Biện Bạch Hiền
Nếu trước đây có ai hỏi tôi người thứ ba đáng thương hay đáng trách , tôi sẽ không ngần ngại mà đáp họ đáng trách . Họ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình , mà quên đi cảm xúc của người bị phản bội . Họ ích kỉ giành đi tình cảm của người khác , họ thật đáng ghét . Tôi từng nghĩ rằng đáng lẽ ra họ không nên xuất hiện trên cuộc sống này . Cũng chính vì kẻ thứ ba , tôi từ một người được sống trong hạnh phúc của cha lẵn mẹ lại biến thành một đứa không có mẹ . Tôi hận người phụ nữ đó người phụ nữ đã hại chết mẹ tôi , chiếm tình cảm của ba dành cho tôi . TÔI HẬN BÀ ẤY. Tôi đã từng hứa với lòng sẽ không bao giờ là kẻ phá hoại tình cảm của người khác
Nhưng từ khi gặp được Phác Xán Liệt mọi suy nghĩ ấy của tôi đều sụp đổ . Tôi tự dấn thân mình vào một cuộc chơi mới , tự biến thành một kẻ đáng ghét mà trước đây tôi từng nói mình không bảo giờ thành kẻ phá hoại tình cảm người khác .
Nói tôi là kẻ thứ ba thì cũng không đúng vì tôi là người đến trước cậu ấy mà . Chỉ là Phác Xán Liệt dành tình cảm cho cậu ấy trước tôi mà thôi . Cậu ấy - Mộc An là người mà tôi ngưỡng mộ nhất . Tôi ngưỡng mộ không phải vì cậu ấy đẹp hơn tôi hay giỏi hơn tôi mà bởi vì cậu ấy có được tình cảm của Phác Xán Liệt . Là thứ mà cả một đời tôi mơ ước cũng không được . Cậu ấy được Phác Xán Liệt gọi là người yêu còn tôi được Phác Xán Liệt gọi là nhân tình ......Cuộc đời thật đúng là ngang trái mà người đến trước lại biến thành kẻ thứ ba , kẻ thất bại . Người đến sau lại biến thành người thành công, kẻ chiếm giữ trái tim của người thứ nhất
Tôi đã từng hỏi người bạn thân của tôi - Độ Khánh Thù rằng cậu có ghét người thứ ba không cậu ấy trả lời rất hồn nhiên . Cậu ấy bảo :
- " Không phải người thứ ba rất tội nghiệp sau
Khóc cũng sau
Thương cũng sau
Làm tình cũng sau
Mà đau......thì ngập lòng "
Tôi cũng từng hỏi cậu ấy Kẻ thứ ba có đáng trách không cậu ấy vẫn bình thản mà trả lời :
- " Không họ không đáng trách . Nếu những người còn lại không cho họ cơ hội liệu họ có thể lấn chân vào cuộc chơi này không "
Bởi vì là người tình
Nấp sau một bóng hình
Có chia tay bất thình lình
Thì cũng chỉ một mình
Khóc trong lặng thinh
( Tự thương mình sau những tháng
năm thương người )
Có đôi lúc thật sự muốn nói với anh : " Anh à ! Em mệt rồi , em không muốn làm nhân tình của anh nữa . Em muốn anh danh chính ngôn thuận gọi em 2 tiếng " Bà xã " . Chỉ thế thôi là quá đủ với em rồi anh ạ ! ......... Em biết cho dù em có yêu anh đến như thế nào , có hi sinh cho anh bao nhiêu . Thì cho đến cuối cùng bờ vai anh , còn người anh , trái tim anh vẫn dành cho cậu ấy . Anh có biết em đau lòng như thế nào khi anh gọi em là " bạn thân " . Có biết em đau lòng thế nào khi anh tay trong tay bên cậu ấy , ôm cậu ấy vào lòng . Anh có biết điều đơn giản nhất em muốn anh làm với em là gì không là anh ôm em vào lòng , trò chuyện cùng em , ăn cơm cùng em , đi công viên cùng em . Nhưng thật khó để làm được những điều ấy phải không anh .Vì anh cần ở bên cậu ấy nữa mà . Thật mệt mỏi khi phải đóng vai làm một người thứ ba hiền lành , nhẫn nhịn , không biết đau lòng . Thật sự em quá mệt mỏi rồi
Lần đầu mình viết có nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua . Có ý kiến gì mọi người có thể bình luận phía dưới nhé . Cảm ơn !!!!😀😀😀😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro