Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Có những chuyện không thể nhìn ở vẻ ngoài

Cỗ xe ngựa Arthur mang theo tôi chầm chậm dừng lại trước cửa chính của trại mồ côi.

Arthur là người bước ra trước, sau đó thì đưa tay về phía tôi từ bên ngoài.

- Để ta giúp em.

- ...

Tôi nhìn bàn tay của nó, nghĩ cũng không nghĩ, cảm thấy mình không vô dụng đến mức cần được đỡ xuống, nên là đã phớt lờ luôn cái tay này, mà tự mình đi xuống xe ngựa.

- Em giống như một cô tiểu thư nào đó có thể vấp té khi bước xuống xe ngựa sao?

Tôi đặt câu hỏi với Arthur ngay khi hai chân chạm đất và nhìn ngước lên nhìn nó.

Tên nhóc này đã cười một cách miễn cưỡng, sau đó...

- ???

Nó bỗng đưa tay nắm lấy tay của tôi, ngay vào lúc cánh cửa lớn của trại mồ côi có một người đi ra.

Người bước ra là dì Litris có vẻ như là chuẩn bị đi coi thử công việc của mấy đứa trẻ với quyển sổ trên tay.

Vừa bước ra, ngay khi thấy chúng tôi thì dì ấy liền bị làm cho ngạc nhiên mà dùng một tay che miệng khi thốt nhẹ lên, rồi mau chóng bước đến bắt chuyện.

- Chào cậu, tôi là người trông coi của trại mồ côi này và là dì trên danh nghĩa của Marina, Litris. Cậu là Arthur, người mà con bé đã nhắc đến sao?

- Vâng là con thưa dì.

Dì Litris rất niềm nở khi chào hỏi Arthur và ngay lập tức tên nhóc này cũng đáp lại với vẻ đã chuẩn bị.

Nhưng biết gì không, có một điều tôi khó chịu là tay của mình không rút ra được từ khi bị cầm bởi tên nhóc con Arthur này.

Nó bị gì đây? Tự nhiên nắm tay mình làm gì?

Tôi tự hỏi thì đó cũng là lúc, những người hầu mà Arthur mang theo, ngồi trên hai chiếc xe ngựa khác bước xuống với trên tay là những món quà mà nó chuẩn bị trước đó.

Dì Litris nhìn thấy bọn họ bước qua cổng thì hai mắt đều trừng lớn cả lên vô cùng lố, có thể thấy rõ là dì ấy đang kinh ngạc đến mức nào.

- Một chút quà nhỏ lần đầu tiên con đến đây, không biết con nên để chúng ở đâu.

- Cái này...cái này...

Được hỏi bởi Arthur trong khi đang bị làm cho kinh ngạc, dì Litris trông có vẻ rất bối rối. Bước lùi lại suýt nữa thì vấp té tại bậc thang lên nhà, nhưng vẫn mau chóng ổn định lại mà mở lớn cánh cửa đang khép hờ ở sau.

- Mời mời cậu và mọi người vào trong trước đã.

Dì ấy thậm chí còn có chút hấp tấp khi mở lời mời Arthur và mấy người hầu.

Theo lời mời đó, Arthur là người bước đi trước, khi nắm tay tôi dẫn đi.

- Sao ngài lại nắm tay em?

Tôi khó hiểu hỏi Arthur.

Nhưng nó giống như không nghe thấy, vẫn kéo lấy tay tôi đi vào bên trong nhà, và cũng là nơi lớn nhất ở đây, căn nhà ăn phía trước.

Trại mồ côi mà tôi sống được chia ra làm ba khu vực riêng lẻ.

Một là nhà ăn như đã nói, hai là một ngôi nhà lớn như là nơi ngủ nghỉ của mọi người cách đó một khoảng sân nhỏ.

Mấy đứa trẻ như tôi sẽ có một căn phòng lớn nhất ở dưới lầu, còn ba người quản lý như mấy dì Litris sẽ có được những căn phòng riêng nhỏ hơn ở trên cho bọn họ, phòng vệ sinh phòng tắm thì tất cả đều nằm ở dưới.

Cái thứ ba thì chính là phòng bếp, rất nhỏ nằm bên hông của căn nhà để nghỉ ngơi của chúng tôi.

Ở đó thì dì Ruan sẽ phụ trách công việc nấu nướng cho tất cả ba bữa một ngày và dì Luca sẽ giặt giũ đồ đạc cho chúng tôi ở bên ngoài.

- Đón tiếp cậu không chu đáo rồi. Cậu có thể chọn bất cứ chỗ nào ở đây để ngồi và xin đợi tôi một chút.

Đợi Arthur vào trong nhà ăn rồi, dì Litris lại lần nữa vội vàng lên tiếng mà mau chóng đi như chạy về phía của nhà ăn bên ngoài, hoàn toàn không để ý đến tôi một chút nào cả.

Thấy dì ấy như vậy, tôi cũng có chút cảm thấy bất đắt dĩ, trước khi lại quay về nhìn Arthur với ánh mắt không vui khi bị nắm tay.

Tôi muốn tên nhóc này đến đây để giải thích với tất cả rằng chúng tôi chỉ là bạn. Giờ thì hay lắm, tên nhóc giờ lại đang khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

- Xin lỗi. Ta vẫn không thể khống chế ma nhãn của mình tốt. Nên là...em có thể để ta nắm tay một chút không? Ta có cảm giác nếu làm thế, mình sẽ bình tĩnh hơn.

Arthur nhìn tôi với vẻ rất khó xử, và trông như nó đang gặp rắc rối với con mắt của mình.

- Không phải ngài trước đó đã có thể không chế rất tốt sao?

- Ta cũng không biết nữa, có thể ta cảm thấy hồi hộp khi gặp dì của em như là một người bạn.

Do dự một chút, nghĩ để tên nhóc này mất kiểm soát ở đây cũng không phải chuyện tốt, nên tôi đã thở nhẹ ra nói.

- Thôi được rồi. Nhưng ngài liệu mà nghĩ cách giải thích việc này cho rõ đi. Em không muốn việc ngài làm sẽ càng khiến họ hiểu lầm thêm đâu, hiểu rồi chứ?

- Ta biết rồi, ta nhất định sẽ làm nó. Vậy...ta nên ngồi đâu bây giờ?

Đáp ứng với tôi xong, Arthur đã đưa mắt một vòng nhìn mấy cái bàn dài trong phòng, rồi quay sang hỏi tôi.

- Ngài muốn ngồi đâu chả được. Chúng đều không khác nhau mấy. Hàng bên kia là dành cho mấy đứa dưới mười tuổi, bên đây thì lớn hơn. Còn chỗ đó thì dành cho mấy đứa như em và mấy dì.

Tôi phân loại từng cái bàn một nói. Nhưng như đã nói, nó sẽ không khác nhau mấy ngay vào lúc này, khi chỉ là mấy dì của tôi muốn gặp mặt Arthur mà thôi, muốn ngồi đâu chả được.

Tôi nói xong thì Arthur đã dắt theo tôi đến chiếc bàn dài chỗ tôi và mấy dì ngồi.

Dường như là tên nhóc này nghĩ rằng đó là một chỗ thích hợp để tất cả cùng nói chuyện.

- Ngài đang lo lắng sao?

Cảm nhận từ việc bị nắm chặt bởi tay Arthur, tôi nghĩ tên nhóc này đang sợ nên đã hỏi thử.

- Một...một...chút.

Nó thậm chí còn nói lấp làm tôi cảm thấy trông khá buồn cười.

Bình thường ở nhà của tên nhóc này, thì nó điềm tĩnh bao nhiêu kia chứ.

Vậy mà chỉ là ra ngoài gặp người lạ, trông nó đã thành một kẻ nhút nhát mất rồi.

Tôi cảm thấy thật là sai lầm khi trước kia nghĩ tên nhóc này cũng giống mình, là một người không sợ trời không sợ đất, nhưng hoá ra là mình đã nhầm vì chưa thấy qua nó mà thôi.

- Ngài biết mấy dì của em sẽ không làm gì được ngài mà. Thư giãn đi.

- Ta...ta biết rồi. Ta đang cố.

- Thôi được rồi. Em hiểu sao ngài lại muốn nắm tay em rồi.

Cảm thấy tay của tên nhóc Arthur đang giống như dần mất đi nhiệt độ trong tay mình, tôi bây giờ chỉ biết dở khóc dở cười với nó.

- Bình thường không phải ngài rất điềm tĩnh sao? Chỉ là nói chuyện với mấy dì của em thôi, có cần phải đến mức đó không?

- Ta...

Mặt của Arthur trông có chút mắc cỡ khi bị tôi hỏi.

- Ta sẽ cố hết sức. Không, ta sẽ làm hết bằng toàn bộ tính mạng của mình.

- ...

Não thằng nhóc này. Không được tốt à....

Tôi cảm khái trước mấy lời nó có thể nói ra được vào thời điểm này.

Chỉ một chút xíu chuyện vặt thế này thôi, mà nó cũng bị làm cho sợ đến mức này rồi.

Nó làm cho tôi khó mà có thể tưởng tượng được, nếu mai sao có ngày bởi vận mệnh của con mắt, trở thành một vị Vua một Hoàng đế lúc đó còn sẽ thế nào nữa chứ?

Thôi, tôi chẳng buồn nghĩ đâu, vì tôi cảm giác tên nhóc này sẽ làm không được với cái tính cách nhát gan này.

- Mấy dì của em, họ có cái gì mà mình thích không? Ta nghĩ mình sẽ cho người chuẩn bị nó.

- Thích à. Dì Litris em nghĩ là mấy món đồ làm gỗ. Dì ấy dạo gần đây muốn nói chúng để tự làm đồ gỗ cho trại mồ côi, vì cảm thấy bàn ghế đang có vẻ xuống cấp. Dì Ruan thì là người thích nấu nướng, nên hẳn là mấy món gia vị. Với dì Luca thì chính là việc may đồ, nên tặng cho dì mấy thứ liên quan là được.

Arthur sẽ không thiếu chút tiền này. Nên với việc tôi không dùng được tiền thì vẫn có thể thông qua tên nhóc này để giúp, khi vừa nghĩ ra do được nó đề cập đến.

- Ta biết rồi. Marcus, hãy mang một vài người chuẩn bị như những gì em ấy nói.

- Được thưa ngài.

- Thật tốt khi có ngài ở đây. Em muốn tặng họ những thứ đó lâu rồi, nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào cả.

- Sau này nếu em cần gì, cứ nói với ta là được.

Trước lời biết ơn của tôi, Arthur dùng một vẻ mặt nghiêm túc nói.

Nó lại lần nữa làm tôi có chút buồn cười khi tên nhóc này thật sự đang quá nghiêm trọng vấn đề lên.

- Không cần đâu, thật ra em mới vừa nghĩ ra một cách hay để dùng tiền của mình.

Từ việc nhờ cậy Arthur, tôi bỗng nhiên lại nhận ra mình có một cách để dùng tiền.

Đó chính là thay vì Arthur, tôi có thể thay người đó bằng một người khác đến đây với lý do giúp đỡ trẻ mồ côi bằng việc thuê.

- Em chỉ có thể phiền ngài lần này thôi. Với lại, trông ngài cứ thế này khi ở bên ngoài, nó làm em cảm thấy tội lỗi lắm nếu cứ để ngài rời khỏi dinh thự của mình.

- Ta...ta ổn, xin hãy để ta giúp em làm việc đó.

- Có thể, hay là ngài cho em mượn một người hầu thì sao? Em định thuê ai đó, nhưng nghĩ đến người hầu của ngài. Họ có vẻ sẽ đáng tin hơn.

- Cũng...được, em có thể tùy ý sử dụng bất cứ ai nếu em muốn.

Arthur nói với vẻ mặt miễn cưỡng.

- Được sao? Cả Erina?

- Tất nhiên, chỉ cần em muốn.

- Vậy thì tốt quá.

Tôi cười thật vui vẻ nói.

Erina là hầu gái trưởng của dinh thự Arthur sống, nên tất nhiên khi cô ấy làm việc sẽ mang lại sự hiểu quả tốt hơn tất cả mấy người hầu khác rồi.

Nó thật sự là một điều tốt đẹp ngoài dự kiến của tôi trong hôm nay.

- Mà...bọn họ có vẻ lâu nhỉ?

Tôi nhìn về phía cửa ra vào phía sau của nhà ăn.

Dì Litris đã đi được một lúc, nhưng không biết sao vẫn chưa thấy dì ấy mang theo hai người còn lại đến nữa.

Thông thường chỉ cần đi bộ, thì bọn họ cũng đã sớm từ nhà bếp đến đây rồi, chứ chưa nói đến cái bộ hấp tấp của Litris trước đó.

Có thể nói, không cần suy nghĩ, chỉ là cảm giác thôi thì tôi cũng cảm thấy được ba người dì Litris bây giờ nên ở nơi này rồi mới đúng.

- Paul cậu bình tĩnh chút, cậu biết chuyện gì xảy ra nếu chọc cho mấy dì giận mà đúng không?

Mà trong khi tôi và Arthur đang chờ mấy người dì Litris đến như vậy, thì không biết từ lúc nào phía bên cửa chính của nơi này, giọng của cô bé Rines lại cất lên, giống như đang cố thuyết phục ai đó, mà tôi nghe thì hẳn là Paul.

- Cậu buông mình ra. Để mình vào, mình muốn biết cái kẻ dụ dỗ Marina đó là ai!

Tôi và Arthur đã đến đây sớm hơn lời căn dặn của mấy dì là vào bữa trưa, nên đáng lẽ mấy đứa nhóc trong trại mồ côi giờ phải còn đang làm công việc của mình mới phải, nhưng xem ra là Rines và Paul hai cái đứa này không thể ngăn nổi sự tò mò của mình mới trở về sớm rồi.

Sau đó, trong ánh mắt bị thu hút đến của tôi, một đứa niếu một đứa thì kéo, Rines và Paul đã cùng tiến vào sau khi cánh cửa chính bị Paul dùng người mình húc ra.

- ...

- ...

Ngay khi cả hai vừa vào nơi này, tôi có thể thấy đôi mắt của chúng bị kinh ngạc bởi số lượng người hầu đang đứng ở xung quanh.

Giây trước gương mặt của tên nhóc Paul rõ ràng tỏ vẻ rất giận dữ, nhưng sau đó khá nhanh liền có hơi sợ sệt mà nhìn xung quanh, rồi mới tập trung về phía tôi, trước khi nhìn đến Arthur.

Lúc này thì không hiểu sao nó lại biểu hiện ra một ánh mắt thù địch.

- Oa! Đây là người mà cậu nói sao? Thật là đẹp trai quá đi! Đúng là con nhà giàu có khác!

Phản ứng trái ngược với Paul, Rines ngay khi thấy Arthur thì liền thốt lên một cách hết sức kinh ngạc mà chạy về phía chúng tôi đang ngồi.

- Chào anh, tên em là Rines, anh tên gì thế?

Cô bé trông khá thích thú khi bắt chuyện với Arthur bằng việc giới thiệu và nắm hai bàn tay lại với nhau.

- Arthur. Em là bạn của Marina sao?

- Đúng vậy, em là bạn của cậu ấy. Ôi trời!

Rines gật đầu thật mạnh khi được Arthur hỏi lại, sau đó thì đột nhiên bất ngờ khi nhìn xuống bàn tay đang nắm lại với nhau của chúng tôi.

- Vậy mà cậu còn chối nha Marina, đêm qua ai nói là không phải là bạn trai đâu? Hai người bây giờ còn nắm tay tình tứ như vậy, cậu đúng là xạo mà!

- ...

Bằng cách nào đó, tôi cảm giác không thể phản biện được lời của con nhỏ có đầu óc bay bỗng này. Thật ra thì kể cả khi không có chứng cứ, nó cũng chẳng muốn nghe tôi giải thích rồi, giờ tay cả hai đứa còn nắm lại với nhau thế này. Tôi thật sự là không biết nên nói thế nào cho phải nữa. Cho nên sau đó tôi đã đành nhìn sang phía Arthur để tìm trợ giúp nhưng...

- Em có thích thứ gì không? Sẵn hôm nay anh đến đây, có thể tặng em bất cứ thứ gì mà em muốn, coi như quà gặp mặt.

- Thật sao ạ? Bất cứ thứ gì sao?

- Bất cứ thứ gì.

Arthur hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của tôi mà bắt đầu giống như đang muốn tạo thiện cảm với Rines.

Về phía Rines, thì ngay khi nghe được việc sẽ đáp ứng mua bất cứ thứ gì nó muốn từ lời Arthur thì hai mắt không khác gì dì Litris trước trừng lớn lên với một biểu cảm ngạc nhiên và mừng rỡ trên gương mặt.

- Em, em muốn một bộ váy mới thật xinh đẹp có thể không?

- Được, thậm chí em có thể mua nhiều hơn nếu muốn.

Arthur vừa nói vừa đưa tay gọi một người hầu nữ đang bê đồ.

Người đó thấy nó thì liền mau chóng đặt đồ trong tay đang cầm chỉnh chu lên chiếc bàn gần đó, sau đó mau chóng bước đến chỗ chúng tôi.

- Đây là người hầu của anh, em hãy mang theo cô ấy đi mua bất cứ thứ gì mà mình muốn. Bên ngoài có xe ngựa, em cũng có thể dùng nó thoả thích.

- Thật sao ạ!

- Ừm và...em tên Paul nhỉ? Em có muốn thứ gì không?

Chấp nhận xong với Rines, Arthur đã chuyển ánh mắt mình sang Paul và hỏi.

Ngay lập tức, tên nhóc này ngay từ đầu đã nhìn Arthur với ánh mắt thù địch đã rống lên một cách giận dữ đáp lại.

- Sao tôi phải muốn cái gì đó từ anh! Mau buông tay của Marina ra ngay!

- ...

- ...

Trước sự thù địch quá rõ ràng đó của nó, không chỉ là tôi mà cả Arthur đang muốn tỏ ra thân thiện trước đó, có vẻ như cũng bị làm cho không biết nên nói gì.

Nhưng, đó chỉ là chúng tôi, còn Rines cô bé này lại khác.

- Gì chứ, cậu ghen tị với người ta nhà giàu chứ gì! Cái đồ mồ côi quê mùa. Đừng có ở đây mà phá đám nữa, cậu mau cút ra ngoài đi, nếu không có tin mình đi mách mấy dì cậu đến phá khách quý của chúng ta không hả?

Nó khoanh tay lại mà dùng lời lẽ sỉ nhục để nói với tên nhóc con Paul.

Nghe mấy lời đó, tôi có thể thấy được gương mặt trước đã đỏ vì giận, sau đó còn đỏ hơn, đến mức cả cơ thể đều rung lên.

- Đồ...đồ ngu ngốc! Đồ hám tiền! Cậu...Marina, cả hai chỉ là đồ rẻ rúng! Giống như mấy người phụ nữ ở nhà thổ vậy! Chỉ thích tiền mà thôi! Rồi mấy người sẽ trả giá cho nó!

- Này!

Tôi nghĩ đó là mấy lời xúc phạm có vẻ quá mức từ một đứa trẻ như Pual.

Nhưng khi nó nói mấy lời lẽ như thẹn quá đó xong, thì tôi còn chưa kịp lên tiếng, trong tiếng hét tức giận của Rines nó đã mau chóng quay người bỏ chạy khỏi nơi này rồi.

- Thật không thể tin được! Vậy mà tên đó lại nói chúng ta như vậy! Mình phải đi nói với mấy dì mới được, phải cho hắn một trận!

Rines nói với gương mặt đã đỏ lên vì giận.

Về phía tôi, thì tôi chỉ biết thở dài vì chuyện này dường như là đang đi quá xa bằng mấy lời lẽ kia của tên nhóc Paul rồi.

So sánh mấy đứa con gái như bọn tôi ở trại mồ côi như gái ngành, thì nó chả khác gì phạm vào điều cấm kỵ tệ nhất ở đây.

- Đừng Rines. Coi như cậu chưa từng nghe gì đi.

- Nhưng tại sao chứ? Cậu thấy việc bị tên đó sỉ nhục là được à?

- Cứ mặc kệ cậu ta đi, nếu như cậu nói ra. Mấy dì nhất định sẽ đuổi cậu ta khỏi đây trong tình hình bây giờ.

Tôi không muốn mấy dì hiểu lầm tôi và Arthur, nhưng đứng trước việc tôi quen một người như tên Arthur và tên này còn tính sẽ xây dựng lại trại mồ côi. Tất nhiên là như lợi ích lớn nhất mà một trại mồ côi có được, và Pual thì cũng sắp đủ tuổi để rời đi khỏi nơi này rồi. Thằng nhóc con này lại đi xúc phạm tôi và Rines, thậm chí có thể đá xéo cả mấy dì, thì việc nó bị đuổi là gần như chắc chắn sẽ diễn ra, như vậy thì sẽ trở nên rất khó xử với tất cả.

- Hừ! Nhưng mình không muốn tha cho hắn!

- Rines. Nếu cậu không làm theo, mình sẽ bảo Arthur không cho cậu mấy điều anh ta nói trước đó nữa. Cậu tin không?

- Gì chứ? Arthur, anh sẽ làm vậy với em sao?

Đáp lại vẻ tội nghiệp của Rines, Arthur tỏ ra một gương mặt bất đắt dĩ phối hợp với tôi.

- Sao lại... Thôi được rồi, không nói thì không nói. Nhưng mình sẽ không tha cho tên đó! Có, Arthur, anh nói cho em mượn xe ngựa, ngay bây giờ được chứ!

- ...Ừm.

Rines rõ ràng có âm mưu, Arthur cũng nhận ra nhưng tên này lại chỉ do dự một chút thì gật đầu luôn.

- Khoan đã Rines, cậu không được khiến Paul bị gì đấy! Nếu không tội cậu sẽ chẳng kém cậu ta đâu!

Tôi nói lớn lên khi Rines mau chóng đi về phía cửa.

- Mình biết rồi! Mình sẽ không ngu ngốc như cậu ta!

- ...

Không, không phải hai đứa đều ngốc như nhau sao?

Tôi có chút không tin tưởng Rines.

Đợi khi cánh cửa sau đó được khép lại bởi Rines, tôi tự nhiên cảm giác có hơi chút bất an.

- Em cứ yên tâm, người lái xe của ta sẽ biết chừng mực.

- Ngài đấy, biết nó định làm gì mà vẫn đồng ý, sao lại thế?

- ...

Arthur nhìn sang hướng khác, giống như tỏ vẻ không muốn nói.

- Hả? Ngài thế là sao?

- ...

- Đừng bảo ngài cố ý nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oln