán Minh, anh đi tắm đi, tôi sẽ tìm đồ cho anh thay hoặc là..._ Yên Vũ đứng thẳng người, quay sang chỗ Phác Xán Minh đang đứng, Phác Xán Minh thì nhanh lấy lại ý thức, phát hiện Yên Vũ quay lại liền quay mặt sang hướng khác.

- Hay anh nói người mang đồ tới đây?

- Ừm... Tôi gọi người mang đồ tới rồi, lát cậu ra lấy giúp tôi...

- Vậy anh đi tắm đi_ Yên Vũ gật đầu, không để ý thấy thái độ không được tự nhiên của Phác Xán Minh, chính cậu cũng đã quên mất, kẻ trước mặt đã từng thích con trai.

....

Yên Vũ đang nấu thức ăn thì có người mang đồ tới cho Phác Xán Minh, cậu liền đem lên cho Phác Xán Minh.

Phác Xán Minh quấn khăn ngang hông ngồi trên giường bấm điện thoại. Có vẻ đang nhắn tin cùng ai đó.

Yên Vũ bước vào phòng, đặt túi đồ xuống bên cạnh Phác Xán Minh.

- Người ta đem đồ tới rồi...

- Vậy sao?_ Phác Xán Minh đặt điện thoại xuống giường.

- Đồ ăn sáng đã nấu xong rồi sao?_ Hắn mỉm cười đứng dậy, thân thể cao lớn được rèn luyện từ nhỏ, trên cánh tay rắn chắc còn có vài vết sẹo mờ. Thản nhiên cởi khăn tắm rồi mặc quần ngay trước mặt cậu.

- Anh...._ Yên Vũ bị bất ngờ, nhất thời cảm thấy xấu hổ cùng lúng túng không biết làm sao.

- Sao thế? Cậu ngại à?_ Phác Xán Minh mỉm cười, tay kéo xong khóa quần, cố tình áp sát người nọ.

- Là.. làm gì có, chỉ có anh mới ngại. Cái con người không biết xấu hổ.

- Rõ ràng là xấu hổ kìa, haha._ Phác Xán Minh nâng mặt cậu, nhìn cả người Yên Vũ dần nhiễm đỏ cùng biểu cảm bối rối lại càng thấy con người này cũng thật dễ thương.

- Tôi đã nói tôi không xấu hổ rồi, đàn ông con trai việc gì phải....

- Thôi được rồi...._ Phác Xán Minh không nhịn được, cúi đầu hôn lên môi người kia. Một nụ hôn nhẹ nhàng  chậm rãi.

Yên Vũ như bị điện giật, bất động trừng lớn mắt quên luôn việc phản ứng lại.
Nhận thấy người kia không phản ứng, Phác Xán Minh càng được đà tiến thêm, chậm rãi từng chút hôn sâu.

.....

- Tôi thích cậu, chúng ta quen nhau đi...

.....

_____________

Phác Xán Minh mặt đen trở về nhà thay đồ rồi tới Phác thị làm việc, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Yên Vũ lúc nhận lời với bà nội Yên rằng mình sẽ nghe lời bà đi xem mắt.

-----

- Phó tổng, đây là dự án mới của Phác thị hợp tác cùng Hoa thị tuần sau bắt đầu được đưa vào hoạt động, anh xem, đây là báo cáo.

Yên Vũ đưa tới chỗ Phác Xán Minh một tập báo cáo.

- Sao em lại đồng ý đi xem mắt?_ Phác Xán Minh nhíu mày.

- Bà tôi nhiều lần kêu tôi đi xem mắt, nhưng tôi không đi, bà buồn lắm nên lần này tôi không từ chối nữa.

- Nhưng sáng nay....... Thôi bỏ đi, ngày mai Phác thị tổ chức tiệc mừng, em là thư ký của tôi thì đến sớm chút, đi cùng tôi.

- Ò_ Cậu gật đầu.

- Hôm nay ra ngoài ăn đi...

- Ừm...
.............

Mấy ngày gần đây Yên Vũ cùng Phác Xán Minh không còn gây gổ với nhau, một người tiến công một người né tránh, thật chẳng đi tới đâu.

- Dự án lần này với Phương thị về xây dựng trường học ở tỉnh T, em thấy có thể sớm ngày hoàn thành hay không? Bên kia đang có vấn đề về tài chính, nhìn có vẻ không theo được dự án này nữa rồi._ Phác Xán Minh tan làm, bám theo Yên Vũ xuống đại sảnh, thế nhưng người kia lại chẳng có phản ứng gì, hai bên im lặng có chút buồn chán liền tìm đề tài bắt chuyện.

- Phương thị lần trước cũng cùng chúng ta hợp tác rồi, lần này vẫn có lòng hợp tác, nhưng con trai con gái Phương gia lại không như vậy, ăn chơi tiêu xài hoang phí như vậy còn liên tiếp gây chuyện, scandal tình ái lần này của nữ đại minh tinh Dĩ Thần cũng liên quan không nhỏ tới Phương thiếu gia, lại không biết cô kia còn có kim chủ lớn chống đỡ, lần này Phương thị chắc không đứng vững được nữa rồi...

- Em biết nhiều ghê nhỉ, haha...

- Còn không phải chuẩn bị tài liệu cho anh... hơn nữa trước đây không phải anh kêu tôi phải tìm hiểu kĩ thông các công ty có hợp tác với Phác thị sao?

- Ừm, rất tốt.... Lát nữa, chúng ta cùng đi ăn cơm được không?_ Phác Xán Minh cười sau đó nhân cơ hội muốn cùng cậu đi ăn tối. Sau đó, lại tiếp tục tỏ tình? Rất tốt, rất tốt, Phác Xán Minh không tin hai người suốt ngày ở gần nhau như vậy, vẫn luôn nghe mình thổ lộ, ít nhiều cũng sẽ có rung động đi?

- Xán Minh à_ Lý Ngân Hạ hôm nay ăn mặc trang điểm xinh đẹp động lòng người nhìn thấy hai người liền vui vẻ đi tới.

- Ngân Hạ?_ Phác Xán Minh hơi ngạc nhiên nhìn người tiến tới.

- Xin chào Lý tiểu thư_ Yên Vũ lịch sự chào.

- Chào thư ký Yên.

- Ngân Hạ, em tới đây có việc gì sao?

- Là tới tìm anh đó, cả tháng nay anh không tới gặp em, lần nào tới  tiếp tân đều nói anh không có ở công ty hoặc là nói anh đang họp, hôm nay em quyết đợi anh đi xuống.

- À, gần đây anh không được rảnh rỗi cho lắm, tan làm rất muộn, em xem, đã gần 11h đêm rồi đây này?

- Nhưng mà em rất nhớ anh mà._ Lý Ngân Hạ ủy khuất, đôi mắt đã ươn ướt.

- Anh...

- Xán Minh, anh đưa em đi ăn cơm được không? Em tới đợi anh từ rất sớm, vẫn chưa ăn cơm...

- Vậy, Phó tổng cùng Lý tiểu thư đi ăn tối đi nhé, tôi phải về nhà rồi...tạm biệt._ Yên Vũ mỉm cười chào tạm biệt sau đó cầm lấy túi đựng của mình vẫn luôn trên tay Phác Xán Minh rồi xoay người đi theo hướng khác.

- Yên Vũ, Yên Vũ...._ Phác Xán Minh khó xử, muốn đi theo cậu lại bị Lý Ngân Hạ giữ lại.

- Xán Minh, chúng ta đi thôi...đi thôi...

Phác Xán Minh khó chịu trong lòng, ngoái đầu nhìn theo bóng lưng Yên Vũ rời đi, cuối cùng vẫn phải chấp nhận cùng Lý Ngân Hạ đi ăn tối.

______

Yên Vũ rời khỏi Phác thị, liền đi tới một quán ăn vẫn còn mở cửa, trong lòng bực tức không rõ, cuối cùng vừa ăn vừa lẩm bẩm chửi bới Phác Xán Minh.

- Tên đào hoa chết tiệt, còn dám suốt ngày nói thích tôi ư? Người yêu vẫn còn đó lại dám nói thích tôi. Lại trêu đùa tôi nữa sao? Tôi lại ngu mà mắc lừa anh ấy à? Đi chết đi, hừm!!

______

Sáng hôm sau, lại phải đi làm. Thế nhưng chả ai nói với ai lời nào cả. Phác Xán Minh chột dạ, muốn nói chuyện với cậu nhưng nhìn mặt chẳng quan tâm của Yên Vũ cùng hành động né tránh tiếp xúc gần với anh của cậu, làm những lời muốn nói lại phải nuốt vào trong bụng, cứ như vậy suốt cả một ngày.

----------

- Yên Vũ, ngày mốt là chủ nhật cháu tới địa chỉ này nhé, bà đã hẹn người rồi.

Đêm hôm đó hậm hực về đến nhà, phát hiện bà nội vẫn chưa đi ngủ. Nhìn thấy cậu mở cửa vào nhà liền vui vẻ đi tới đưa cho cậu một mảnh giấy và một tấm ảnh.

- Bà nội, bà lại muốn cháu đi xem mắt nữa sao?

- Không phải xem mắt, chỉ là làm quen. Nhìn xem cô bé này nhìn rất được, bà đã nghe bà Hà giới thiệu lâu rồi, tính cách rất tốt, rất ngoan, rất chăm chỉ, hiện tại vừa mới vào đại học, cháu đó, nếu có thể làm quen sau đó hẹn hò, mấy năm nữa cưới cũng được. Chỉ cần cháu có bạn gái thôi. Bà Hà có dẫn con bé tới đây mấy lần rồi, cháu đều vắng nhà, bà rất ưng ý, ai, có được cháu dâu như vậy, bà có nhắm mắt cũng yên lòng rồi.

- Bà à, bà đừng nói vậy, cháu còn bận công việc mà_ Yên Vũ giở khóc nhìn bà nội.

- Thì sao chứ? Cháu đi làm, con bé đi học, không phải giới trẻ các cháu còn có hẹn hò qua mạng sao? Bà rất thích con bé đó, người lần trước kêu cháu đi xem mắt, cháu đã từ chối nhiều rồi, nghe lời bà, đi gặp con bé một lần được không? Không chừng cháu sẽ thích ngay đó._ Bà nội Yên cầm lấy khăn chấm nước mắt.

Yên Vũ nhìn không được nữa, liền gật đầu đồng ý với bà.  Nếu bà đã muốn như vậy, không thể từ chối thêm nữa.

Yên Vũ nhìn lại cô gái trong bức ảnh, thở dài đẩy cửa quán cafe rồi bước vào.
Cô gái kia đã tới rồi, cô mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc đen dài mềm mại tới khuỷu tay được thả xuống, đang im lặng nhìn dòng người đi lại qua cửa sổ bằng kính.
Yên Vũ chậm rãi đi tới, ngồi xuống đối diện cô gái.

- Em là Tạ Ly Minh?_ Cô gái quay lại nhìn cậu, bắt đầu mỉm cười.

- Đúng vậy, anh là Yên Vũ?

- Ừm.

- Cuối cùng cũng gặp được anh rồi._ Tạ Ly Minh mỉm cười hiền lành. Có vẻ cô gái này đang rất căng thẳng... Yên Vũ nhìn một tay cô để trên bàn, khẽ vò một mảnh giấy.

Đúng lúc phục vụ quán đi tới, Yên Vũ gọi một ly cafe cùng một chút bánh ngọt sau đó cười nhẹ trấn an người nọ.

- Em không cần căng thẳng như vậy, chúng ta chỉ là gặp mặt làm quen một chút. Nghe bà nói, em đã tới nhà anh?

- Đúng vậy, bà Hà là bà ngoại em, có dẫn em qua nhà anh vài lần.

- Bà anh rất thích em đó.

- Ha, vậy sao?

- Ừm, đúng như vậy

Phục vụ đưa tới một li cafe cùng bánh, Yên Vũ đặt đĩa bánh ngọt tới trước mặt Ly Minh, cười cười.

- Nghe nói bánh ngọt ở quán này cũng rất ngon.

- Cảm ơn anh. Nhưng tại sao anh chỉ gọi cho em?

- Là vì anh không thích ăn bánh ngọt.

- A...

Ngượng chính là cảm giác của cậu, điện thoại trong túi đúng lúc vang lên. Chính là Phác Xán Minh gọi tới, không một chút chần chừ, cậu liền tắt điện thoại. Ly Minh ngồi đối diện thấy vậy liền chú ý đến.

- Là một số điện thoại lạ, không hiểu sao vẫn luôn gọi tới anh hỏi người quen của anh ta. Em ăn đi nhé, chúng ta cùng làm quen.

- ..._ Cô gật đầu.

- Nghe nói, em đang theo ngành thiết kế thời trang?

- Đúng vậy, ngay từ lúc nhỏ em đã mơ ước trở thành một nhà thiết kế thời trang. Anh đang làm ở Phác thị sao?

- Đúng vậy...

- Giỏi thật đó, bà anh nói anh chỉ hơn em hai tuổi, là đang học năm nhất trường của Phác thị đã được đưa đi đào tạo.

- Là do anh may mắn được Phác tổng nhìn thấy.

- Vẫn là do năng lực của anh tốt.

-....

- Anh trước đây chưa từng quen bạn gái?

- Đúng vậy, ban đầu là tập trung học tập, sau đó là công việc bận rộn.

- Chưa từng thích ai sao?

Yên Vũ im lặng một chút, bất giác nghĩ tới Biện Bạch Hiền.

Thấy cậu im lặng như vậy, Ly Minh ngại ngùng muốn hỏi câu khác.

- Anh...

- Anh từng thích một người rồi, nhưng vẫn chưa dám bày tỏ. Nhưng mà, anh biết, mình vẫn là không thích hợp với người đó.

- Em trước giờ vẫn chưa dám yêu đương với ai cả, mẹ em cũng không cho phép, năm nay đã vào đại học rồi, bà dẫn em qua nhà anh, ngạc nhiên là khi em xin phép mẹ tới đây, mẹ lại cho phép. Có lẽ bà đã nói chuyện với mẹ rồi.

Yên Vũ cười nhẹ, liếc nhìn thấy từ  cửa quán có bóng người quen thuộc bước vào, liền như chột dạ, người kia bước tới gần, nét mặt lạnh tanh. Não bộ hoạt động, nhớ ngay ra bản thân vừa tắt điện thoại của anh ta, hơn nữa chột dạ gì chứ? Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ cậu không làm việc, ra ngoài gặp mặt người khác không được sao?

Phác Xán Minh liếc cậu một cái, sau đó ngồi xuống bàn bên cạnh, vừa đúng lúc lưng đối lưng với Yên Vũ.

Yên Vũ chán ghét, không muốn quan tâm liền tiếp tục cuộc trò chuyện với Ly Minh.

- Bà em rất thích anh, hình như mẹ em cũng vậy._ Ly Minh ngại ngùng nói.

- Vậy sao? Bà anh cũng vậy, nói em rất tốt.

- Thật trùng hợp_ Cậu mỉm cười.

- Bà anh kể em nghe sở thích của anh, tính cách của anh....

- Bà anh cũng kể anh nghe sở thích của em, tính cách của em....

-...._ Ly Minh mỉm cười.

- Bà anh nói về em rất nhiều, anh giống như.... Quen em được một thời gian rồi vậy, chỉ là chúng ta chưa từng gặp mặt.

- Em cũng vậy, nhưng mà nghe nói anh mới đồng ý gặp em từ hôm kia cơ mà?

- Từ hôm kia tới hôm qua, bà anh vẫn luôn nói về em, có thể nhìn ra, bà nội thích em như thế nào.

- Như vậy.... Thật tốt. Vậy anh thấy em như thế nào?

- Rất tốt, anh biết em là cô gái hiền lành, em cũng rất xinh đẹp.

Ly Minh cười ngại ngùng, khuôn mặt đã đỏ lên vì xấu hổ.

- Không phải như vậy, cảm ơn anh.

- Đó là sự thật mà_ Yên Vũ nhún vai cười.

- Anh rất đẹp trai, em biết anh là người rất tốt...

- Haha, em sao chép lời của anh sao?

- Sự thật là như vậy mà?

Hai người bên này nói chuyện, nhưng người ngồi đằng sau cảm xúc lẫn lộn. Từng câu từng chữ mà Yên Vũ nói ra, khiến Phác Xán Minh thực sự rất đau.

- Trời sắp tối rồi, cùng đi ăn cơm chứ?

Đúng là sắc trời bên ngoài đã dần trở tối, đèn đường cũng đã bắt đầu được thắp sáng.

- Thật tiếc quá, em phải qua chỗ bạn một chút,... chúng ta vẫn tiếp tục liên lạc chứ?

- Tất nhiên rồi._ Yên Vũ đưa điện thoại cho Ly Minh.

- Em lưu lại số đi, lưu số của em vào cho anh luôn.

- À, vâng..._ Ly Minh cầm lấy điện thoại, bắt đầu lưu số điện thoại.

Lưu xong số, Ly Minh trả lại điện thoại, bắt đầu thu dọn rời đi.

- Lần sau có thể hẹn nhau nữa không?_ Trước khi đứng dậy, Ly Minh vẫn ngập ngừng.

- Anh hẹn em đi ăn cơm, lần này nước cùng bánh là anh mời em trước.

Cô mỉm cười.

- Vậy em đi trước nhé, hẹn gặp lại.

- Ừm... Đi cẩn thận.

Ly Minh rời khỏi quán, lúc này Phác Xán Minh phía sau mới lên tiếng.

- Không nghe điện thoại, gọi tới nhà em mới biết, hoá ra là em đi gặp mặt đối tượng "xem mắt".

- Hôm nay là chủ nhật nên tôi ra ngoài quen bạn không được sao?_ Yên Vũ thản nhiên trả lời.

Phác Xán Minh đứng dậy, đi tới ngồi xuống chỗ Ly Minh lúc nãy.

- Em giận tôi sao?

- Phó tổng làm gì làm sao tôi dám  giận chứ?

- Ngày hôm qua không dám cùng em nói chuyện.

- Không biết.

- Nhưng tại sao em lại đồng ý đi.... Đồng ý đi gặp mặt chứ?

- Thì làm sao? Anh có bạn gái, tôi không thể đi gặp mặt người khác sao?

- Anh thích em.

- Phó tổng lại nói đùa rồi, Lý tiểu thư rất tốt, rất xinh đẹp. Tôi với anh cũng chẳng thân thiết.

- Anh xin lỗi, tối đó anh muốn cùng em đi ăn cơm.

- Tôi cũng không muốn cùng anh ăn cơm, anh chẳng có lỗi gì.

Phác Xán Minh thở dài, gọi phục vụ tới thanh toán.

- Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện cho tiện.

- Đây rất tiện rồi_ Yên Vũ lắc đầu.

- Đi thôi, nếu không anh sẽ bế em ra ngoài.
Nhìn bộ dạng dám nghĩ dám làm của Phác Xán Minh, Yên Vũ đen mặt đứng dậy theo anh ra ngoài.

Phác Xán Minh lái xe đưa cậu tới bờ sông, hai im lặng ngồi trong xe nghe tiếng sóng nước va vào bờ.

- Anh ra đây làm gì?

- Chúng ta hẹn hò đi được không?_ Phác Xán Minh trầm giọng nói.

- Nghĩ cái gì vậy?

- Nghĩ muốn cùng em hẹn hò, cùng em hôn môi, cùng em lên giường, cùng em kết hôn. Hiện tại anh sẽ chia tay Lý Ngân Hạ!

- Anh...._ Yên Vũ nghẹn lời, trong bóng tối khuôn mặt nóng bừng.

- Trước đây anh quen với ai là thật lòng sao? Hẹn hò? Vẫn là lên giường xong chán thì đá. Hiện tại anh nói thích tôi là tôi sẽ tin ngay sao? Phó tổng Phác, tôi không phải nữ nhân, không phải nghe lời đường mật của anh mà dễ dàng rơi vào bẫy. Tôi có cuộc sống của tôi anh biết không?_ Yên Vũ tức giận chất vấn.

-....

- Đừng làm mấy trò nhảm nhí tán tỉnh kia nữa, anh cứ việc quen bạn gái của anh đi, Lý tiểu thư hình như.... hình như là thật lòng với anh._ Cậu nhỏ giọng dần.

"Reng reng" Điện thoại trong tay Yên Vũ vang lên trên màn hình xuất hiện cái tên "Tiểu Minh" Hình như là Tạ Ly Minh.

- Alo?_ Yên Vũ bắt máy.

"Anh Yên Vũ"

- Ừm?

"Umm..anh đang bận ?"

- Không có...

"Em... vừa nói chuyện với bạn, nói về cảm giác lúc em gặp anh"

- Vậy sao?

"Ừm... Chúng ta..."

Yên Vũ khẽ nhăn mặt, bàn tay bị Phác Xán Minh nắm chặt lấy đến phát đau.

"Chúng ta.... Yên Vũ... Em rất thích anh, chúng ta hẹn hò được không?" Đầu dây bên kia ngập ngừng, bên này hai người cùng kinh ngạc. Phác Xán Minh muốn đoạt lấy điện thoại nhưng bị Yên Vũ dùng sức giấu đi.

"Anh Yên Vũ, sao anh không trả lời?"

"Xin lỗi anh, là em quá đường đột...Anh coi như em chưa nói gì nhé, chúng ta làm bạn..."

- Được, Tiểu Minh, chúng ta hẹn hò đi..._ Yên Vũ vội nói vào điện thoại, cùng lúc điện thoại bị đoạt đi.

"Tủm"

Phác Xán Minh giật lấy điện thoại ném ngay xuống sông.

- Phác Xán Minh, anh làm gì vây hả?!!!_ Yên Vũ tức giận.

- Tôi làm gì hả? Tôi muốn cùng em hẹn hò, em lại đồng ý hẹn hò với người khác trước mặt tôi, em xem tôi là cái gì?! Em xem tôi là cái gì?_ Phác Xán Minh tức giận gào lớn.

- Tôi có nói tôi thích anh sao? Phác Xán Minh, anh đừng phá tôi được không? Trước kia với anh Bạch Hiền, là tôi không đủ năng lực, hiện tại tôi có người để thích, cô ấy cũng thích tôi, anh còn muốn phá nữa sao?

- Tôi cũng thích em!

- Cho dù anh thích tôi là thật tôi cũng không muốn thích anh!

Phác Xán Minh viền mắt đỏ lên, lông mày nhíu chặt. Nhìn chằm chằm Yên Vũ đang tức giận, bản thân cảm thấy thật nực cười, hoá ra bản thân ngày trước phụ tình nhiều người như vậy, hiện tại thật lòng thích ai liền không được toại nguyện....

- Phó tổng, hiện tại đã muộn, tôi phải về trước..._ Yên Vũ nói xong xoay người mở cửa xe.

Mắt Phác Xán Minh dần nhòe đi, nhìn gương xe phản bóng lưng người kia đi xa dần, xa dần....

-----

Phác Xán Minh đau đầu tỉnh dậy, đêm qua uống quá nhiều rượu đến nỗi bản thân bất tỉnh, may mà còn có người đưa về nhà.

Sau khi vệ sinh cá nhân, anh lại thay đồ chuẩn bị tới Phác thị làm việc.

- Nhị thiếu chuẩn bị đi làm sao?_ Quản gia nhìn anh chậm rãi bước xuống cầu thang.

- Ừm.

- Lúc nãy, đại thiếu gia có gọi tới, nói cậu khi tỉnh dậy thì đi tới tổng bộ gặp cậu ấy.

- Vậy sao?

- Vâng. Vậy nhị thiếu có ăn sáng ở nhà không? Tôi sẽ gọi đầu bếp chuẩn bị.

- Không cần, bác đi làm việc đi, tôi sẽ tới chỗ anh ấy.

- Vâng.

....

Phác Xán Minh lái xe tới tổng bộ, Phác Xán Liệt đã chờ sẵn ở đó. Vừa mới tới, hắn đã đưa cho anh một sấp tài liệu.

- Gì vậy? Vũ khí gì ở đây? Không phải đang tẩy trắng lại Phác bang sao?

- Phác Hùng cho người vào tấn công đảo S, người trong khu huấn luyện của chúng ta bị khống chế. Lần trước tiêu hủy hết vũ khí rồi, người vẫn chưa đưa rời đảo được nên ông ta đã tấn công vào đó.

- Ông ta muốn làm gì?

- Cướp người_ Phác Xán Liệt lạnh mặt.

- Đảo S là chỗ nghiên cứu chế tạo, ông ta muốn cướp người của chúng ta. Đồng thời muốn ta đưa ra công thực điều chế thứ thuốc kia. Thuốc nổ được đưa lên đảo rất nhiều, trên đó còn có dân thường sinh sống. Còn có tin nhắn này được gửi tới, nếu không tới giao công thức, người trên đảo sẽ thành tro...

- Phác Hùng điên rồi, lần này ông ta muốn một bên sống thì bên kia phải chết.

- Cậu ở nhà cùng Thể Huân xem Phác thị mấy ngày, anh phải tới đó xem thế nào, trên đó còn nhiều người vô tội.

- Chuyện này anh khoan hãy vội, chúng ta cần lên kế hoạch.

- Kế hoạch đã tính xong cả rồi, chỉ cần tập trung một số người tinh anh trong chúng ta nữa là được.

- Khi nào thì xuất phát?_ Phác Xán Minh nghiêng đầu.

- 3 ngày nữa, cảnh sát không thể biết chuyện này, nên... Âm thầm mà hành động.

"Cọc cọc cọc"

Có tiếng gõ cửa.

"Lão Đại, người đã tới rồi" Bên ngoài thông báo.

- Cậu về Phác thị trước đi, Phác Hùng từ lâu đã là kẻ điên dại, khéo léo một chút.... Không thành vấn đề._ Phác Xán Liệt trầm giọng.

- Anh tưởng em là đứa con nít sao? Anh cứ chuẩn bị trước, em đi cùng anh. Em tới Phác thị trước đây._ Phác Xán Minh vỗ vai anh trai, xoay người ra khỏi phòng. Bên ngoài đã có một nhóm người đợi, đều là thành phần tinh anh, họ cúi đầu khi anh bước ra ngoài.

- Vào trong đi._ Để lại một câu, Phác Xán Minh đã sải bước đi tiếp.

--------

Bước vào phòng làm việc, không thấy bóng dáng người kia cặm cụi sắp xếp tài liệu. Anh xoay người ra ngoài.

- Thư ký Yên đâu?

- Phó tổng, thư ký Yên xin nghỉ một tuần, nghe nói là bị ốm ở nhà dưỡng bệnh._ Nữ thư ký bên ngoài nghiêm chỉnh báo cáo.

"Là em không muốn nhìn thấy tôi đến vậy?"

Phác Xán Minh không nói gì nữa, quay về làm việc.

.......

Yên Vũ đứng dựa vào ban công nhìn chằm chằm điện thoại đang nắm chặt trong tay. Người kia hai ngày nay không có gọi điện tới, trước đây sau khi về tới nhà, người kia đều gọi điện tới làm phiền, hiện tại không còn gọi tới.... có chút không quen như vậy, có lẽ, đây đúng là trò đùa. Phác Xán Minh không gọi điện tới, thay vào đó, là những cuộc điện thoại hỏi han của người khác, những dòng tin nhắn ngọt ngào của cô gái hiện tại đã là bạn gái cậu. Yêu đương phiền phức như vậy sao? Gọi điện thoại đã nhiều, nay còn phải trả lời tin nhắn trong khi, cậu không thấy có cảm giác gì thoải mái.

Hai ngày này, trôi qua thật lâu.
Không biết, Phác Xán Minh đang làm cái gì đi??? Tối hôm đó, cậu quá lời rồi nhỉ???

Yên Vũ tát mạnh vào hai má mình rồi lại ôm chặt lấy lồng ngực đang đập rộn lên. Vội vàng trở về giường ngủ, cố gắng nhắm chặt mắt, chiều mai  Ly Minh không có tiết, có lẽ nên rủ cô ấy ra ngoài chơi, tránh cho những suy nghĩ về Phác Xán Minh cứ luôn luẩn quẩn trong đầu cậu.

.......

Phác Xán Minh im lặng, ngồi nhìn điện thoại trên tay, thật muốn gọi cho cậu ấy một cuộc điện thoại, một nghe giọng cậu ấy một chút. Chiếc điện thoại kia đã bị ném xuống sông nhưng thư ký nói cậu vẫn dùng số cũ để xin nghỉ, có lẽ đã làm lại số điện thoại cũ rồi. Thế nhưng hai người hôm đó căng thẳng như vậy, cậu ấy cũng chủ động tránh mặt, thật không biết, cậu ấy có nhận điện thoại hay không, hay chỉ càng thêm chán ghét?

Yên Vũ có người yêu rồi, sẽ tốt hơn nếu anh cố gắng quên đi cậu...

...

- Anh cả, ngày mai cứ để em đi, em không biết quản lý Phác thị tốt như anh, dù sao anh cũng đã có gia đình, hai đứa nhóc còn nhỏ... Đừng để bọn họ ở nhà lo lắng.

- Anh yên tâm, em chỉ cần một tuần thôi, sau đó sẽ trở về ngay.

- Được, anh nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ giao cho em là được.

- Được.

Phác Xán Minh cúp điện thoại, sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm mở nước. Phác Xán Minh để nước lạnh dội vào người, thân thể lạnh buốt khiến đầu óc tỉnh táo để không ít, anh thầm ước dòng nước này có thể cuốn trôi đi hình ảnh người kia, giúp anh quên đi khoảnh khắc người kia đồng ý hẹn hò với người khác nhưng tim lạnh đến đau nhức, nụ cười của người kia lại càng in rõ trong đầu.

...............

Lăn lộn một tuần ở nhà cuối cùng Yên Vũ cũng đã quay lại làm việc, thế nhưng đến gần trưa Phác Xán Minh vẫn chưa xuất hiện.

- Thư ký Tần, phó tổng đi công tác rồi sao?

- Không rõ, nghe nói anh ấy sẽ vắng mặt trong mấy ngày tới. Phác tổng nói thư ký Yên có thể nghỉ dưỡng bệnh cho tới khi Phó tổng quay trở lại.

- Em ở nhà một tuần là quá đủ rồi_ Yên Vũ xoa xoa thái dương.

_______

Yên Vũ không xin nghỉ, Phác Xán Liệt gọi cậu lên làm thư ký tạm thời, suốt hai tuần trôi qua đi làm đúng giờ, tan làm đúng giờ. Về tới nhà sẽ bị đẩy ra ngoài hẹn với Tạ Ly Minh, cuộc sống nhàm chán nhạt nhẽo, cậu cảm giác như cuộc sống của cậu đã thiếu mất một thứ quan trọng. Phác Xán Minh vẫn chưa xuất hiện.....
Cậu ngập ngừng gọi điện cho anh, thế nhưng, hoàn toàn không kết nối được, giống như anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu vậy....

.....

- Đã hai mươi ngày rồi vẫn chưa tìm thấy???_ Giọng Phác Xán Liệt trong phòng làm việc vang lên.
Yên Vũ cầm tập tài liệu, nghiêm chỉnh đứng đợi bên ngoài.
Trong phòng lại xuất hiện thêm một giọng nói, là Ngô Thế Huân...

- Trước đó, Xán Minh ra điều kiện với Phác Hùng, đưa toàn bộ người rời khỏi đảo. Khi chỉ còn lại hai người bọn họ, mới đồng ý nói ra công điều chế loại thuốc kia.

Phác Xán Minh! Yên Vũ kinh ngạc, cái tên trong suốt thời gian qua luôn quanh quẩn trong đầu cậu. Anh ta rốt cuộc đang ở đâu?

- Đảo nổ tung rồi, còn xác hai người bọn họ lại không tìm thấy!

"Rầm"  Phác Xán Liệt tức giận đạp đổ bàn làm việc, khuôn mặt vặn vẹo đến khó nhìn.

- Tôi nên cùng đi với Xán Minh, nếu tôi đi cùng nó, nó sẽ chẳng thể phá nát kế hoạch đã bàn trước đó. Hiện tại, nó sống hay chết, tôi còn không biết rõ được.

Mắt Yên Vũ trừng lớn, không dám tin vào thứ mình vừa nghe thấy. Phác Xán Minh gặp chuyện rồi!? Sao có thể như vậy được? Phác Xán Minh.... không rõ sống chết...

Cậu hoảng hốt, nghiến chặt răng cố lắng nghe người bên trong nói tiếp.

- Xán Liệt, cậu bình tĩnh đi, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Chưa tìm thấy gì thì càng phải tìm kiếm, đẩy mạnh tìm kiếm, nhất định sẽ tìm thấy cậu ấy mà....

......

Yên Vũ thất thần trở về phòng làm việc của Phác Xán Minh, căn phòng lạnh ngắt, ghế làm việc không nhìn thấy chiếc áo vắt trên đó, bàn làm việc đã không còn bừa bộn giấy tờ, ở đây cũng chẳng có ai ngồi lại cùng cậu nữa...

Tầm mắt Yên Vũ nhòe đi, tim cảm giác đau đến không thở được. Cậu không biết vì sao mình lại nhớ Phác Xán Minh đến thế, thân thể không một chút sức lực trượt xuống theo cánh cửa gỗ trơn bóng. Phác Xán Minh có lẽ nào... Cậu sẽ không còn được gặp lại nữa?
Yên Vũ không oà khóc, cậu ngồi lưng tựa vào cửa, nhìn chằm chằm sàn nhà mặc kệ dòng nước mắt kéo dài trên má đã ướt đẫm.
Đột nhiên Yên Vũ nở nụ cười chua chát, mắng bản thân hiện tại ngồi đây rơi nước mắt? Tỏ ra thông minh làm gì chứ? Nếu biết chấp nhận trước cảm xúc thật của bản thân có phải sẽ không xảy ra chuyện này rồi? Thông minh đến mức ngu ngốc, cuối cùng tình cảm chân thật nhất cũng bị cắt đứt.....

.....

Vài ngày sau đó, Yên Vũ tìm thấy một mảnh giấy kẹp trong quyển sách cậu vẫn luôn để trên bàn của Phác Xán Minh. Nét chữ quen thuộc, gọn gàng hiện ra trước mắt.

"Yên Vũ, em thật sự rất ghét anh sao? Anh thật muốn cùng em nói chuyện, thế nhưng không biết như vậy có làm em chán ghét anh hơn không. Nếu em thực sự thích Tạ Ly Minh, anh cũng nên vui mừng cho em vậy. Anh đã tìm hiểu kĩ về cô gái này rồi. Cũng được. Chúc em hạnh phúc vậy. Những lời này không biết em có phát hiện ra hay không? Nếu em không phát hiện ra, hoặc là anh trở về giấu nó đi, hoặc tệ hơn, nếu không thể trở về, có lẽ cả quyển sách này sẽ bị đem đi đốt mất. Xin lỗi vì trước đây đều gây chuyện với em nhưng nhìn khuôn mặt bất lực của em, tôi lại thấy thật thú vị. Yêu em rồi, tôi lại bắt đầu sợ hãi, nhìn em cười vui với tên chủ quán cà phê đó, tôi lại sợ em sẽ thích anh ta mất. Nhưng mà tôi nhầm rồi, Hàn Lập thì tôi có thể đổi phó, còn với một cô gái thì tôi hoàn toàn thua cuộc. Một cô gái ngoan hiền xinh đẹp sau này có thể cùng em sinh ra những đứa trẻ, có thể làm bà em yên lòng. Tôi thì không thể. Yên Vũ, hạnh phúc nhé, chúc em và cô ấy có thể như vậy, bình yên yêu nhau, bình yên cùng nhau kết hôn, bình yên cùng nhau sống đến răng long bạc đầu. Tạm biệt. Anh yêu em."

Yên Vũ nhắm chặt mắt, dòng nước mắt kia vẫn chảy, tim đau thắt.

- Phác Xán Minh, xin anh đó, trở về đi được không?

......

Một tháng...
Hai tháng....
Rồi ba tháng trôi qua.
Tin về Phác Xán Minh được giữ im lặng, Phác Xán Liệt khuôn mặt mệt mỏi, u ám. Thông báo được truyền xuống duy nhất chính là Phác Xán Minh chán ngán công việc này và đã ra nước ngoài sinh sống, du lịch khắp nơi. Yên Vũ được Phác Xán Liệt tín nhiệm đưa vào vị trí giám đốc dự án mới của Phác thị. Cậu chia tay với cô gái mà bà nội kỳ vọng rằng hai người sẽ có thể tiến tới hôn nhân, thừa nhận vẫn luôn thích một người khác, mà người này vừa vặn lại chính là đàn ông, mọi thứ sau đó tiếp tục diễn ra bình thường, bà nội nhìn cháu đứa cháu trai từ bé mất cha mẹ, một mình cứng cỏi lớn lên cùng bà nội, hiểu thuận không dám cãi lời, bà nhìn ra tâm tư của cậu, nhìn cậu u sầu gầy đi, thương xót đứa cháu trai bắt đầu lầm lũi ít cười, bà không trách mắng chỉ có thể xoa đầu cậu, nói mọi chuyện đều sẽ ổn thôi....còn Phác Xán Minh giống như hoàn toàn đã biến mất, chỉ là những người biết sự thật, tâm đều nặng nề không yên.

Mùa xuân qua đi, mùa hạ lại tới, Yên Vũ tựa người vào lan can, nghe tiếng nước vỗ vào bờ, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh sau cơn mưa đôi lúc lại khiến cậu rùng mình. Ngay tại chỗ này chính là nơi cuối cùng cậu nhìn thấy người đó, cũng là lúc cậu tự tay gạt đi chân tình của mình.
Nhiều lúc, cậu lại nhìn thấy người kia, vừa cười vừa nói rõ ràng cậu thích người kia như vậy, ấy thế mà lại cứng đầu không chịu nhận. Cậu nhìn thấy người kia đứng ở phía xa vẫy tay gọi cậu đi tới, nghe thấy người nọ ra lệnh đi mua cà phê, trong vô thức chuẩn bị hai phần cơm trưa, vô thức mua hai ly cà phê nóng. Nhưng, hoá ra tất cả đều chỉ là ảo giác.

....

Yên Vũ thắt chiếc cà vạt lấy chiếc áo vest đen đặt trên giường khoác lên người xong mới xoay người ra khỏi phòng. Dự án mà cậu phụ trách trong vòng vài tháng đã hoàn thành, Phác thị mở tiệc lớn cho toàn bộ nhân viên còn đặc biệt thưởng lớn cho cậu.

Bữa tiệc tổ chức ở khách sạn lớn, ai cũng cười tươi, ăn vận lộng lẫy đứng trò chuyện làm quen với nhau, chỉ riêng Yên Vũ sau khi cùng Phác Xán Liệt chào hỏi những quan chức cấp cao của chính phủ, Phác thị thường xây trường, trung tâm bảo trợ xã hội, được chính phủ khen tặng tuyên dương, nghe nói, dự án sắp tới của Phác thị ở một tỉnh miền núi được chính phủ đầu tư vốn, cậu uống vài ly rượu, bản thân đã thấy choáng váng, tuy gần đây tửu lượng đã được cải thiện nhưng vẫn còn kém xa so với người khác. Đứng tựa lan can ngoài ban công, trời vừa tạnh mưa, không khí lành lạnh không gian ồn ào ở phía xa cậu lại cảm thấy có chút dễ chịu, cậu lại có thời gian nghĩ về một người.

Ban công rộng lớn thắp sáng đèn, đôi mắt của cậu lơ đãng lại nhìn thấy người nọ đứng ở gần đó... Im lặng nhìn cậu.

- Anh lại xuất hiện rồi?_ Yên Vũ bật cười.

- Em phát hiện ra, nếu uống rượu vào, nghĩ tới anh sẽ có thể nhìn thấy anh ở gần hơn đấy._ Người kia không nhúc nhích, vẫn đứng đó nhìn cậu.

- Anh đi lâu quá... Em rất nhớ anh đấy_ Giọng cậu nhỏ lại, nhưng hành lang vắng người, giọng của cậu vẫn đủ để người khác nghe được.

Đột nhiên cậu bật cười, vẫy tay về hướng người kia cho dù bản thân rõ biết là ảo giác.

- Mau lại đây... Mọi lần, cho dù là nhớ anh đến sinh ảo giác hay nằm mơ thấy anh, em đều là người chạy lại phía anh rồi anh lại biến mất. Lần này anh bước lại chỗ em được không?

Lời vừa dứt, tầm nhìn mờ đi vì men rượu nhìn thấy người kia bước về phía này. Tiếng bước chân thật rõ ràng chân thật.

- Không phải em ghét anh lắm sao?

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc mà đã lâu cậu vẫn nhung nhớ. Trái tim mãnh liệt đập rộn lên, khoé môi run run.

- Anh về rồi đúng không?

- Ừm, anh về rồi...

- Em say đến ảo giác nặng rồi sao?_ Cậu đưa tay lên xoa mắt, cố nhìn thật rõ người đứng trước mặt mình.

- Không phải....

-...._ Cậu híp mắt nhìn.

- Em không tin sao?

Cậu nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu, mắt không dám nhắm lại vì sợ rằng.... Chớp mắt một cái, người đó lại biến mất.

- Em yêu anh chứ?

- Yêu..._ Cậu gật đầu.

Giây tiếp theo cậu nhìn thấy Phác Xán Minh cười nhẹ, tiến lên một bước, cả người cậu rơi vào vòng tay ấm áp, môi lấp tức bị khoá chặt, nụ hôn này quá mạnh mẽ, môi cậu bị cắn phải phát đau, thế nhưng, cậu không muốn hai người tách ra chút nào, không kiêng dè mà đáp trả, một nụ hôn này không thể nói hết nỗi nhớ trong lòng cả hai người họ, không thể nói thành lời, cứ để nụ hôn này lấp đầy tất cả, ngay cả khi thiếu dưỡng khí phải tách ra, bọn họ đều không thể chờ đợi mà vội vàng tiếp tục.

Phác Xán Minh cứ nghĩ rằng thời gian trôi qua thì sẽ có thể quên đi cậu, thế nhưng từ khi tỉnh lại sau hôn mê, từng giây từng phút nỗi nhớ trong lòng anh giống như cây đinh mà đâm xuyên qua da thịt thấu tận vào tim mình, cuối cùng không còn cách nào liền phải nhanh chóng quay trở về, lần này, cho dù có dùng thủ đoạn hèn hạ nhất, anh nhất định cũng phải cột chặt Yên Vũ bên người....

Cảm xúc con người kết hợp cùng mẹ rượu khiến con người mất đi khống chế của mình. Bằng cách nào đó chật vật tới được phòng khách sạn, suốt cả đường đi khao khát tình dục thuần túy của con người bị khơi dậy mãnh liệt, Phác Xán Minh đè chặt Yên Vũ trên cửa, lộn xộn cởi hết quần áo vướng víu của cả hai, Yên Vũ vội đến mức luống cuống chân tay, ôm chặt lấy cổ người kia tiếp tục hôn môi, dục vọng suốt hai mươi mấy năm lần đầu tiên bị khơi dậy, nhưng tất cả lúng túng đều bị men rượu lấn át, chỉ còn lại cảm giác nóng nực ham muốn thân thể đối phương, từng xúc cảm lạ lùng mà người kia đem lại. Người kia không chết, hoặc đây chỉ là ảo mộng điên cuồng của cậu, cho dù là mơ, cậu cũng sẽ trân trọng từng phút giây này.

......

Yên Vũ hé mắt tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, đầu ong ong, nhưng mà... Từng chi tiết đêm qua lại rõ mồn một. Phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay người khác, cậu trừng lớn mắt, lo sợ người cùng cậu không phải người kia.

- Tỉnh rồi sao? Em không cần sợ như vậy, anh đã về rồi..._ Giọng nói quen thuộc vang lên từ đỉnh đầu.

Cậu vội vàng ngước mặt nhìn người nọ, đúng là Phác Xán Minh rồi! Mọi thứ hôm qua không phải là ảo giác, thật tốt quá....

Phác Xán Minh cười ôn nhu hôn lên trán cậu.

- Thật sự không phải ảo giác đâu...

- Anh đã đi đâu vậy?_ Mắt cậu đỏ lên, nén giọt nước mắt nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình.

- Hòn đảo đó phát nổ, may mắn anh kịp nhảy xuống biển, nhưng bị tác động của vụ nổ làm bị thương nặng, dạt vào một làng chài, được một gia đình ngư dân cứu sống. Gia đình ông ấy chỉ có ba người, hai vợ chồng và một cô con gái, khi anh khoẻ lại có giúp gia đình họ ra ngoài biển đánh cá, con gái ông ấy có thai rồi, anh đưa cô ấy về cùng, dù sao anh cũng phải về sớm tổ chức tiệc cưới, hơn nữa đứa trẻ kia sinh ra nên được sống cuộc sống tốt hơn....

Phác Xán Minh nhận thấy người trong lòng cứng đờ, liền hoảng hốt.

- Đứa bé kia là con của anh. Anh trở lại kết hôn cùng cô gái kia? Chuyện tối qua anh trả thù tôi?_ Yên Vũ tức giận ngồi dậy nhịn cơn đau từ hạ thân mà đi tìm quần áo, cơ thể đều là dấu hôn xanh tím bại lộ trong ánh sáng.

Phác Xán Minh vội vàng ôm chặt lấy cậu, vội vàng giải thích.

- Yên Vũ, nghe anh nói, cái thai đó không phải do anh mà. Cô gái đó có thai với một gã du khách, tên kia đi rồi, đứa bé thì khi phát hiện ra đã không thể bỏ rồi, cô ta có ước mơ trở thành diễn viên, cũng có năng khiếu diễn xuất. Gia đình đó cứu mạng anh, anh cũng nên đưa cô ta vào đất liền, đợi sau khi sinh nâng đỡ cô ta vào ngành diễn xuất!

Người trong lòng có chút bình tĩnh lại, anh cũng nhẹ giọng hơn, dùng chăn bọc chặt cả hai với nhau.

- Em xem, anh thích em, em cũng thích anh. Chúng ta gạo đã nấu thành cơm, cũng nên coi ngày kết hôn đi...._ Vừa nói vừa quan sát sắc mặt người trong lòng.

- Mặc dù anh đã nghĩ ra đủ kiểu cầu hôn em, nhưng mà Yên Vũ à, lần gặp nạn này, anh đã nhận ra anh không thể thiếu em được, biết em vẫn luôn ở đây chờ anh, anh cảm thấy thật may mắn, may mắn vì bản thân vẫn còn sống để trở về. Anh không muốn chờ cơ hội nào khác nữa, Yên Vũ, chúng ta kết hôn đi. Em đồng ý chứ?

Phác Xán Minh vừa nói vừa với lấy chiếc quần bị ném trên sàn lấy ra một chiếc hộp. Bên trong hộp một chiếc nhẫn được chế tác riêng, sắc sảo, lấp lánh nhưng không quá khoa trương.

- Yên Vũ, em đồng ý lấy anh chứ?

Yên Vũ nghiêng đầu nhìn người ôm chặt mình phía sau không trả lời. Một lúc sau mới nhăn mặt đưa tay đến trước mặt Phác Xán Minh.

- Anh ăn sạch tôi rồi, nhìn xem, anh đang suy nghĩ thứ gì trong đầu chứ? Miệng thì anh đang cầu hôn tôi, nhưng thân dưới anh thế nào hả? Tay anh sờ ở đâu hả? Đeo nhẫn lên đây đi!

- Em nói như vậy là sao chứ? Hai người trần truồng ôm sát lấy nhau, anh là đàn ông trẻ sinh lý tốt, có phản ứng là chuyện bình thường. Vợ ở trong lòng, chồng không nổi tà tâm với vợ thì còn có thể nghĩ tới ai?

Phác Xán Minh vui mừng, lấy nhẫn đeo lên ngón áp út của cậu. Anh cúi xuống ngậm lấy môi cậu, quấn quýt hôn môi, chính là có một người tâm địa đen tối không còn nhịn nổi mà đè người kia xuống giường, một lần rồi một lần lộn xộn.

Năm đó, toàn bộ nhân viên Phác thị một được một phen bị doạ sợ.
Phó tổng giám đốc Phác thị Phác Xán Minh trước đây chỉ toàn hẹn hò cùng các tiểu thư xinh đẹp, sau khi trở về nước liền tuyên bố kết hôn với nam thư ký của mình. Trong mắt nhân viên Phác thị, Phó tổng cùng thư ký của mình chẳng khác nào như chó với mèo, đùng một cái tuyên bố kết hôn, quả thực là khiến cho bọn họ tiếp thu không kịp.

------ End-------

Năm học mới vui vẻ nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro