Lời Khuyên.
Hiếm lắm JK mới ở nhà một ngày, anh và ba nói chuyện trong phòng sách.
- Công ty con quản lý rất tốt, bố rất vui.
- Con rất cố gắng mà.
- Dạo này con đang yêu ai sao?
- Sao ba hỏi vậy?
- Ba thấy con khác trước, mẹ con nói dạo này con tình cảm hơn hẳn.
- Đúng là không có gì qua được ba mẹ hết.
- Con yêu ai?
- Kim Hyejin.
- Bác sĩ Kim sao? Con có nói cho con bé biết về....
- Chưa ba! Con không dám, lần thứ hai con thấy sợ hãi trước một người phụ nữ như vậy.
- Là đàn ông, con phải bản lĩnh. Không có gì phải sợ hãi, càng lo cho người mình yêu tổn thương con càng phải đối tốt với con bé. Không nhưng sau này làm chủ công ty mà con còn phải làm chỗ dựa cho vợ con mình nữa. Hiểu không?
- Con biết rồi.
Hai bố con rất lâu rồi mới ngồi lại cũng nhau nói chuyện. Có ông hà khắc với anh nhưng đôi khi ông lại là người cho anh kinh nghiệp quý báu nhất, trong cách sống và cách làm việc.
***
- Hai bố con nói chuyện gì vậy?
- Con với bố nói về công việc và..
- Chuyện tình cảm của con không?
- Vâng!
- Mẹ biết con quen với Hyejin, mẹ đã nghe nhân viên của khu nghĩ dưỡng nói rồi. Không phải mẹ ích kỷ hay độc đoán hay là mẹ không ưng ý con bé Jw. Nhưng mẹ nghĩ con nên sớm giải quyết chi sớm chuyện hai đứa.
- Con khó nghĩ nhiều chuyện lắm mẹ.....
- Mẹ biết! Nhưng thau nước kia cũng đến lúc trả nó về sông rồi.
- Dạ.
_______________
- Chào chị, đây là những gì mà tôi thu nhập được.
Anh ta đưa cho Jw một số tấm chụp lại Jk và Hj.
- Cô ta là ai?
- Cô ta là Bác sĩ của bệnh viện***.
- Jk sống chung với cô ta sao?
- Cái đó thì.....
- Tiếp tục theo giỏi đi.
- Dạ.
_____________________
- Park Jimin.
Cô ta xồng xộc vào nhà.
- Em làm cái gì mà ầm ĩ vậy.
- Anh không chuyển tiền cho em?
- Em lớn rồi, tự mà đi kiếm tiền.
- Anh nói cái gì vậy?
- Không phải lúc nào em cũng nói tiền anh không đáng là gì sao? Nên anh sẽ tạm thời không chuyển tiền cho em. Với lại anh sắp chuyển nhà nên có lẽ sẽ cần nhiều tiền.
- Hưm...anh chuyển nhà rồi không cho em đến chứ gì? Anh đuổi tôi chứ gì?
- Anh không đuổi em, em tự dọn về nhà chồng em sống rồi bây giờ lại nói anh đuổi em. Quá đáng vừa thôi. Chuyện anh đổi nhà là vì anh có điều kiện hơn.
Bao nhiêu năm Jm cố gắng hết sức. Cung phụng mọi thứ cho Jw, tiền bạc, tình yêu, nhẫn nhịn. Nhưng cô thì đã sao? Lúc nào cũng giận dỗi để anh chìu chuộng, xuống nước. Gần chục năm qua anh đã quá mệt mỏi rồi. Anh chuyển nhà là vì cảm thấy mình nên vì bản thân mình một chút. Chuyển đến một chỗ mới tốt hơn có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn.
- Nếu như vậy tôi sẽ phá nát tất cả mọi thứ kể cả anh và Jk.
- Anh nói cho em biết, bản thân của em không bao giờ đủ khả năng để "giết" JK hết nên đừng cố gắng. Anh không sợ em, anh nể em để sống, anh tôn trọng em nhưng em không biết vậy anh cũng chịu. Về đi anh cần yên tĩnh
- Anh....
Cô ta một nước bỏ đi bao nhiều năm, bao tình cảm xem như bỏ hết.
___________
- Jungkook à! Anh có rảnh không mình đi ăn trưa.
- Ừm......anh có việc. Chiều nay đi.
- Vậy chiều mình gặp nha.
- Ừm....
***
- Anh về rồi à, mình ăn cơm nhà nha?
- Ừm! Nhưng ba mẹ đâu?
- Ba mẹ đi tiệc rồi anh.
Jk ngồi xuống ghế cùng ăn cơm, đây là lần đầu hai người ăn cơm cùng nhau.
- Jk! Anh....có ý định ly hôn chứ?
- Anh đang suy nghĩ nhưng nếu em muốn bây giờ cũng đến lúc rồi, anh sẽ trả tự do sớm cho em.
- Em không đồng ý thì sao?
- Em nói vậy là sao???
- Em yêu anh! Em không muốn mất anh. Chúng ta làm lại từ đầu nhé.
Cô ta lấy tay mình đặt lên tay anh.
- Em đừng nói vậy, Jm biết được sẽ không hay đâu.
- Em sẽ kết thúc với Jm được chứ?
- Không! Anh không yêu em, trước đây và bây giờ vẫn vậy. Jm đối với anh như anh trai, anh không muốn anh ấy buồn, đừng để anh ấy chờ lâu. Em nên an phận bên JM thì tốt hơn
- Anh....
Nói rồi Jk bỏ đi mất, anh hơi hoang mang vì lời nói lúc nãy của Jiwon, cũng bực mình vì cô ta đối với PJM như vậy.
Anh vừa lái xe vừa gọi cho ai đó.
- Alo! Em hả? Anh đến nhà em nghĩ được chứ?
- Ừm! Em đang trực, sáng mai mới về. Anh có chìa khóa cổng và mật khẩu nhà em chứ. Ở đó nghĩ đi nhé.
- Cảm ơn em.
Bây giờ Jk chỉ muốn đến nơi nào bình yên, có cô càng tốt không có cũng không sao. Anh muốn bình tâm suy nghĩ một chút.
_____________
Vào đên nhà là JK liền nằm dài ra sofa trước, anh suy nghĩ nhiều.
( In nghiên là suy nghĩ nhé.)
- Sao lại vậy? Tự nhiên cô ấy không muốn ly hôn là sao đây? Có khi nào Jiwon phát hiện chuyện của mình rồi không muốn ly hôn.
Cả trăm câu hỏi hiện lên mà chưa có câu trả lời.
- Mệt quá! Đi tắm cho rồi.
.*.*.*.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro