Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 81 - Hoàn

Phác Xán Liệt vẫn đi làm bình thường nhưng đôi mắt có những tia máu hiện lên rõ ràng không thể giúp hắn che giấu đi sự mệt mỏi.

- Phác tổng, đây là tất cả các dự án mới của năm nay, mời anh xem._ Thư kí đem tới trên bàn hắn một chồng hồ sơ.

- Cứ để đó đi, báo xuống dưới, dự án năm ngoái đề ra năm nay chúng ta mới khởi công, cứ làm xong những dự án sẽ khởi công năm nay đã, tháng tới chúng ta sẽ xác nhập tập đoàn Hắc Long của Phác Hùng vào Phác thị, cần một khoản vốn lớn để kéo Hắc Long đứng lên nên những dự án mới này ít nhất năm sau hoặc năm sau nữa chúng ta mới có thể tiến hành khởi công được, cứ tập trung vào những dự án khởi công năm nay, chiều nay trong cuộc họp tôi sẽ nói rõ hơn. Bây giờ ra ngoài gọi Giám đốc Yên lên đây cho tôi.

- Vâng._ Thư kí ra khỏi phòng, không lâu sau, Yên Vũ tới phòng làm việc của hắn.

- Phác tổng, anh muốn gặp tôi...

- Tỉnh S là quê cậu đúng chứ?

- Đúng vậy..._ Yên Vũ gật đầu, sau đó lại nói thêm.

- Tỉnh S là tỉnh miền núi, thành phố S cũng là thành phố nhỏ, vẫn chưa được phát triển nhiều ở ngành dịch vụ vì chủ yếu là ngành nông nghiệp, đường tới tỉnh S xa và rất khó khăn vì đường đang xuống cấp nghiêm trọng...

- Nếu là phát triển dịch vụ ở tỉnh S chúng ta nên?

- Cuộc sống hiện đại nhiều bon chen, nhu cầu thư giãn trong những kì nghỉ để giải tỏa áp lực của cuộc sống thành thị, người ta thường chọn các khu nghỉ dưỡng gần với thiên nhiên, tuy nhiên nếu muốn chọn tỉnh S để phát triển các khu nghỉ dưỡng, dự án này tốn rất nhiều chi phí bởi vì phải khiến giao thông thuận tiện đầu tiên.

- Trong những dự án ở đây, đều là phát triển khu nghỉ dưỡng, có cả bản thiết kế, cậu tìm một dự án phù hợp nhất trong đống dự án này, chiều nay đem tới phòng họp trình bày, tôi sẽ phê duyệt khởi công vào năm sau cậu làm giám đốc dự án, vốn bỏ ra đối với tôi, không có gì là không thể, thế nhưng tôi sẽ không đầu tư vào những thứ không đem lại lợi nhuận lớn, cậu phải biến những mảnh đất mà không ai thèm đặt chân tới trở thành những mảnh đất vàng. Đem ra ngoài đi._ Phác Xán Liệt đầy chồng dự án tới, mệt mỏi nhắm lại mắt.

- Phác tổng, tôi ra ngoài trước._ Yên Vũ ôm tài liệu ra ngoài.

Lúc này Phác Xán Liệt mới nhấc điện thoại lên.

- Luật sư Trình, thứ kia tôi nhờ chú, chú đã làm xong hãy chưa?

- Gửi ngay cho tôi đi.

- Được.

Hắn cúp máy, gục xuống bàn nghỉ ngơi một lúc cho cuộc họp sắp tới.

____________

Biện Bạch Hiền cẩn thận sắp xếp quần áo vào trong vali mặc kệ Phác Xán Minh đã nói không cần nhất thiết phải như vậy. Lòng cậu nặng nề liên tục thở dài, đầu óc không ngừng nghĩ về Phác Xán Liệt. Lắc mạnh đầu không cho mình suy nghĩ lung tung nữa.
Thời gian qua cậu không trực tiếp gặp hắn, thế nhưng qua tin tức trên TV, cậu cũng thấy được hắn thật sự đã tiều tụy đi rất nhiều.

- Tiểu Xán Bạch, ba không hiểu được bản thân mình nữa rồi, ba như thế nào, hiện tại lại đau lòng, ba không muốn như vậy thế nhưng đầu óc lại không ngừng nhớ tới, phải làm thế nào đây?_ Tiểu Xán Bạch ngoan ngoãn nằm chơi bên cạnh, cậu nhìn tới thằng bé lại không kìm được nước mắt, có phủ nhận như thế nào, sự thật Phác Xán Bạch vẫn là con trai của Phác Xán Liệt, thế nhưng trong tương lai nó sẽ chỉ có thể gọi cha ruột của nó là bác....

- Qua đêm nay, chúng ta sẽ không còn ở đây nữa, con có buồn không? Ba không biết, mình sẽ làm gì cho cuộc sống sau này nữa. Phác Xán Minh là người tốt, sẽ yêu thương chúng ta. Chúng ta cũng sẽ phải yêu thương lại chú ấy, có biết hay không?

- Thời tiết hiện tại vẫn còn rét lạnh,  thật tiếc, không kịp ngắm hoa anh đào nở rồi. Có lẽ.... Sau này cũng không thể quay lại đây nữa, ông bà ngoại sẽ có trách chúng ta không nhỉ? Sáng mai, phải tới chào tạm biệt hai người bọn họ_ Cậu mỉm cười lau đi nước mắt cậu sẽ sống tốt.

---------

Phác Xán Liệt điên cuồng liên tục đấm mạnh vào bao cát, tay hắn đã có vài vết thương chảy máu, trong phòng luyện tập chính là một đống bừa bộn, còn có cát trên sàn nhà từ những bao cát bị đánh thủng chảy xuống.

Những người đứng bên ngoài nhìn vào, người thì lo lắng, người thì tức giận, người thì không biểu lộ ra biểu cảm gì.
Mặc Hàn Văn như phát điên mất khống chế mà quát tháo lung tung. Yên Vũ và Ngô Thế Huân thì không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ im lặng nhìn vào trong.

- Lão Đại từ 6 giờ tối đã tới đây rồi, anh ấy bắn súng trong vòng 3 tiếng, hiện tại như mọi người đều thấy, trong vòng 3 tiếng tiếp theo đã làm thủng 2 bao cát rồi, cứ như vậy, người sẽ kiệt sức mà chết mất.

- Cậu ta uống rượu sao?_ Ngô Thế Huân hỏi.

- Chúng tôi không rõ, có lẽ là vậy._ J nhanh chóng báo cáo lại, lão Đại của bọn họ, đến tổng bộ mỗi ngày là chuyện bình thường, thế nhưng chỉ nhốt mình trong phòng bắn thì không bình thường chút nào.

Phía bên trong, sức lực Phác Xán Liệt cuối cùng cũng cạn kiệt, gục xuống sàn. Lúc này Ngô Thế Huân đạp cửa xông vào, tiến tới chỗ Phác Xán Liệt không còn một chút sức lực, kéo hắn đứng dậy liền nện vào mặt hắn một cú đấm khiến Phác Xán Liệt ngã nhào xuống sàn.

- Thế Huân/ Ngô thiếu..._ Người bên ngoài chạy vội vào bên trong kéo Ngô Thế Huân lại.

- Phác Xán Liệt, cậu, nhìn lại bản thân thân đi, xem bản thân cậu đã thảm hại đến mức nào rồi. Tới gặp Biện Bạch Hiền giữ cậu ta lại không được sao? Cái gã máu lạnh trong một đêm giết chết cả trăm người hiện tại cũng chỉ là một tên nát rượu, hèn nhát đêm đêm lại tự hành hạ bản thân, chuyện gì đến cũng sẽ đến, không bằng một lần níu lấy cậu ấy, cho dù chỉ là một phần trăm cơ hội, tên ngốc cậu cũng phải nắm lấy...

- Khi ở bên tôi, cậu ấy chỉ nhận được đau khổ. Bám lấy cậu ấy, tôi và Xán Minh sẽ là hai kẻ đối đầu nhau, với cách của tôi, chỉ cần có kẻ ngáng đường... Giết không tha. Nhưng đó là em trai tôi, và người Bạch Hiền yêu nó, chỉ cần tôi mất lý trí, sẽ làm tổn thương cả hai người kia. Chỉ cần tôi cố gắng thêm một chút, Bạch Hiền có thể nhận được hạnh phúc mà cậu ấy đã từng khao khát.

- Con trai cậu sau này sẽ gọi cha ruột mình là bác, nhận chú ruột làm cha. À không, như hiện tại, thuốc lá rượu bia với cả cái cách kiềm chế bản thân một cách biến thái này, năm sau chúng tôi sẽ phải xuất hiện trong đám tang của cậu thôi._ Mặc Hàn Văn đá văng những thứ đổ vỡ lung tung xung quanh mình đè lại cơn tức giận.

- Nếu không níu giữ được, cậu cũng nên dứt khoát kết thúc đi. Phác thị, Phác bang và cả Phác gia sau này đều là cậu chống đỡ. Mẹ của cậu đã lo lắng cho cậu rất nhiều rồi..._ Ngô Thế Huân thở dài, từ từ nói.

- Tôi ổn..._ Phác Xán Liệt chống đỡ thân thể mình đứng dậy, đi tới góc tường cầm lấy một thứ chuẩn bị rời đi.

- Ngày mai, mọi thứ sẽ kết thúc, các cậu không cần lo lắng cho tôi nữa._ Phác Xán Liệt bật cười, khoé miệng chảy máu bị hắn sơ xài lau đi, chậm rãi chống tường bước đi.

......

Đã khuya nhưng Bạch Hiền vẫn chưa thể ngủ được, nằm trằn trọc suy nghĩ mãi thì điện thoại trên bàn rung lên. Trên màn hình xuất hiện dãy số lạ, cậu do dự một hồi mới nhận cuộc gọi.

" Bạch Hiền, là tôi..." Giọng Phác Xán Liệt khàn khàn, có lẽ là vừa hút thuốc.

- Xán Liệt, sao anh lại có số điện thoại của tôi?

"Là Hàn Văn cho tôi, em xuống đây một chút, tôi đưa em một số thứ"

- Anh..._ Đi tới kéo rèm cửa một chút, Phác Xán Liệt đúng là đang đứng ở phía trước, ngoài trời rét lạnh, nhưng hắn chỉ mặc mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

- Anh đợi một chút, tôi sẽ xuống ngay._ Cậu khoác áo khoác dài lên người, nhìn tới đứa nhỏ đang nằm trong nôi một chút, mới cẩn thận mở cửa đi ra ngoài.

Thời tiết bên ngoài quả thực rất lạnh, Biện Bạch Hiền khẽ rùng mình, bước nhanh tới chỗ Phác Xán Liệt.
Dáng người cao tiều tụy, trên mặt còn có vết thương cậu khẽ đau lòng. Hắn đã làm gì?

- Bạch Hiền..._ Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu, cảm xúc trong lòng lại dâng lên, muốn tiến tới ôm chặt lấy cậu nhưng lý trí lại ngăn hắn lại.

- Phác Xán Liệt, đã muộn như vây anh tới đây là muốn đưa tôi thứ gì?_ Giọng cậu hơi nâng lên, giống như trách cứ, như một con dao cứa vào tim Phác Xán Liệt.

- Là thứ này..._ Phác Xán Liệt hơi run, chiếc áo trên người vừa nãy ướt đẫm mồ hôi nay đứng giữa trời lạnh khiến hắn không nhịn được run rẩy.

Tay Phác Xán Liệt đưa cho cậu một tập hồ sơ, mu bàn tay hắn vẫn còn vết thương dính cát.

Biện Bạch Hiền nhận lấy, bên trong đều là giấy tờ quyền sở hữu tài sản Biện gia, cùng với cổ phần Biện thị. Bạch Hiền kinh ngạc lật xem từng tờ giấy, quên trong đều là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, thế nhưng tờ giấy cuối cùng lại làm cậu hoảng sợ. Đơn li hôn.

- Phác Xán Liệt...

- Giá như ngày trước, tôi hiểu thế nào là trân trọng, nhất định, bây giờ chúng ta sẽ không phải bước tới đường này, ngay cả một câu tôi yêu em cũng không còn tư cách để nói, không có tư cách để giữ em lại.

- Không phải chúng ta đã li hôn sao?_ Giọng Bạch Hiền run rẩy, đến cuối cùng Phác Xán Liệt đã làm cái gì?

- Tờ giấy li hôn đó... Tôi vẫn chưa nộp. Hiện tại đã hết hạn, chúng ta cũng đã kết thúc, tôi đã giúp em làm lại bản mới, cũng đã kí tên mình lên rồi, sau này nhớ giữ gìn sức khỏe, thay anh nuôi dưỡng Xán Bạch thật tốt.

Bạch Hiền không nhịn được nữa bật khóc, tức giận đá vào ống chân Phác Xán Liệt, thế mà người kia nhịn đau, không kêu một tiếng.

- Anh rốt cuộc là đang làm cái gì? Một năm trước cho tôi kí giấy li dị, một năm sau lại đưa cho tôi thêm một tờ nữa, rốt cuộc anh còn giấu tôi bí mật làm chuyện gì nữa, nói ngay đi, không chừng một năm sau lại đưa cho tôi thêm một tờ nữa...

- Anh chính là muốn bí mật yêu em hết phần đời còn lại, yêu tới khi trút hơi thở cuối cùng, bí mật giữ lại nhẫn cưới, bí mật nhớ em đến lúc vào quan tài mới thôi... Thế nhưng... Ngoài hai việc này ra thì còn lại em không cần phải lo lắng, giấy li hôn này em kí xong ngày mai có thể tới cục dân chính nộp đơn, tới tháng 3 là có thể kết hôn, giấy khai sinh của Xán Bạch, em có thể đem đi làm lại. Chuyện chúng ta coi như kết thúc..._ Phác Xán Liệt nhẫn nhịn không cho mình không được rơi nước mắt.

- Bạch Hiền, xin lỗi, em yêu Xán Minh, nó sẽ cho em hạnh phúc, nghỉ ngơi đi, tạm biệt..._ Gió lạnh thổi ngang qua, nhưng hắn chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Hắn xoay người rời đi, gió lạnh đến thế nào, có lạnh bằng trái tim hắn lúc này?

Biện Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, rồi chìm vào trong bóng tối.

- Xán Liệt, hãy chăm sóc tốt cho bản thân, xin lỗi....

....

Bạch Hiền, tôi lại không có khả năng như Xán Minh, từ bỏ những thứ kia để giữ em lại bên mình. Muốn hôn em, ôm chặt lấy em, thế nhưng chẳng thể.....

Ngày còn bé, khi hắn và Phác Xán Minh cùng đứng trên sân thượng của tòa nhà Phác thị. Ông nội của hắn đã tự hào nói với bọn hắn rằng.

- Các con nhìn xem, từ số tiền ít ỏi mà ông bà nội cho ba các con, ba các con đã dựng nên Phác thị này, thật quá tài giỏi..._ Người ông của hắn khi đó đã già, cuộc đời lao lực của ông đều dành để nuôi lớn đại gia đình của mình, ông dùng giọng nói già nua của mình liên tục kể cho hai anh em hắn về việc Phác Xán Phong đã khó khăn như thế nào để xây dựng nên Phác thị, ông dùng gậy chống của mình chỉ cho hai đứa trẻ 5-7 tuổi nhìn những khu đất mà Phác thị chuẩn bị xây nên những toà nhà lớn.

- Ông già rồi, không sống được bao lâu nữa, không có khả năng nhìn hai đứa trưởng thành, ba các con vì sự nghiệp mà kết hôn muộn, rất nhanh các con sẽ phải tiếp quản công việc của ba các con thôi. Nhất định phải khiến Phác thị thật phát triển, biến nó thành một hòn núi cao không ai có thể sánh bằng. Khụ khụ khụ....

- Ông ơi_ Phác Xán Liệt 7 tuổi, suốt ngày quấn lấy ông nội, lo lắng muốn dìu ông rời khỏi sân thượng.

- Xán Liệt và Xán Minh đã nghe rõ lời ông dạy hay chưa? Khụ khụ..._ ông hỏi lại.

- Ông ơi, cháu nghe rõ rồi, nhất định sẽ như lời ông nói mà, chúng ta đi về thôi._ Phác Xán Liệt như sắp khóc, muốn kéo ông đi.

- Ai đã, bà nội của các con đã tới đón ông đi rồi đây này, các con nhìn xem ha ha...._ Khi ấy, bà nội của hắn đã mất được 8 năm rồi.

- Ông ơi, cháu không thích bất động sản như ba đâu..._ Phác Xán Minh im lặng lại bất ngờ lên tiếng.

- Hả?

- Cháu muốn sau này mình cũng muốn được như bác sĩ Tạ hãy tới khám cho ông, cháu muốn được như chú ấy...._ Giọng Phác Xán Minh non nớt, lo lắng sợ ông mắng mình, ông chỉ hiền từ xoa đầu cậu, được rồi, cháu muốn như thế nào thì sẽ là thế đó, ngành nghề nào cũng đều quan trọng cả.

Ngày hôm sau, ông nội của hắn qua đời. Mười mấy năm trôi qua, hai đứa trẻ lớn lên, Phác Xán Liệt nhớ rõ lời dặn mà người ông của mình để lại, dốc sức phát triển Phác thị. Phác Xán Minh lớn lên, theo ý muốn của bà mình mà miễn cưỡng không theo đuổi ngành nghề mà mình thích.....

------------

Bạch Hiền day dứt không yên, ôm Tiểu Xán Bạch ngồi ở hàng ghế chờ trong sân bay, chuyến bay của cậu còn thời gian là 2 tiếng nữa mới cất cánh, Phác Xán Minh vẫn chưa xuất hiện.
Hình ảnh Phác Xán Liệt đêm qua vẫn luôn lảng vảng trong đầu cậu, không một chút nào bị xóa đi.

"Đinh đinh"

Điện thoại có người gọi tới, là Phác Xán Minh.

- Xán Minh à, em tới sân bay rồi, anh đã đến chưa vậy?

" Bạch Hiền, anh đang trên đường tới sân bay đây, ở đoạn đường này vừa có tai nạn, có chút tắc đường..."

-....

"Em yêu anh chứ?"

- Sao anh lại hỏi như vậy?

"Em vẫn chưa từng nói yêu anh..."

- Em....

"Anh biết mà, Bạch Hiền của anh ngốc thật đấy, vậy mà khi anh nói   muốn cùng em sẽ kết hôn, em lại đồng ý..."

- Xán Minh...

"Em vẫn chưa chấp nhận được tình cảm của anh, anh sẽ không ép buộc em, đừng cảm thấy có lỗi, em không yêu anh mà đã đồng ý lấy anh, mới là có lỗi với anh đó.... Vì, em lấy một người mà mình không yêu sẽ không có được hạnh phúc, mà khiến em không hạnh phúc, anh lại không thể"
"Không cần nói gì hết, không cần phải xin lỗi anh, nhân lúc anh chưa tới sân bay, em có thể quyết định lại"

- Xán Minh à...

"Em vẫn yêu anh trai của anh, anh biết mà, hiện tại anh ấy cũng đã yêu em, thay vì làm em không hạnh phúc, khiến anh trai mình đau khổ, thì những gì em quyết định, anh sẽ không trách em... Xán Liệt không đi làm, em đi tìm anh ấy đi... Chúng ta sẽ mãi là bạn..."

- Xán Minh, xin lỗi, tình cảm của anh, nên dành cho người khác tốt hơn...

"Em đi đi" Phác Xán Minh tắt điện thoại, nhìn Biện Bạch Hiền trên tay bế đứa nhỏ, nhanh chóng gọi taxi rời khỏi sân bay.
Anh mỉm cười, nhìn cậu rời đi chỉ chậm rãi nói một mình.

- Em thật ngốc...

...............

Phác Xán Liệt mệt mỏi nằm trên giường, trong căn nhà rộng rãi tối tăm hắn mơ hồ nghe được tiếng chuông cửa, thế nhưng cơn đau nhức toàn thân cộng với việc hắn đêm qua bị nhiễm lạnh hôm nay liền phát sốt. Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, khiến hắn phải cố gắng ngồi dậy, chậm rãi tới mở cửa, hắn bắt đầu hận bản thân vì sống trong nhà rộng, mặc dù căn hộ này diện tích lớn là phòng khách, còn có phòng sách, phòng tập thể dục cá nhân, phòng xem phim, phòng bếp và một số phòng còn trống khác chưa sử dụng nhưng với người đang ốm như hắn, từ phòng ngủ tới cửa ra vào chính là một đoạn đường đi rất chông gai.

Cửa vừa được hắn mở ra, nhìn thấy được Biện Bạch Hiền đứng bên ngoài, còn khàn khàn mở miệng.

- Nhìn xem, tôi đã bắt đầu nhớ em đến hoang tưởng rồi.

Hắn chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng tay hắn đã bị chặn lại.

- Xán Liệt, em và con đã về rồi.

Hắn ngờ vực dừng lại, bất chợt cơn đau dạ dày và cơn chóng mặt lại kéo đến, tiếp theo chính là mất đi ý thức.

......

Lúc Phác Xán Liệt chậm rãi tỉnh lại, hắn thấy mình vẫn đang nằm trên giường của mình.

- Là mơ_ Hắn đưa tay lên xoa mặt.

- Không phải là mơ, em và con đã về rồi_ Bạch Hiền mang theo một bát cháo đứng ngoài cửa phòng.

Phác Xán Liệt ngồi bật dậy, nhìn người đứng ngoài cửa phòng.

- Bạch Hiền, là em?

- Anh ốm rồi, nên ăn một cháo rồi uống thuốc đi...

- Em không đi Úc?

Cậu lắc đầu.

- Như vậy?...

- Xán Liệt, em muốn anh chịu trách nhiệm vì đứa nhỏ này._ Cậu chỉ sang đứa bé nằm trên giường cùng Phác Xán Liệt, đứa nhỏ sau khi được ăn nó, đã không khóc nháo mà ngủ yên bên cạnh cha nó.
Lúc này Phác Xán Liệt mới nhìn thấy đứa bé nằm cách xa mình một khoảng, yên lặng ngủ.

- Lời em nói là thật?_ Phác Xán Liệt trừng lớn mắt hỏi lại lần nữa, chỉ thấy Biện Bạch Hiền mỉm cười gật đầu. Hắn lật tung chăn, mặc kệ mệt mỏi trong người  vội nhảy xuống giường đi tới tủ quần áo.

- Phác Xán Liệt, anh làm gì vậy?

- Không được, anh phải đi rút lại đơn li hôn mà em đã nộp._ Hắn vội mặc quần áo lên người, vội vã giải thích.

- Hiện giờ đã là nửa đêm rồi.

Phác Xán Liệt lúc này mới đứng ngẩn ra.

- Chưa từng thấy anh ngốc như vậy.

-....

- Mau lại đây ăn chút cháo, rồi uống thuốc đi. Từ nay em và con sẽ sống với anh, anh tuyệt đối, không được hút thuốc nữa._ Cậu nhìn về phía góc tường có một bọc rác lớn chỉ toàn vỏ hộp thuốc lá và đầu lọc thuốc. Bên cạnh cái bọc đó còn xếp rất nhiều ly thủy tinh đựng rượu đã rỗng.

- Đã nghe rõ chưa vậy?

- Được. Chỉ cần là em nói, sau này anh sẽ không bao giờ đụng tới nó nữa_ Phác Xán Liệt mỉm cười, trở lại bên cạnh cậu.

....

Sau khi uống thuốc, tắm rửa, Phác Xán Liệt vẫn chưa tin tưởng được vào sự thật, ôm chặt cậu trong lòng mình.

- Bạch Hiền, anh đang nghĩ, ngày mai sẽ đi sắm sửa đồ đạc, chúng ta để Tiểu Xán Bạch ở phòng bên cạnh. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi lớn con.

- Ừm.

- Thật sự không phải là anh đang mơ chứ?

- Không phải mơ, không phải anh đang ôm em sao?

- Anh sợ sáng mai tỉnh lại, không có em ở bên cạnh...

- Anh bị ốm nặng rồi_  Cậu dứt lời, rướn người lên hôn nhẹ lên môi hắn.

- Em yêu anh.

- Bạch Hiền, anh cũng yêu em._ Hắn hôn cậu, nụ hôn không mang theo dục vọng, chỉ là, hắn nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên lên được. Một nụ hôn sâu xoa dịu đi nỗi nhớ của hắn và cả nỗi nhớ của cậu.

.......

Thời tiết tháng 3 ấm áp, Biện Bạch Hiền đẩy chiếc xe đẩy có Tiểu Xán Bạch, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp đi trên con đường xung quanh đều là hoa anh đào đang nở.

- Xán Liệt, anh đang ở đâu vậy? Em tìm không thấy anh.

Cậu nói vào điện thoại, những ngày này người ta tới đây ngắm hoa rất nhiều, con đường đi bộ ngắm hoa ở đây khác nhiều người. Phác Xán Liệt nói cậu đợi hắn đi mua nước, như thế nào lại đi lâu như vậy? Cậu cũng đã đi tìm hắn khắp nơi.

"Anh vẫn đang ở sau lưng em thôi mà, em quay lại đi" Cậu xoay người lại, dáng người cao lớn anh tuấn của Phác Xán Liệt nổi bật giữa người đi ngắm hoa, còn có một số cô gái e thẹn nhìn trộm hắn.

Thế mà Phác Xán Liệt hắn lại đứng đó cười nhìn cậu. Dưới ánh mặt trời ấm áp, người đàn ông của cậu giống như đang phát sáng vậy.

Cậu phồng má, liếc nhìn những người đang trộm ngắm nhìn Phác Xán Liệt, giận dỗi trách hắn.

- Anh đi lâu như vậy, như thế nào lại về tay không vậy hả?

Phác Xán Liệt cười ôn nhu tiến tới chỗ cậu.

- Anh vừa đi chuẩn bị một việc.

- Việc gì chứ?

- Một việc rất quan trọng. Em mau nhìn ra sau kia kìa._ Hắn chỉ ra phía sau cậu, cậu nhìn theo hắn, cũng chỉ thấy đám người Ngô Thế Huân, Mặc Hàn Văn, thư kí Tần, Khánh Thù, còn có Yên Vũ đang tiến lại chỗ này.

- Đám người kia là chuyện quan trọng sao?

Cậu xoay người lại muốn hỏi Phác Xán Liệt, chỉ thấy hắn đã quỳ một gối trước mặt mặt cậu mở ra một hộp nhẫn. Người đi đường xung quanh cũng tò mò đứng lại xem.

- Bạch Hiền, chúng ta từng kết hôn rồi, thế nhưng bởi vì sai lầm của anh nên chúng ta phải xa nhau. Anh không dám nhận mình là người đàn ông tốt, thậm chí trước đây là một kẻ tồi tệ, thế nhưng anh cam đoan, đoạn đường sau này, anh nhất định sẽ không để em chịu ủy khuất, dùng hết khả năng của mình để bảo vệ em. Dùng tình yêu của mình khiến em hạnh phúc. Vì vậy, Bạch Hiền, chúng ta kết hôn đi, để anh được chăm sóc em sau này. Em chấp nhận chứ?_ Phác Xán Liệt nâng lên chiếc nhẫn cầu hôn, đôi mắt thành khẩn chờ đợi cậu trả lời của cậu.

Người đứng bên ngoài liên tục xuýt xoa ganh tị, nhiều người nhận ra hắn là người đứng đầu Phác thị lại càng ngưỡng mộ Biện Bạch Hiền.
Chỉ vì cậu muốn một tình yêu đơn giản, vì vậy, hắn không dám tổ chức cầu hôn một cách xa hoa.

Bạch Hiền bật cười, Phác Xán Liệt thường ngày nghiêm túc, trước mặt người ngoài đều là một bộ dạng băng lãnh khó gần. Hiện tại giữa bao nhiêu người quỳ gối cầu hôn cậu, cậu còn không đồng ý sao?

- Anh đã biết rõ ràng rồi còn gì? Con cũng đã sinh rồi, còn có thể không lấy anh sao? Mau đứng lên đi._ Cậu kéo hắn đứng dậy, để hắn đeo nhẫn vào ngón tay của mình.

- Bày vẽ_ Cậu ngượng ngùng mắng hắn, thế nhưng hắn chỉ cười.

- Chỉ vì anh yêu em, muốn dành cho em tình yêu giống những cặp đôi bình thường khác mà thôi.

Hắn hôn lên môi cậu, nụ hôn ngày hắn cầu hôn, giống như nụ hôn ngày hắn cùng cậu tổ chức hôn lễ.

Cả hai cùng nói câu tôi đồng ý trước sự chúc phúc từ mọi người. Ông chủ trẻ tuổi của Phác thị, công bố tổ chức đám cưới cùng một người nam nhân thanh tú, trước sự ngỡ ngàng của bao người, nhiều người đã nghĩ hắn lấy chính là Hạ Tử Du, những lời bàn tán về việc nghi ngờ Biện Bạch Hiền là người thứ ba chen chân vào cuộc tình đẹp trong mắt bão người kia, khiến trước ngày tổ chức hôn lễ, Phác Xán Liệt đã phải tuyên bố trước báo giới.

- Người bạn gái của tôi trước đây là cô Hạ, thế nhưng hai năm trước, tôi đã kết hôn cùng với Bạch Hiền, người tôi muốn dành hết quãng đường đời sau này yêu thương cậu ấy. Năm trước, vì lỗi của tôi, nên chúng tôi xảy ra một chút vấn đề. Hiện tại, khi đã thực sự biết ai mới là người quan trọng nhất đối với mình, tôi muốn thông báo với mọi người về người mà mà tôi muốn toàn tâm toàn ý yêu, cũng mong mọi người đừng thêm bàn tán những ý xấu về cậu ấy. Tiền nhiệm không quan trọng, quan trọng chính là đương nhiệm với tình yêu chân thành, và mãi mãi đối với tôi vẫn chỉ là cậu ấy. Xin cảm ơn.

-------

Phác Xán Liệt bước từ trong phòng tắm đi ra, trên người quấn độc một chiếc khăn tắm, để lộ nữa người trên rắn chắc cùng khuôn mặt anh tuấn mê hoặc lòng người.

- Bạch Hiền cũng vừa từ phòng bên cạnh trở về, vừa muốn mở miệng hỏi hắn một chút chuyện, đã bị Phác Xán Liệt cuồng nhiệt hôn tới, nhanh chóng đè cậu xuống chiếc giường lớn.

- Xán Liệt, anh....

- Đêm nay là đêm tân hôn, đừng lãng phí thời gian nữa..._ Hắn lên cổ cậu, đôi tay đã cởi xong những thứ vướng víu trên người cả hai, bận rộn xoa nắn khắp thân thể cậu.

- Tân hôn cái đầu anh, không phải hôm nào anh cũng...ưm...đừng đụng nơi đó..

- Nhưng đêm nay là tân hôn_ Phác Xán Liệt căn lên môi cậu, nhẫn nhịn mở rộng cậu.

- Ưm... Xán Liệt... Em thật sự muốn nói chuyện cùng anh mà... Ưm...

Giọng nói của cậu bị nụ hôn của Phác Xán Liệt chặn lại. Hai cơ thể quấn quýt cùng một chỗ, Phác Xán Liệt cuồng loạn ra vào trong cơ thể cậu, nhất quyết không để cậu nói một lời nào khác ngoại trừ rên rỉ gọi tên hắn.

Sau trận hoan ái, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, phân thân lười biếng chẳng muốn rút ra, thỉnh thoảng lại cố tình động thân khiến phân thân lại thêm cương cứng, cậu lại không nhịn được đỏ mặt khẽ rên lên.

- Xán Liệt, ngày mai chúng ta đi đón tiểu Tân tới sống cùng chúng ta được không?

- Em không ngại chứ?

- Em chỉ lo anh không đồng ý...

- Nếu em thực sự muốn vậy, ngày mai chúng ta đi đón Tiểu Tân là được.

- Cảm ơn anh, Xán Liệt.... Em rất thương thằng bé....

- Vậy thì lấy thân em báo đáp đi, chúng ta lại tiếp tục...

Phác Xán Liệt lần nữa đè lên người cậu, bắt đầu di chuyển hạ thân.

- Xán Liệt... ưmm Không phải nói đã xong rồi sao? Anh...ưm... Xán Liệt...

- Anh nào có nói đã xong? Chỉ muốn để em nghỉ ngơi một lúc rồi chúng ta lại tiếp tục, hơn nữa, chẳng lẽ em còn chưa nhận ra, cứ ở gần em, anh lại không thể khống chế được chính mình.

- Sắc...lang..

Hắn lần nữa kéo cậu vào dục vọng trầm mê, cũng chính là tình yêu của hắn.

Hạnh phúc của Biện Bạch Hiền, chính là mỗi sáng thức dậy, sẽ lại thấy Phác Xán Liệt vụng về nấu ăn trong bếp, hắn tài giỏi như vậy, thế nhưng học mãi vẫn chỉ có thể pha mì gói. Cậu đau lòng khi hắn lóng ngóng làm dao cắt cả vào tay, vụng về làm rơi chén đĩa cùng xoong chảo, cuối cùng cũng chỉ có thể để Biện Bạch Hiền lắc đầu cười đi vào bếp làm giúp hắn.

Hạnh phúc của Phác Xán Liệt, vừa vặn chỉ có Biện Bạch Hiền, cảm thấy thật may mắn khi nhìn thấy cậu bước vào bếp giúp hắn khi bản thân đang rất lúng túng, ngọt ngào nhìn cậu đau lòng giúp hắn băng lại vết thương, thỏa mãn khi trở về nhà, liền ngửi thấy mùi thơm thức ăn cậu nấu, hai đứa trẻ ngoan ngoãn cùng nhau chơi, cùng nhau ngủ.

Nếu bạn cảm thấy Bạch Hiền vẫn còn quá dễ dàng trở về với Phác Xán Liệt.

Haizzz hết cách rồi, tình yêu chính là như vậy, không còn cách nào khác....

___________

Hoàn văn

___________

Chờ đã..... vẫn còn một chuyện.

- Bạch Hiền! Em xong chưa vậy?

Phác Xán Liệt gọi cậu, vì Bạch Hiền đã sang phòng bên cạnh dỗ dành 2 đứa trẻ đi ngủ.

- Chuyện gì vậy?

Bạch Hiền nghe hắn gọi, liền đi sang.

- Em xem, chúng ta đã gặp nhau lâu lắm rồi đây này._ Phác Xán Liệt giơ lên một tấm ảnh cũ từ trong chiếc hộp mà Phác phu nhân lúc chiều gửi tới. Bên trong bức ảnh, một thằng bé 2 tuổi đang ngồi cạnh một đứa bé nhỏ hơn rất nhiều.

- Đây là anh lúc 2 tuổi, còn đây, đây không phải là em lúc mới sinh được 3 tháng sao? Phía sau còn có ghi tên của em và anh, đây là chữ của ông nội, không phải giả đâu.

Bạch Hiền im lặng cầm tấm hình cũ kĩ lên xem, đằng sau quả nhiên có ghi tên của hai người, đã rất lâu....

- Em nói xem, đây chính là định mệnh đúng không?

Biện Bạch Hiền chỉ mỉm cười.

Phải, đây chính là định mệnh.

____________________________________

Vậy là mình Fanfic KẺ THỨ BA..... LIỆU CÓ THỂ HẠNH PHÚC? Couple chính là ChanBaek, phụ HunHan, KaiSoo và couple phiên ngoại Minh Vũ.

Kết thúc với 81 chap và 1 phiên ngoại, mình đã muốn viết 2 phiên ngoại : Lộc Hàm tỉnh lại - Sự hình thành cặp Minh Vũ.
Nhưng khi nhìn lại, kì nghỉ tết này mình chưa học bài gì hết, có làm sương sương được gần hết đề cương thầy cô giao thôi, năm nay tốt nghiệp cấp 3 rồi, thật sự là qua kì nghỉ tết lịch sử này, ai cũng sẽ rất bận, nhất là khối 12 như bọn mình. Mình thi khối C thôi, với trình độ lười xã hội, yếu tự nhiên đến mức phật cũng không độ được nữa rồi, chỉ mong chạy sao cho kịp, vậy nên phiên ngoại thì cũng chưa biết khi nào có thể viết được.
Trước đây mình có nói là End fic này mình đăng hoàn thêm một nhưng mà không được rồi.

Vẫn còn ngâm một số fic ChanBaek với cả một truyện mình viết không phải là fanfic thể loại đam mỹ cổ trang, nhưng phải dừng lại lo học rồi.
Chap này mình đã viết cả ngày hôm nay với độ dài hơn 5100 chữ đến giờ mắt nó mờ luôn đây này, nhưng mà end sớm để còn học nữa.

Tạm biệt.

PS: "tình yêu chính là như vậy, không còn cách nào khác...." Câu này là đang viết lại nhớ tới Vương Nhất Bác nên mới viết vô thêm thôi, đừng ném đá à nha😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro