Làm bạn
Buối sáng....
Sơn chạy qua nhà Tâm chơi
"Tâm ơi ông đâu rồi tôi đến rồi nè" Sơn nói từ ngoài cửa
"Đợi tí tui ra liền anh tui vừa đi làm nên đang bận rửa chén" tiếng Tâm từ trong nhà vọng ra
"Nè vô đi" Tâm mở cửa
"Nay có đám thằng Minh cái thằng cầm đầu hẹn tụi mình ra đá bóng với tụi nó kìa đi không ai thua là chạy 10 vòng hẻm luôn đó" Sơn kể
"Thôi đám thằng Minh chơi điếm thúi cực đừng chơi với tụi nó hay nay ra rừng hái quả ra chợ bán đi" Tâm nói
"Cũng được, nhưng mà lỡ không ra tụi nó đánh hai đứa mình thì sao ông được cái cao mà yếu tui thì xô phát chắc lên nóc nhà" Sơn bĩu môi
"Ê MẤY NHÓC TRỐN À" Minh từ đằng sau ra nói
"Tụi tôi không thèm chơi với ông đâu đi ra đi " Tâm hét
Minh chạy đến cùng đàn em và giữ tay chân của Sơn lại và nắm áo lên " Chơi với tụi tao đi chảnh à! mày cũng là đám dân thường lên mặt với ai chứ!!"
Nắm cổ Sơn lên, Tâm lúc này chạy ra giằng co với tụi nó cũng bị đám đàn em đạp cho một cái bởi một thằng lực lưỡng đô con nhất nhì xóm.
"Mắt mày đeo cái quái gì thế này???" Minh nhìn cái bịt mắt rồi dựt ra
Sơn vùng vẫy lấy tay che mắt lại cúi gằm mặt xuống cơn tức đã lên Sơn xé ngang cái tay áo rồi che lên phần mắt đỏ để không bị lộ ra. Tức giận một cách nào đó Sơn hất tung bọn bắt nạt mình lấy đầu đâm thẳng vào bụng thằng Minh khiến nó ngã nhào ra và đập đầu vào thanh chắn gỗ khiến nó chảy máu (ít thôi chứ không lênh láng)
Sơn liền tay kéo Tâm chạy ra phía khu rừng hai đứa đều thở hổn hển, chúng dựa vào gốc cây rồi nhìn nhau cười
"Hên tui đẩy kịp chứ không hai đứa chắc tèo luôn rồi hahaaaa" Sơn phì cười
"Chắc bọn mình phải né nó một thời gian không mốt nó băm tụi mình ra mất" Tâm cười
Tâm hồi tưởng lại cơn tức giận của Sơn như có gì đó không đúng lắm Sơn lúc đó bên mắt nâu đã bắt đầu dần đỏ lên nhưng lúc này có vẻ nó đã dịu lại (với góc nhìn của Tâm lúc Sơn cúi mình đâm vào bụng thằng Minh) nhưng vẫn còn một chút cảm giác nổi da gà vì thấy Sơn vốn lần đầu tiên bực đến thế.
Sơn quay sang :" Thôi bọn mình đi hái quả để ra chợ bán đi kiểu gì cũng được khen hehe "
Thế là hai đứa chạy khắp rừng tìm thật nhiều quả để ra chợ bán lấy tiền
Trong lúc hái quả Sơn thấy có bóng sau cái cây có vẻ đang nhìn lén hai người họ và chạy ra chỗ Tâm "Ê có gì đang nhìn tụi mình kia" Tâm và Sơn chạy ra cái cây kéo người đó ra. Thì ra đó là Ngọc con bé chạy lung tung rồi thấy Sơn và Tâm nên lén nhìn
"Bà nhìn trộm tụi tôi hã ????" Tâm nhìn hỏi + ghét
"Tôi chỉ đi ngang qua thôi mấy người có gì đâu mà nhìn chứ ???" Ngọc nhìn đi chỗ khác nói
"Kệ đi, bà muốn đi hái quả với tụi tôi không ??? Chắc tầm chiều ra chợ bán đó" Sơn nói
"Tôi đây cần mấy đồng tiền đó làm gì cứ hái đi tôi hóng gió" Ngọc ngồi bịch xuống
Sơn kéo tay Ngọc " Thôi mà ngồi đó chi cho chán chơi chung đi "
Tâm chạy ra chỗ cây " Làm gì thì làm tôi hái tiếp đây "
Ngọc cũng bắt đầu tham gia vào cuộc bắt đầu vén chiếc váy dài của mình ra để đỡ quả, đôi lúc Sơn với Tâm quăng xuống có trúng đầu thì cũng không có gầm lên mà lại cười
"Ê!!! Mặt của hai ông bị gì vậy ?" Ngọc ngước lên hỏi
"Ờ thì tụi tôi bị đám thằng Minh trong xóm bắt nạt nên bị đánh" Sơn cúi cuống trả lời
"Mà tụi tôi đã thoát được đấy ngầu chưa hehe" Tâm cười tự hào
"Bị đánh đến vậy rồi còn cười thích lắm hã ? Xuống đây tôi đấm cho vài cái nè" Ngọc
"Hahaha" Ba đứa cười âm thanh của đám con nít hồn nhiên vui vẻ trong khu rừng và tụi trẻ vẫn tiếp tục hái quả
"Tiểu thư ơi , cô đi đâu mà chạy nhanh thế ? " Cô người hầu hớt hả
"Ta đang chơi bộ không thấy hã?? May cho ngươi tâm trạng ta đang vui nên sẽ không nói gì với cha" Ngọc cười
"Đa tạ tiểu thư rộng lượng" cô người hầu quỳ xuống thút thít
"Được rồi đó hai cái ông kia xuống đây" Ngọc hét lớn
Tâm với Sơn tuột từ trên cây xuống
"Hã ??? Gì thế" cả 2 đồng thanh
Cô người hầu ngạc nhiên vì không ngờ Ngọc lại sẵn sàng chơi và đưa váy lên hứng quả cho hai đứa mắt nâu tầm thường này vì biết tính tình Ngọc rất khó
"Đưa tiền đây !" Ngọc đưa tay ra phía cô người hầu và lôi ra bao tiền của mình
"Nè tui mua hết đống quả này, sẵn cảm ơn bữa đưa tôi về tôi không phải loại ăn cháo đá bát đâu" Ngọc nói
Sơn với Tâm đơ người rồi bị Ngọc dúi tiền vào tay rồi lấy đống hoa quả cả ba đứa hái được.
"Nè cầm đi đừng thắc mắc gì hết từ nay chăm ra rừng nhé tôi sẽ chơi với mấy ông nhiều hơn nữa đó!" Ngọc nói
Sơn và Tâm đơ mặt ra đầy thắc mắc
"Hả ũa ... ũa gì vậy ???" Tâm hỏi
"Thì chắc cậu ấy muốn làm bạn với tụi mình đó có một đứa con gái chơi chung cũng hơi lạ nhưng không sao hehe " Sơn nói với Tâm
"Nếu hai người đã nghĩ vậy thì ... được rồi làm bạn thì làm bạn có gì đâu chứ !!!" Ngọc quay váy đưa tiền rồi đi về cùng cô người hầu
"Ũa thế là giờ mình chơi với nhỏ đó á hã ??? " Tâm quay sang Sơn
"Kệ đi dù nhỏ đó không cao như ông nhưng cũng được haha " Sơn nói
Sơn và Tâm ngồi bệt xuống hai đứa cũng nhau chia chỗ tiền vừa bán được đống trái cho Ngọc và nó nhiều hơn tưởng tượng của hai đứa khi so sánh với việc bán ngoài chợ
Hai đứa nghệch mặt ra đơ đẫn một lúc rồi tiếp tục đem số tiền đó về
*Tại nhà Sơn lúc này
"Này này con chị đánh con tôi ra nông nổi bể đầu bể trốc đây này" xoa xoa chỉ vào đầu thằng Minh hét toáng
"Con bà trong xóm nổi tiếng bắt nạt giờ qua đây kiện tụng ai hã!!! Lúc mà đám trẻ bị đánh có ai mở mồm qua nhà bà không con tôi vốn hiền lành không có lửa làm sao có khói chị có thể hỏi sự việc hay nói lý một chút không hã ???" Mẹ Sơn cũng không vừa
Sơn với Tâm nghe ngoài hẻm có tiếng cãi nhau nên chạy đến nhà
"Đúng rồi tụi thằng Minh đánh tụi con đó người gì như trâu như bò đánh muốn tật luôn đây nè" Tâm hét từ ngoài vào
"Thôi thôi trời ơi ông ơi" Sơn kéo Tâm lại
"Nó đánh mà vứt luôn cái bịt mắt của thằng Sơn nó bị đau nên xé áo che lại nè cái bà già vô duyên kia" Tâm đẩy ra nói lớn
"Bố nó tụi con nít ranh" mẹ Minh quay đi về
"Tâm mạnh mẽ quá ta nhưng nói thế là không được đâu mà hai đứa vô nhà ăn trưa đi anh con chắc chiều mới về đấy" mẹ Sơn nhẹ nhàng trở lại
"Dạ" Tâm mặt hơi ấm ức tại chửi chưa xong nhưng vẫn cam chịu
Thế là hai đứa vô nhà ăn cơm.
Sau thời gian đó thằng Minh cũng không hay bắt nạt mọi người vì bị mẹ mắng và đã làm mẹ nó quê trước nhà Sơn
Mọi thứ vẫn bình thường và Sơn với Tâm vẫn thường ra ngoài rừng chơi với Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro