Chương 5: Sự khác biệt
- Một ngày tốt lành, tiểu thư Marina.
- Ừm. Đúng rồi Erina!
Tôi bước lùi lại sau khi tiếp lời với Erika và lướt qua cô ấy, sau đó nở một nụ cười xin xỏ.
Erina chính là hầy gái trưởng của nơi này, cũng là người mà ba năm trước tôi từng dùng năng lực lên cô ấy, trong lần đầu gặp nhau.
- Hôm nay hãy lấy thêm một phần Kahiies nhé!
- Tất nhiên rồi ạ.
- Vậy thì tốt quá!
Tôi tỏ ra vô cùng biết ơn với sự chấp nhận của Erina rồi sau đó lại vui vẻ bước tiếp về phía trước.
Ba năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh kể từ ngày tôi thức tỉnh ký ức đầu tiên.
Cuộc sống bây giờ của tôi đã đổi mới rất nhiều.
Tôi vẫn sống trong trại mồ côi và tận hưởng nó như cách mà một con người không mấy nổi bật có thể làm.
Không cần phải đấu tranh, chém giết, bận bịu với mấy công việc trị vì, cũng không cần phải tính toán làm sao để có thể giải quyền lực tạo ra.
Với tôi, thì đây mới chính là cuộc sống, cuộc sống nên có của kẻ thống trị vĩ đại nhất sau khi trải qua tất cả những thăng trầm trong cuộc đời!
- Tiểu thư, cô vẫn không có ý định sẽ thay đổi một chút sao?
Macus hỏi tôi ngay khi cả hai gặp nhau và ông ta đã dùng một ánh mắt đánh giá lên xuống tôi để làm điều đó.
- Thì sao chứ, ta thấy ổn mà.
Tôi nhìn lại mình mà nói.
- Người thậm chí còn không chao chuốt tóc tai và cả, bộ đồ đó thật sự là đồ sao? Trông người chả khác gì một đứa ăn mày, người thật làm cho chúng tôi cảm thấy mất mặt khi cứ để người ra vào như vậy ở đây.
- Này này này, đây không phải là quyền quyết định của ông nhé lão già.
Tôi bực tức với sự khinh bỉ của Macus với mình.
Sau đó nghĩ ngợi một chút thì ra chiêu bất ngờ.
Tung một đấm một đá rồi quay vòng đá sau.
Macus hoàn toàn có thể nhẹ nhỏm đỡ được hết những đòn tấn công đó bằng cái thân thể già nua kia, làm tôi chỉ có thể chậc lưỡi một cái.
- Xem ra cái bộ xương già của ông vẫn còn dùng được rất tốt nhỉ?
- Quá khen. Tôi nên cảm ơn người khi chỉ là thử. Nếu người muốn giết lão già như tôi, tôi sợ là mình sẽ không thể sống nổi.
- Ông cũng biết điều đấy. Mà ông ở đây thì tên nhóc kia đâu rồi?
Tôi hỏi thăm vì nó chính là lý do mình đến đây suốt ba năm qua.
- Tiểu thư, hãy coi lại lời lẽ của mình, tôi không muốn nhắc người suốt đâu ạ.
- Được rồi, ông cứ nói mãi. Nhưng với ta, Arthur sẽ mão chỉ là một đứa con nít!
- ...
Macus nhìn tôi, trong mắt rõ ràng đầy sug ngẫm nhưng rồi vẫn lên tiếng.
- Ngài ấy vẫn như thường lệ thôi tiểu thư. Còn lão già tôi đây, có việc cần phải làm, nên xin phép.
- Ừm ta cho phép đó.
- ...
Nhìn Macus bực bội với mình nhưng không làm gì được cũng đúng là một thú vui. Tôi chắc chắn là sẽ không phải ghi thù từ vụ ba năm trước, đến giờ dù dốc hết sức cơ thể này vẫn chưa đành bại ông ta, nên mới làm vậy đâu! Tôi thề đấy! Chắc chắn!
Nhìn bóng lưng Macus rời đi một chút, tôi sau đó mau chóng vui vẻ mà quay người lại tiếp tục đi tiếp chuyến đi của mình.
Trên đường, tôi nhận được rất nhiều sự chào hỏi đến từ những người hầu ở đây một cách rất chào đón.
Với nó tôi chỉ ậm ừm, không thì vẫy tay với họ một chút.
Cho đến khi đi ra phía sau dinh thự và đến một khu vườn, nơi mà không có bất cứ người hầu nào dám bén mảng ở đây, kể từ thời điểm vào ba năm về trước khi Arthur bắt đầu luyện tập việc khống chế ma nhãn của mình.
Đã ba năm rồi, đó là thời gian đủ để tôi có thể đánh ba đến bốn cái Vương quốc cùng một lúc khi đang ở độ tuổi trai trẻ, nhưng với Arthur. Bởi vì ý chí của nó, thứ tôi dạy cho nó ba năm về trước để khống chế ma nhãn, là cái gì đó rất chấp niệm. Nên dù ba năm đã trôi qua, ngoài việc có thể khống chế được ma nhãn ở mức độ nào đó ra, tên nhóc này mỗi khi bắt đầu ngồi thiền, thì sẽ vô thức phát ra một lực trường mạnh, khiến cho bất cứ ai dính trúng đều phải nhận một áp lực khủng khiếp. Đấy là lý do tại sao nơi tôi đang đi vào lại vắng vẻ đến vậy, không chỉ con người mà động vật đều không có bất cứ con nào dám bén mảng tới đây.
Qua một con đường nhỏ lát đá, tôi dừng lại trước một cái sân rộng được bầy trí đủ loại dụng cụ luyện tập. Ở đây tôi có thể dễ dàng thấy được có một người con trai với mái tóc đen đang ngồi ở chính giữa nơi này, hai chân đan lại, gương mặt thì nghiêm túc như chìm đắm vào trong việc hồi tưởng cái gì đó.
Chỉ là đơn giản vậy thôi, nhưng từ cảm nhận của tôi, có thể thấy rõ có một trường lực đang toả ra từ tên nhóc này. Và đúng vậy, người đó không phải ai khác ngoài Arthur, Arthur Aris Luradia, hoàng tử thứ ba của Đế quốc Liera, nơi tôi đang sinh sống và là đứa con bị ghét nhất của Hoàng đế, khi lại tống khứ tên nhóc đến một vùng đất như Marik, nằm tích ở phía Nam của Đế quốc thế này.
Tôi biết điều đó là vì Arthur đã kể cho tôi về quá khứ của nó.
Một quá khứ mà tôi nghĩ còn trông thảm hơn mình rất nhiều.
Thay vì sinh ra như một người thường dân ngay từ đầu và bị coi như là quái vật, rồi sau đó tự hiểu chuyện và làm những điều mà mình muốn.
Arthur tên nhóc này lại từ bé được sinh ra trong một gia đình Hoàng gia, nên khi bị chính gia đình và người đáng lý r nên phục vụ cho mình xa lánh và ghét bỏ. Nó không thể làm gì khác ngoài việc sống trong việc sợ hãi, sau đó là tức giận với những kẻ sợ hãi và xa lánh mình, thậm chí còn đổ lỗi cho nó cái danh giết chết mẹ, khi rõ ràng nó chả làm gì, và mẹ của nó chỉ là bị bệnh mà qua đời. Cũng là bởi vì con mắt khi nhìn vào ai cũng sẽ khiến người khác sợ hãi của nó. Nó đã vô hình biến mọi thứ liên quan đến nó trở thành một lời nguyền, hay thứ gì đó tương tự. Tôi có thể mườn tượng ra được cái cảnh mà nó từng sống trong sự đơn độc trước đây khi cha và anh đều không quan tâm đến nó, ngay trong chính ngôi nhà của mình sau khi mẹ nó chết. Nhưng mà biết đó, kể cả khi bị xa lánh thế nào thì việc người sở hữu Ma Nhãn Của Bậc Đế Vương có ý chí rất mạnh là không thể thay đổi. Nên có thể nói không ngoa là, sau khi mẹ tên nhóc này chết đi, nó đã thay đổi rất nhiều đều phù hợp với hoàn cảnh mình sống, thậm chí là còn phải đối mặt thường xuyên với cái cảnh bị hai người anh, những người không ưa gì nó liên tục cố ý muốn giết nó chỉ vì do sợ hãi đôi mắt của nó mà ra.
Cuộc sống đó của nó, thật sự là một tấm bi kịch.
Nhưng mà...nó thì liên quan gì đến tôi kia chứ. Tôi nghe thằng nhóc kể thì cùng lắm chỉ gật gù tỏ vẻ hiểu rõ vấn đề mà thôi. Xong rồi thì không có nữa, dù sao đây cũng là vấn đề của nó. Nó nên là người tự giải quyết và biết tôi khuyên nó gì không? Nếu như giải quyết vấn đề là sự khó khăn, vậy cứ tìm kẻ tạo ra vấn đề là được.
Nó không đáp lại tôi gì với lời khuyên đó, nên tôi nghĩ là nó chắc là có giải pháp cho riêng mình rồi sao đấy.
- Mấy ngày này sao em không đến?
Bởi vì thấy Arthur đang chăm chú với việc luyện tập, tôi đã không có ý định sẽ gọi nó dậy mà quyết định đi đến chỗ một cái kệ đựng mấy thanh kiếm sắt, còn tính cầm nó lên vung vài đường xem trình độ kiếm thuật của mình đã thụt lùi đến mức nào rồi, thì tên nhóc kia bỗng lên tiếng.
- Có một số chuyện. Em đâu phải lúc nào cũng đến đây được đâu.
Nói, tôi nhấc thanh kiếm sắt nặng nề lên.
Ban đầu tôi cố chỉ dùng sức của cơ thể thôi, nhưng khi thấy mình nhấc chả nổi, thì quyết định dùng đến ma lực để cường hoá vào cơ thể.
Sau đó tôi đứng vào thế kiếm và vung vài đường cơ bản.
Làm xong thì tôi liền ném thanh kiếm lại kệ của nó mà cảm xúc ngập tràng thất vọng.
Quả nhiên là đã rớt xuống trình độ thấp nhất.
Một phần đến từ tuổi tác, phần khác là do cơ thể này là của nữ. Nên khi tôi sử dụng kiếm, đúng hơn là cách tôi dùng kiếm ở kiếp trước thì nó đã không còn phù hợp nữa rồi. Thậm chí trong lúc vung vẫy với thanh kiếm sắt, tôi còn có thể cảm nhận được sự chấn thương nhẹ ở xương và các thớ cơ. Bằng cách của mình, tôi có thể cưỡng ép hồi phục nó nếu muốn và chiến đấu không có quá nhiều trở ngại. Nhưng biết đó, nếu đấy là tôi còn ở kiếp trước. Kiếp này tôi không cảm thấy có gì cần đến mức mình phải liều mạng đến vậy. Kiếm thuật có thể rớt cuống mức thấp nhất thì sao chứ. Ngày tôi dùng nó ra, chưa chắc có ai đó thế giới này có khả năng chống lại được tôi với năng lực của ma nhãn mình sở hữu.
Cùng lắm thì kiếm thuật với tôi chẳng qua chỉ là thứ loè thiên hạ thôi, cách chiến chính tốt nhất, khoẻ nhất vẫn là dùng mắt, không thì ma thuật! Ai nói đánh nhau là chỉ xách vũ khí bay vào chém lộn chứ. Dùng não chút đi!
- Nó là việc gì? Cần ta giúp không?
- Tại sao phải cần ngài giúp chứ?
Tôi có chút ngại ngùng khi nhớ đến việc khiến mình không thể đến đây mấy hôm nay.
Nó là một chuyện rất khó nói của con gái.
Đại khái thì theo lời dì Litris nói, nó được gọi là quá trình thay đổi của nữ giới, từ trẻ con thành một cô gái.
Tôi không hiểu lắm, nhưng theo tôi nghe được từ lời dì ấy thì giống như cứ mỗi tháng là tôi sẽ phải chịu đựng một cơn đau ở bụng, cái mà gì đó được gọi là "kỳ kinh nguyệt".
Bị đau bụng, thậm chí là đau đến mức sốt nhưng ma thuật lại chẳng có tác dụng gì?
Tôi gần như là lần đầu gặp một trường hợp khó để diễn tả như vậy.
Nếu không phải dì Litris nói nó là một chuyện tốt, thì tôi sớm đã sợ mình dính phải lời nguyền và mau chóng tìm cách giải quyết rồi, chứ không phải im lặng để họ chăm sóc mấy ngày hôm nay và chỉ dạy cách đối phó với nó.
Nó rất khó nói, biết đấy, nên tôi xin phép chỉ để mình biết về mấy việc đó.
Và cũng sẽ không nói luôn cho Arthur, vì ai mà lại đi chia sẻ một chuyện thầm kín như vậy đối với một đứa con trai kia chứ!
- Dù có chuyện gì thì em cũng sẽ tự giải quyết được. Và ngài thấy gì không? Em cũng có công việc của mình, một vài ngày bận rộn là đương nhiên!
Tôi đưa quyển sổ cầm trong tay lên cho Arthur xem.
Đây là thứ tôi dùng để ghi chép lại kết quả làm việc trong một ngày của những đứa trẻ tại cô nhi viện.
Ba năm trôi qua rồi, nhiều thứ cũng thay đổi trong đó có cả công việc của tôi.
Bây giờ thay vì tôi sẽ đi làm việc để kiểm tiền cho cô nhi viện, tôi đã chuyển sang trợ lý quản lý của dì Litris, phụ giúp dì ấy trong việc giám sát những đứa trẻ từ nhỏ nhất sáu tuổi mới đến, hay là lớn nhất mười hai tuổi bằng mình làm việc.
Trên tuổi tôi, thì bọn họ sớm đã rời khỏi trại mồ côi và bắt đầu cuộc sống của riêng mình rồi.
Những người như vậy, trước khi đi đều được hổ trợ một ít chi phí từ tích góp của trại mồ côi trên con đường của mình.
Bởi vì sau tất cả thì ở thời đại này, hay thời đại của tôi, việc dính vào cái mác xuất thân từ trại mồ côi là cái gì đó rất mất mặt.
Nhưng tôi thì khác, tôi cảm thấy thích việc sống ở đó, nên sau khi chia sẻ nó với dì Litris thì dì ấy mới tin tưởng giao cho tôi công việc hiện tại.
Với dì ấy, tôi giống như sẽ trở thành người kế nhiệm trong tương lai vậy.
Nên công việc bắt đầu từ chuyện giám sát đám trẻ của trại mồ côi và ghi chép lại tất cả những gì chúng làm được trong ngày, sẽ là công việc đầu tiên tôi cần học hỏi.
Nó bắt đầu từ tháng trước và giờ thì tôi đã mau chóng nắm giữ nó mà không gặp sai sót nào.
- Vậy được rồi, nói ta biết, cái bộ đồ chấp vá này của em đang mặc là sao?
Bước đến gần tôi, cũng giống như Macus, Arthur tỏ ra rất nghi ngờ khi nhìn bộ đồ có phần cũ kỹ và bị vá lại mà tôi đang mặc.
- Cái này...
Tôi nhìn bộ váy mình đang mặc mà không thể không nhớ đến chuyện xảy ra mấy hôm trước.
Đó là khi tôi ổn định một chút dù bụng đang còn đau.
Mấy đứa trẻ trong trại mồ côi thấy tôi khoẻ lại thì mừng quá nên đã nhào vào tôi mà người níu một góc để hỏi chuyện.
Kết quả là chất liệu vải tôi mặc quá tệ, nên chỉ mấy đứa lên cùng một lúc thì nó liền rách.
Mà nó lại là bộ còn nguyên nhất tôi có hiện tại, nên là sau khi may vá lại một chút, thì tôi mới phải mặc nó đỡ như hôm nay để đợi dì Luca may cho một bộ mới vào tuần sau.
Biết đó, sống ở trại mồ côi thì làm gì mà có điều kiện nói mua là mua đồ mới ngay được. Cái gì có thể tự sản xuất đều sẽ tự làm thủ công bằng tay của mình.
Tôi có tiền, nhưng không có nghĩa là tôi có thể xài một cách tùy tiện với thân phận hiện tại, nên là cái gì sẽ ra cái nấy. Tôi thật sự là đang hoà nhập hoàn toàn vào cuộc sống chỉ ở mức vừa đủ hiện tại và không có lý do nào phải khó chịu với nó cả, kể cả khi là mặc một bộ đồ chấp vá ra ngoài.
Trước đây tôi không thảm thế.
Bình thường vẫn mặc đồ nguyên vẹn để đến nơi này, nhưng tình trạng hiện tại là bắt buột.
- Nhiều chuyện xảy ra lắm. Nhưng ngài đừng để tâm đến nó. Mấy ngày em không đến kiểm tra, việc luyện tập của ngài có tiến bộ gì thêm không?
Arthur không nói, chỉ đáp lại lời hỏi thăm của tôi bằng một cái lắc đầu.
Cũng được ba tháng kể từ khi việc khống chế của nó bị đình trệ rồi, xem ra tên nhóc này thật sự đang có khuất mắc trong lòng.
Nghĩ vậy, tôi bước đến đưa tay vỗ nhẹ vai nó.
- Không sao cả. Kể cả không thể khống chế một cách tự nhiên, ngài vẫn rất giỏi trong việc giữ được nó một khoảng thời gian rồi. Nó đã cải thiện hơn trước rất nhiều mà đúng không. Đôi khi cũng nên nghỉ ngơi đi.
- Ta biết...
Tên nhóc này.
Nhìn bộ dạng thất vọng của Arthur thì chỉ có thể lắc đầu.
- Thôi được rồi. Dù em nói rằng mình đã không còn gì để dạy cho ngài nữa từ một năm trước. Nhưng khi thấy ngài như thế này, em không còn cách nào khác. Như là một người bạn...
Vừa nói, tôi vừa bước đến chỗ mớ đồ gỗ dùng để đấu tập ở đây, cầm lên một thanh kiếm tại đó.
- Em nghĩ mình nên giúp ngài giải toả sự căng thẳng đó một chút. Muốn chiến đấu với em không? Em sẽ dạy cho ngài cái gì gọi là chiến đấu vào hôm nay.
Tôi tỏ ra hết sức tự tin, nâng thanh kiếm gỗ trong tay chỉa về phía mặt Arthur.
Nhưng với nó, Arthur lại tỏ ra vẻ rất miễn cưỡng đem nó hất sang một bên.
- Thôi. Ta biết em biết một chút kiếm thuật. Nhưng kể cả vậy, ta vẫn không muốn phải thắng một đứa con gái như em. Nó không có chút vinh quang nào cả.
- Hả? Ngài xem ra rất tự tin?
Bị Arthur coi thường, tôi không tức giận mà mỉm cười thâm ý với tên nhóc.
Oành!
Nhưng tôi mới chỉ dứt lời, thanh kiếm gỗ mình cầm trên tay đã bị Arthur dùng tay không đánh một phát nát vụn.
- ...
Nhìn lại nửa cây kiếm còn cầm trên tay mà không cảm thấy một chút đau đớn nào, tôi tự nhiên hiểu ra một vấn đề.
Đầu thai thành con gái đúng là chả có cái gì tốt lành cả.
- Ngài không thấy tấn công đột ngột là rất không đúng quy tắc sao?
Tôi cố chữa cháy một chút cho việc phản xạ của mình hiện tại trong cơ thể này là rất kém, kém đến mức chỉ là một tên nhóc như Arthur. Không, kể ra thì Arthur cũng có phần nào đó giống tôi ở kiếp trước. Dù chỉ là tuổi thiếu niên, thì sức mạnh của bản thân đã đạt đến cảnh giới mà rất ít người trưởng thành có thể đạt được rồi. Tôi bây giờ lại có cơ thể của một đứa con gái, chịu thua thiệt trong việc dùng sức chẳng có gì lạ để nói cả.
Nói chung là Arthur nói cũng rất đúng. Nếu bây giờ tôi mà chiến đấu với tên nhóc này, kể cả có kinh nghiệm, thì sức mạnh và phản xạ không đủ nó chả khác gì một trò đùa.
- Không phải em nói dạy ta cách chiến đấu sao? Trong một cuộc chiến thì lấy đâu ra không được quyền tấn công đột ngột?
- ...
Tôi có chút câm nín với nó. Không phải vì nó nói đúng mà là, giống như là tôi nghe qua câu nói này ở đây rồi thì phải.
Cái này hình như là mình nói khi đánh lén Macus thì phải.
- Trò giỏi hơn thầy. Rất tốt, em công nhận ngài rồi đó Arthur.
Ngại ngùng không có chỗ nói, tôi đành vứt thanh kiếm gỗ bị hỏng trong tay đi mà tỏ vẻ ưng ý với cách làm của Arthur.
Với biểu hiện này của tôi, thì Arthur tỏ ra vẻ có chút bất đắt dĩ lắc đầu.
- Được rồi. Vào trong thôi. Erina có lẽ đã chuẩn bị xong mấy món ngọt mà em thích rồi đấy.
- Đi đi đi, mấy hôm nay không đến đây, em đúng là nhớ chúng muốn chết!
Tôi hạnh phúc nói, bởi vì đây là lý do duy nhất còn lại sau khi tôi dạy xong cho Arthur những gì có thể.
Còn Arthur thì coi tôi như là một người bạn duy nhất nó có, nên có thể nói việc tên nhóc này cho phép tôi ăn đồ ngọt ở nhà nó cũng coi như là trao đổi đồng giá khi tôi sẽ phải bỏ thời gian để đến đây để cùng nó nói chuyện và chia sẻ một vài chuyện trong cuộc sống.
Arthur chính là người đã đưa ra lời mời cho chuyện này chứ không phải tôi. Nên là, đây không tính là tôi lợi dụng nó khi cả hai không còn mối quan hệ như là thầy trò trước kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro