Tiểu Hạ Hạ em là ai?
"Người ta nghĩ tình yêu là nước mắt là đau khổ còn kẻ thì mộng mơ nghĩ tình thật nên thơ. Thật vậy vốn dĩ tình yêu xưa nay đều không thay đổi chỉ có đổi người , đổi hoàn cảnh , đổi cả cách yêu...zing.zing"
Bài hát vừa ngân lên, cô nghe đi nghe lại điệp khúc, gió đông đã về, từng cơn gió thổi vào mặt cô gái nhỏ bé. Cái lạnh của mùa đông sao lạnh bằng trái tim của một con người đã chết vì tình yêu. Ghé qua quán cafe nhỏ khúc nhạt thân quen, chổ ngồi quen thuộc. Từng kỉ niệm, từng khoảng khắc như cuốn fiml tua chậm hiện lên trước mặt cô. Cô kiếm một góc nhỏ ngồi "cho tôi 1 ly capuchino". Dưới ánh đèn mờ mờ khuôn mặt cô lấp ló trong chiếc khăn dày cộp, từng vết nhăn trên khuôn mặt càng lộ ra. Đôi mắt sâu, bọng mắt đen lại thêm phần mệt mỏi , đã bao lâu rồi nụ cười chưa xuất hiện trên mặt cô nhỉ. Tiếng thở dài một lượt, không khí có vẻ ảm đạm. Phía bàn đối diện có một chàng trai đang nhìn về phía cô.
"hm, điều gì đã khiến một cô gái trở nên thảm đến vậy, ruốc cuộc cô ta đã trải qua những gì " hắn trầm ngâm suy nghĩ.
Ngoài trời gió vãn thổi, cô ngước mặt lên bắt găp hắn đang nhìn cô. Cô nỡ nụ cười chua xót phải chăng anh ta đang cười vào cái dáng vẻ thảm hại của cô. Cô đứng dậy thanh toán tiền và bước ra ngoài. Cô mặc chiếc váy ngắn, phần hông khoét nhẹ để lộ ra một khoảng trắng như bông sơn trà. Chiếc eo nhỏ nhắn thêm vòng 3 thật quyến rũ , đi đôi dày cao 10p cô bước lê thê trên con phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro