Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngắm Em.

-Jungkook- ssi..
-Chuyện gì em yêu?
Miệng nói mà mắt dáng vào TV ,thân nằm dài ra sofa cô thì ngồi phía đôi diện hai tay chống cằm.
-Anh Jin nói muốn em tham dự show tư vấn, anh nghĩ em có nên tham gia không?
-Nếu em thích thì cũng nên tham gia đi xem như trải nghiệm vậy đó.
- Nhưng em ngại lắm.
-Có gì phải ngại, anh đôi khi cũng phải phát biểu trong mấy cái hội thảo kinh tế. Lúc đầu anh cũng ngại nhưng rồi quen quá cũng bình thường thôi. Nhưng mà em nên đi để người ta còn thấy nhan sắc của em chứ ru rú trong phòng phẫu thuật cũng đâu có được.
-Thật không?
-Ừm!_ (vừa nói nói vừa gật đầu.)
-À hôm nay anh biết em gặp ai không? Em gặp bạn trai của bệnh nhân em kể với anh đó.
-Bộ có gì làm em bất ngờ à? Lên đây nằm với anh.
Cô leo lên ghế nằm lên với anh. Gối đầu lên tay anh.
- Rồi kể anh nghe.
-Em hẹn bạn đi uống cafe, em vào quán gọi đồ uống trước ai ngờ đó là quán của bạn trai cô Jung Yeonmin đó. Thật bất ngờ. Anh ấy nói là có công ty hỗ trợ giúp cho họ mở quán đó.
-Không biết ai giúp họ vậy ta, chắc chủ công ty đó đẹp trai lắm._(anh vệnh mặt.)
-Không lẻà anh?
-Hì..... Nó đó.
-Sao anh không nói em biết.
-Anh chỉ muốn giúp nhân viên của mình nên mới không nói cho em biết. Lúc đầu anh cũng không biết Jung Yeonmin là người em nói, tới lúc đoàn thể nộp đơn xin hỗ trợ anh mới biết. Anh lúc đó vẫn chưa chắc chắn cho tới khi thấy hồ sơ bệnh án có chữ kí bác sĩ phụ trách ghi tên anh em anh mới chắc chắn.
- Cô ấy là nhân viên của anh thật hả?
-Cô ấy có vẻ lớn hơn anh bạn kia 3t, Yeonmin là nhân viên kinh doanh xuất sắc của công ty. Anh muốn chillẻả viện phí nhưng nghe em nói bệnh bệnh viện hỗ trợ nên anh âm thầm chi mạnh chút để họ sống thoải mái hơn. Vậy cũng đâu có sao. Nhưng anh chỉ hỗ trợ phần riêng của mình dưới tên khác để tránh các nhân viên khác bàn tán thôi.
- Vậy cũng được. Nhưng mà trễ rồi anh về đi chứ.
-Thôi giờ này đi là kẹt xe lắm anh ở lại chút nữa thôi.
-Anh nói câu này cách đây 2 tiếng trước rồi đó, về đi.
-Anh ở lại tối nay được hôn? Đi mà, mai anh sẽ đưa em đi làm rồi về nhà.
-Mua chuộc em bằng cái gì đi chứ.
-Anh sẽ thực hiền lời hứa đưa em đi đến khách sạn hôm trước, cho em ở đó luôn.
-Vậy cũng được.....
- Vậy anh đi ngủ đây.
- Đợi em.
-Em dễ thuyết phục vậy à?
- Với anh thôi.
___________________
-Bác sĩ Kim xinh thật đấy, nếu cô không làm BS tôi nghĩ cô nên đi thi hoa hậu là vừa.
-Chị nói quá đó thôi, em làm gì đến mức đấy.
********
Hôm nay anh có cuộc hẹn với đối tác. Đến sảnh công ty bất giác anh nghe được giọng nó quen quen, thì ra chương trình cô tham gia được phát trên màng hình quảng cáo của công ty anh. Hôm nay quả thật rất xinh đẹp, anh dừng lại cho tay vào túi quần nhìn cô gái xinh đẹp kia rồi bất giác mỉm cười. Anh trợ lý nhìn thấy phó chủ tịch kho tính hằng ngày hôm nay lại cười quả nhiên có chút hoan mang nhẹ.
-Đi thôi.
-Dạ.
Cả anh và trợ lý thoát ra khỏi hai suy nghĩ trong đầu.
_________________
-Bác sĩ Kim Hyejin quả thật em không làm anh thất vọng, chương trình em tham gia quả nhiên nhận được nhiều ý kiến tích cực. Anh nghĩ em nên giảm phần công việc ở phòng phẫu thuật, tập trung cho show để PR cho BV chúng ta là được. Kết thúc chương trình thì em sẽ trở lại với công việc.
-Vâng.
Seokjin cho cả tràn lời khen đến cô, quả thật cô đã làm rất tốt. Nhiều ý kiến tích cực tràn ngập, mặt báo nào cũng đưa tin về cô và bệnh viện rất nhiều.
___________
-Alo anh à! Anh có thấy em chưa?
-Anh thấy rồi, anh thấy trên TV vừa nãy quả thật Hyejin hôm nay đẹp hơn bình thường nha.
-Vậy sao? Anh Jin cũng vừa khen em đó. Em rất là vui, anh khen em em lại càng vui.
-Em trẻ con thật vậy hả?
-Em từ nhỏ đã vậy, ai khen em thì em đều vui.
-Vậy ngày nào anh cũng khen cưng để cưng vui mỗi ngày được chứ?
-Ok.
- Anh có việc rồi, tối anh đón em nhé.
-Vâng.
**********
Cô từ ngoài đi vào, trên tay còn mang rất nhiều cafe. Đi đến quay làm việc cho y tá.
-Bác sĩ Kim! Lâu lắm mới gặp chị nha.
-Dạo này chị bận lắm. Tôi mua cafe cho mọi người đây.
-Hazzzz cảm ơn cô! Dạo này báo chí rồi mạng xã hội cô là tâm điểm đó nha._( Tiền bối Kang Suhyun ngay cạnh đó thân mật khen cô, anh là một thành viên của hội bác sĩ của cô, phải nói là khá thân.)
-Cảm ơn anh.
-Đúng đó, chị thấy dạo này BS Kim của chúng ta ngày một đẹp hơn đó nha.(Y tá Min Doyeon cũng khen.). Phải chăng BS Kim có người yêu?
- Mọi người thật là.
-Hazzzz mới lên truyền hình đã vênh váo vậy rồi sao?_(Jung Jisoo cầm cả đống hồ sơ đi đến.)
- Tôi chỉ mới lên TV thôi nhưng mà có còn hơn không, dù gì cũng đại diện cho bộ mặt của bệnh viên. Đỡ hơn ai kia mau trao dồi khả năng của mình đi, tốt nghiệp loại trung bình nhưng vẫn làm ở đá nếu không nhờ gia đình có chút tiếng tăm thì chắc chỉ làm ở bệnh viện tỉnh thôi cũng không được. À.... Em nghe nói còn nợ môn nữa chứ..( mọi người ngồi đó ai cũng phì cười, ở bệnh viện này cô ta là người chảnh chọe nhất.)
-Hôm trước tôi còn phải đảm nhận cả bệnh nhân của ai đó do chẩn đoán sai nữa._( Suhyun gần đó lên tiếng trêu ghẹo.) Nếu vậy lỡ phẫu thuật chắc còn không biết dạ dày nằm đâu luôn quá._(y ta hay theo cô cũng mói câu trêu ghẹo.)
Hahaha ai cũng cười chảy nước mắt.
-Mấy người......... Tôi sẽ nói VT đuổi hết mấy người...
-Không được đâu, nếu đuổi hết BS và y ta khoa ngoại thần kinh này thì còn ai giải quyết các bệnh nhân đáng thương do cô gây ra nữa.
-Hứ...... Mấy người qua đáng lắm.
Cô ta ấm ức bỏ đi một hơi.
-Thôi mọi người cố gắng làm việc nhé. Tôi đi trước đây.
-Tạm biệt.
******
-Anh đến rồi à? Sao sớm thế?
-Hôm nay anh và cưng ăn cơm ở nhà nhé.
-Nhưng đâu có gì ăn đâu. Trễ rồi nấu đâu có kịp.
-Về nhà mình gọi đồ về ăn.
Cả hai lên xe về nhà.
-Hôm nay anh ở lại với em được chứ?
-Anh sao vậy? Mệt à?
-Anh không biết nhưng từ chiều giờ anh thấy khó chịu. Nhưng nếu anh có bệnh cũng không sao anh có bác sĩ riêng vừa đẹp vừa giỏi mà.
- Nói vậy cũng được.
..............

                          END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkook