Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: bắt cóc

                "Này satoshi-kun mẹ đi mua đồ tí mẹ về"một người phụ nữ cất giọng.

                "Cho con đi với" cậu bé nói

                "Không được ở nhà ôn bài mai có bài kiểm tra đó. Không điểm thì chết với mẹ" người phụ nữ đe dọa nói

                "D...dạ" cậu bé sợ hãi nói

                Cứ thế người phụ nữ đi ra ngoài để lại đứa con trai ở nhà. Họ thiếu một người chồng người cha nhưng họ vẫn hạnh phúc sống bên nhau trong ngôi nhà nhỏ ấm áp. Mẹ hắn vì một sai lầm tuổi trẻ mà mang thai hắn, cha hắn vì trốn tránh trách nhiệm mà kêu mẹ hắn phá thai. Bà vẫn giữ mà bỏ hắn tự mình nuôi hắn.

               Tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu vui vẻ chạy ra mở cửa." Mẹ về r..." hắn nói. Nhưng đó không phải mẹ hắn mà là một cảnh sát đứng trước cửa nhà.

               "Cháu có phải là satoshi saito không?" người cảnh sát hỏi

                "Dạ đúng rồi ạ" hắn gật đầu nói

                 " Rất tiếc phải báo với cháu là mẹ cháu đã mất khi đang trên đường mua đồ. Chúng tôi đã đến sớm nhất có thể nhưng hung thủ ra tay quá mạnh khiến nạn nhân tắt thở"người cảnh sát nói với gương mặt thông cảm.

                "Chú nói gì vậy, cháu không hiểu. Mẹ cháu chỉ mua đồ thôi mà bà ấy..."  giọt nước mắt lăn trên mặt hắn.

               "Chú rất tiếc, cháu có thể đến sở cảnh sát cùng với chú được không?"  vị cảnh sát an ủi cậu bé nói

              Hắn chỉ im lặng mà đi theo viên cảnh sát.

              Sau đó cậu được biết mẹ cậu bị sát hại bởi tên sát nhân nổi tiếng gần đây. Khi đám tang mẹ xong cậu đã hoàn toàn trở thành đứa trẻ mồ côi. Một thời gian sau cậu bị bắt cóc và được bán làm nô lệ cho gia đình giang hồ nổi tiếng. Lão đại ca sau một thời gian đã nhận nuôi cậu, vì lão muốn có người kế nghiệp nhưng không có cháu. Nhờ sự dạy dỗ khắc khe của lão đại ca cậu đã trở thành kẻ cầm đầu của một băng đảng có phạm vi rộng. Tuy vậy mối thù về cái chết của mẹ cậu vẫn không dập tắt. Vào cái ngày hung thủ bị bắt vào tù, hắn đã sai đàn em trong tù giết chết hung thủ nhưng không thành. Nhưng hắn được tin vợ con hắn còn sống, hắn đã lợi dụng quyền lực mà mua chuộc người quen họ. Rồi gây sức ép khiến người vợ tự tử. Nhưng điều hắn không ngờ là một gia đình giàu có đã nhận nuôi cậu. Cũng vì vậy mà hắn không ra tay được. Cuối cùng ngày này cũng đến cái ngày mà hắn có trong tay đứa con trai của tên sát nhân đã giết mẹ hắn.

                 "Đại ca tiếp theo làm gì?" tên đàn em thân cận của hắn lên tiếng.

                 Hắn tới gần chỗ cậu mà nắm đầu cậu nói "Thằng nhóc này không tệ đâu, đúng là y hệt ba nó. Đưa tao cây kéo". Hắn cắt phăng cái mái dài làm lộ làn da ngăm cùng với đôi mắt híp đã nhắm nghiền của cậu, ngũ quan tinh xảo như tượng tạc lộ ra, khiến hắn bất ngờ

                "Chuẩn bị bán nó cho buổi đấu giá tối nay. Bán thằng nhóc này được tiền lắm đấy" hắn cười khà khà nói.

                "Vâng đại ca bây đâu mang thằng nhóc đi"tên tay sai thân cận nói

.................................................................

                "Đây là kế hoạch của  tôi cho buổi triển lãm tiếp theo. Tôi đề nghị ta nên ........."

               "Giám đốc không xong rồi" cô thư ký chạy vôị vô 

               "Này tôi đã nói khi đang họp thì không làm phiền mà" ba cậu đang ngồi trên ghế nói với gương mặt tức giận

               "Tôi...tôi xin lỗi. Nhưng con trai ông bị mất tích rồi" khi nói đến đó ông bỗng khựng lại rồi chạy một mạch ra ngoài với sự bất ngờ trên gương mặt của các nhân viên trong buổi họp.

               "Chuyện gì vậy?" nhân viên 1

               "Con trai sếp bị mất tích?" nhân viên 2

................................................................

                  "Rồi mọi người nghỉ giải lao nào. Cô vất vả rồi nanami"người chụp ảnh nói

                   Cô đi vô phòng trang điểm để nghỉ ngơi thì cô quản lý bước vô nói " Chị à không hay rồi nãy shiro gọi nói taki mất tích rồi"

                   "CHUẨN BỊ XE NGAY" cô la lên mà mặc kệ lớp trang điểm trên mặt với tâm trạng lo lắng

                   "Vâng em chuẩn bị ngay" cô quản lý vội vàng gọi điện cho tài xế.

.................................................................

                  "Lần cuối các cháu thấy em ấy là khi nào?" viên cảnh sát đang hỏi shiro và kawshi ở đồn cảnh sát.

                  "Đấy... Đấy là lúc tụi cháu đang trên đường đi..đi về ạ, lúc đó thằng bé đi sau tụi cháu..." anh nói

                  "Sau..sau đó bọn cháu tìm thằng bé thì thấy một chiếc xe đen đại ở con hẻm rồi chạy đi mất. Khi tụi cháu chạy tới thì thấy cái máy nghe nhạc mà em ấy quý nhất bị rơi trên đất" kawashi tiếp lời

                  "Vậy một trong hai có thấy biển số xe không?" viên cảnh sát hỏi tiếp

                  "Dạ cháu có thấy nhưng chỉ thoáng qua thôi nên không chắc hình như là xxxxx" Shiro nói

                   "Đội trưởng, vợ chồng  takeshi đến và yêu cầu gặp con trai"viên cảnh sát khác bước tới nói.

                  "Hai đứa có sao không?" hai vợ chồng lo lắng hỏi.

                  "Dạ tụi con không sao. Nhưng...nhưng taki-kun thì..." anh ngập ngừng nói

                  "Tụi con xin lỗi nếu như tụi con để ý kĩ thì không sao rồi" kawashi nói

                   "Theo kết quả điều tra từ số xe shiro đã cung cấp là biển số xe giả nên không có nhiều thông tin" đội trưởng nói

                  "Vậy bậy giờ chúng tôi nên làm gì đây?" ba mẹ cậu lo lắng cho số phận đứa con trai mình.

                  Nhưng rồi lại lại có thêm người mới chạy vô là một người phụ nữ trẻ có mái tóc đen bước vô, " Em mới nghe tin sao nó bị mất tích vậy?" mặt dì tỏ vẻ lo lắng khi nghe tin cháu trai của mình mất tích.

                 "Mong cả nhà yên tâm và về nhà, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm lại thằng bé" viên cảnh sát nói

                "Cháu hi vọng chú sẽ tìm em ấy ạ" anh (shiro) lo lắng kế bên là kawashi đang vô vai âm ủi thằng bạn mình

                " Chúng tôi trông cậy vào anh" dì nono nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro