Điều Đặc Biệt.
Hai người có một ngày vui vẻ đúng nghĩ. Sau khi xem phim phim xong.
-Em còn muốn đi đâu nữa không? Tôi đưa em đi.
-Không tôi hết chỗ đi rồi, anh đưa tôi về nhà đi.
-Chìu em.
**********
-Hôm nay tôi vui lắm cảm ơn anh nhé! Về cẩn thận, tới nhớ nhắn tin chi tôi.
-Tôi biết rồi, tạm biệt em.
____________________
Ngày này cũng như mọi ngày, Hyejin cũng đến bệnh viện.
-Bác sĩ Kim! Có ca cấp cứu khẩn cấp cần chị sang.
-Chị biết rồi.
*************
-Anh hai! Sao rồi!
-Bệnh nhân này bị tai nạn giao thông, theo phim x quang cho thấy là bị nứt sọ, tụ máu vùng thái dương.
-Được rồi anh em ta làm việc cần làm chứ?
****************
-Uiiii........ Mệt muốn chết đi sống lại. (NJ vươn vai đá chân)
-Anh hai!
-Hửm.
-Đã tìm được người nhà cô gái đó chưa?
-Nghe bảo đã liên hệ được rồi nhưng mà gia đình đó trọng nam khinh nữ, lúc liên hệ để thông báo tình trạng của cô ấy thì gia đình đó mảy may không quan tâm luôn.
-Thật á?
-Ừm anh nghe bảo là họ nói chết đâu chết cho rồi đừng có báo hại họ tốn tiền.
-Vậy chắc cô ấy cần đến sự giúp đỡ của quỹ hội bệnh viện chúng ta rồi.
-Bệnh nhân của em mà, em sắp xếp đi.
______________________
-Em gia giảm liều lượng thuốc khám sinh cho thích hợp nha, bệnh nhân có chuyển biến tích cực rồi.
- Bệnh nhân ở phòng 309 ngày mai có thể xuất viện được rồi đó.
-Dạ.
Hyejin và cô y tá từ phòng chăm sóc đặc biệt đi ra vừa đi vừa nói.
-Bác sĩ! (Một cậu thanh niên tầm 23t gọi cô)
-Có chuyện gì anh cần tôi sao?
-Tôi làm bạn trai của Jung Yeonmin. Tôi muốn hỏi tình trạng của cô ấy.
- À.... Bệnh nhân Jung Yeonmin đang có chuyển biến tốt, chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi, anh cứ yên tâm nhé.
- Tôi.....tôii... Muốn hỏi chi phí là bao nhiêu. Tôi mới ra trường, công việc còn chưa ổn định nếu chi phí quá nhiều chắc tôi phải vay mượn.
-Tôi có nghe về hoàn cảnh của cô Jung rồi anh liên hệ với bệnh viện tôi sẽ giúp anh xin được sự hỗ trợ của bênh viện nhé?.
- Cảm ơn bác sĩ. (Anh ta liên tục cuối đầu)
-Không có gì đâu, cô ấy là bệnh nhân tôi phụ trách mà.
____________________
Hiện tại anh đang ở nhà cô, cả hai cùng ăn cơm.
- Bộ em có chuyện không vui sao?
- Tôi có một bệnh nhân, cô ấy bị tai nạn giao thông tình trạng khá nặng. Lúc liên hệ đến gia đình thì họ không quan tâm còn nói chết thì chết luôn đi.
- Là trọng nam khinh nữ?
- Chính xác.
- Bạn trai cô ấy đến tìm tôi, mới có 23t thôi đã phải gánh tiền viện phí cho người yêu rồi.
- Đó là lý do em buồn?
-Đúng! Tôi không ngờ thời đại văn minh như vậy mà cũng còn việc trọng nam khinh nữ nữa.
- Tôi đã từng thấy nhiều sự việc còn hơn thế nữa. Lúc tôi còn đi học tôi đã từng thấy một người mẹ đến tận trường lôi con gái bà ấy về nhà chỉ vì lấy tiền học của con gái cho con trai mình đi du lịch với bạn gái. Có người vì muốn có tiền chữa bệnh cho con mà sẵn sàng chết để con lấy được tiền bảo hiểm. Vì vậy nên tôi thấy cả tôi và em ít nhất của hạnh phúc hơn vì không phải lo chạy cơm từng bữa.
Anh nói xong cả cô và anh nhìn nhau hồi lâu, dường như có một sợi dây liên kết cả hai. Họ hiểu nhau, quý mến nhau.
___________________
Anh về nhà vừa vào phòng khách thấy bố mẹ anh ngồi xem TV. Anh đi đến ngồi xuống.
-Về rồi hả con?_( mẹ anh nhẹ nhàng hỏi)
-Vâng. Jiwon về chưa mẹ?
- Trời hôm nay còn quan tâm tới vợ nữa hả con trai._( Bố anh ngạc nhiên hỏi, trước giờ anh rất rất hiếm khi quan tâm tới Jiwon.)
- Con hỏi vậy thôi chứ có gì đâu.
- Nó đi đâu hôm qua giờ chưa thấy về, bên nhà nó gọi sang hỏi nó có về đây không nữa._(mẹ anh cực kỳ chán con dâu.)
Tinh****
Điện thoại anh nhận được tin nhắn. Còn ai xa lạ Hyejin chứ ai.
-Anh tới nhà chưa?
-Tôi tới rồi. Em đang làm gì vậy?
- Tôi đang ngồi chơi vậy thôi.
-Vậy em nghĩ ngơi đi nhé.
-Anh cũng vây.
Đoạn tin nhắn ngắn ngủi ngưng cũng khiến tinh thần cả hai phấn chấn hẳn. Ba mẹ anh cũng nhìn thấy con trai mình có chút kỳ lạ, dạo này hay ra ngoài biểu tối, không ăn cơm nhà, ngày nào nghĩ thì đi luôn buổi sáng. Bấm điện thoại mà cứ cười tủm tỉm.
-Ba mẹ nghĩ ngơi sớm đi, con lên phòng đây.
- Ông! Ông thấy JK dạo này nó có gì lạ lạ không?
- Con nó lớn rồi, bà cứ thế.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro