Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh Rồi.

Nữa đêm đang ngủ Hyejin cảm thấy kế bên cứ liên tục kéo chăn. Mở mắt ngồi dậy:
-Jk à anh sao vậy?
-Anh.....l..ạnh.
-Bệnh hả? *Sờ trán* Ui bệnh thật nè.
-Nằm yên nhé!
Cô chạy ra khỏi phòng, 3p quay lại trên tay thau nước thuốc.......
- Bỏ cái chăn ra cho emm.....
-Khô..ng anh lạnh mà.
-Em biết, nhưng anh phải bỏ cái chăn ra cho em lau người. Cứ ôm khư khư cái chăn vậy sao được.
Nói qua nói lại một hồi cuối cùng cũng chịu buông.
Kéo anh ngồi dậy.
-Cởi cái áo ướt nhem(mồ hôi) ra nhanh nhanh.
-Hoi... Anh không cởi đâu.
-Anh có cởi không, em không ngại anh ngại cái gì. Bình thường anh ngủ cũng có mặc áo đâu, tự nhiên bữa nay ngại ngùng.
-Vậy anh cởi.
-Anh mặc áo này vô._(đưa cho anh cái áo.)
Sau khi uống thuốc hạ sốt rồi dán thêm miếng dán cho nhẹ đầu.
(Theo au thì mình không nên lấy cái khăn ướt đắp lên trán vì lỗ chân lông sẽ hút nước, đặc biệt là nước ấm. Như vậy chỉ có cái trán mát hơn do nước chứ người vẫn nóng sốt.)
Cô phải ngồi canh, nếu anh không hạ sốt chắc phải gọi cấp cứu.
3h sáng.
- 37,5° vậy cũng ổn rồi.
Dù vẫn còn nhưng đỡ hơn.
-Anh ngủ đi mai em sẽ đưa anh đi bệnh viện.
_______________
-JK dậy nhanh. Dậy đi mà.
-Anh mệt lắm, cho anh 5p nữa.
-Không được đâu, chúng ta đến bệnh viện thôi.
-Thôi anh không đi đâu.
-Anh cứng đầu thế? Đi nhanh.
Kéo chăn.
-Anh dậy đây, đừng la anh mà....
-Đánh răng thôi không có tắm nghe chưa?
-Anh biết rồi.
_________________
- Anh Jin! Sao rồi ạ.
-Ừm...... Nó bị nhiễm nước nên mới vậy. Không sao đâu, uống thuốc nghĩ ngơi thôi.
********
Trên đường về.
Thường khi là anh lái xe, hôm nay đổi tài.
-Anh làm gì mà để cảm lạnh vậy hả?
-Sáng sớm hôm qua sau khi đưa em đi làm xong anh về nhà tắm. Có điều anh tắm hơi lâu.
-Bao nhiêu lâu?
-5...50p.
- Vậy đó hả?_(Ngạc nhiên thật mất 50p để tắm.)
-Lâu nay anh đâu có tắm lâu vậy, tại hôm qua anh suy nghĩ nhiều nên quên thôi.*cảm thấy có lỗi.*
-Bỏ đi, về nhà em nấu cơm cho anh.( bệnh cảm đâu nhất thiết phải ăn cháo.). Không em sẽ nhờ mẹ nấu món gì ngon ngon rồi nhờ người mang qua.
-Ách xì....
-Yah.......
*********
Buổi chiều.
-Jk à mau dậy đi mà. Nằm hoài vậy mệt chết.
-Hởm...... Thôi cho anh yên đi mà.
-Dậy đi. Mình chơi rút gỗ.
-Thôi anh không trẻ con vậy.
-Vậy em nằm đây với anh luôn.
-Nếu em thích....
Vậy là Hyejin quyết định nằm xuống với anh luôn.

Ngoài mẹ anh, có lẽ cô là người phụ nữ đầu tiên chăm sóc lo lắng cho anh như vậy. Quả thật anh vô cùng cảm động vô cùng.
-Aizzz...... Hyejin ấm thật. Ngủ đi hôm qua em đâu có ngủ bao đâu.
Anh ôm chặt lấy cô sau đó xả hai ngủ say.
________________
-Cưng à! Em cho anh mượn laptop của em đi.
- Này*đưa laptop* nhưng anh tinh làm gì?
-Anh cần giải quyết một số công việc.
-Vậy anh làm đi, em đi ghi hình đây, trưa em sẽ về.
-Ghi hình tốt nhé.
_________________
-Jimin! Em muốn đi du lịch.
-Vậy em đi đi, rũ bạn cùng đi.
-Không! Em muốn đi với anh thôi."Nũng nịu*.
-Anh đang rất bận, anh đang có dự án lớn nếu thành công thì sự nghiệp của anh sẽ thăng tiến hơn.
-Không! Em muốn đi với anh.
-Anh đã nói không được rồi mà em không nghe hả.(Anh bắt đầu lên giọng)
- Tự nhiên anh gắt với em là sao, em chỉ muốn đi chơi với anh thôi mà. Anh hết yêu em rồi đúng không? Hay anh có người khác? Trước giờ anh đâu vậy.
-Em đừng có quá đáng, anh nói anh đang rất bận, anh rất stress em hiểu không. Nếu em muốn đi thì đi với bạn.
Quả thật JM rất bận, rất áp lực rất stress. Mỗi lần stress ai cũng vậy, dễ nổi nóng dễ gắt gỏng với người khác. Có lẽ Jiwon không cố ý nói vậy chỉ là cô ta không hiểu cho anh thôi.
-Anh xin lỗi vì đã gắt gỏng với em, nhưng em phải hiểu cho anh, anh thật sự rất mệt mỏi, rất áp lực. Em cũng nên tiêu sài tiết kiệm để còn lo cho sau này. Anh đi làm rất cực khổ còn phải chi trả những thứ tiêu sài vô tội vạ của em nữa._(Anh nhẹ giọng từ từ.)
-Bây giờ anh còn tiếc mấy đồng bạc lẻ anh chi cho em nữa hả? Anh để tiền lo cho con khác đúng không?
-Jang Jiwon! Em quá đáng lắm em biết không? Tiền mồ hôi công sức anh cực khổ đi làm một dạ hai vâng, tích góp lấy từng đồng từng cắt lo cho em cuộc sống thoải mái hơn. Nếu em chi tiêu hợp lý anh sẽ không tiết nhưng em quá phung phí, mua về không dùng em cũng mua, mua để hơn thua với bạn bè của em em cũng mua, mua để chụp tấm ảnh em cũng mua. Mua rồi em không dùng mang đi vứt hết. Em đâu đi làm, từ nhỏ gia đình em giàu có nên em đâu biết quý trọng công sức của người khác. Bỏ đi anh không muốn nói về chuyện này nữa.
-Anh quá đáng lắm Park Jimin. Anh dừng lại nói chuyện rõ ràng với em.(cô ta níu lấy tay anh.)
- Chúng ta còn gì để nói? Nhanh! Em mau nói rồi ra khỏi phòng cho anh làm việc.
-Anh à! Chẳng lẽ em tiêu mấy đồng bạc lẻ mà chúng ta cải nhau vậy sao?_(Cô ta bắt đầu nhỏ nhẹ.)
-Anh rất khó chịu khi em liên tục nói tiền anh làm ra là mấy đồng bạc lẻ. Mấy đồng "bạc lẻ" mà em sài có thể bên ngoài người khác làm cả đời họ kiếm không ra. Có thể bây giờ em chưa biết nó lớn đến thế nào, nhưng anh nói cho em biết rồi một ngày nào đó em sẽ khóc khi nhìn thấy những đồng tiền mình kiếm ra nó nhỏ bé thế nào so với bây giờ em cho nó là những đồng "bạc lẻ". Em ra ngoài đi, anh cần yên tĩnh.
Cô ta bỏ ra ngoài trong hậm hực. Có lẽ cả hai thật sự không còn hợp nhau nữa. Khác biệt giữa họ càng ngày càng lớn.

                          END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkook