Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ thay thế_Mộc Tiêu Linh

Đứng trên ban công nhìn ra ngoài, trời mưa rất lớn,
tay tôi với lấy chiếc cốc cà phê để trên bàn đưa vào miệng uống một ngụm. Sao hôm nay nó đắng thế, tôi gọi Tiểu Minh vào hỏi:
- Tiểu Minh à, vào đây chị hỏi cái này.
- Vâng chị.
- Cốc này em hôm nay em có pha đường không?
- Dạ có
- Vậy sao nó đắng thế?
- Đắng sao? Vậy để em pha lại.
Sao khi nói xong, Tiểu Minh mang theo cốc cà phê chạy vụt ra ngoài. Tôi cười xong lại quay đầu ra ngoài, tôi cười khổ, nhớ lại ngày hôm qua
                                                Ngày hôm qua.
"Ting ..ting..."
Tôi mở chiếc điện thoại lên là một dòng tin nhắn:
"Tiêu Linh à, con về nhà đi, có chuyện gấp".
Tôi vội gấp hết tập sách ở thư viện mà chạy về nhà. Vừa chạy ra ngoài là tôi thấy chiếc xe của quản gia đậu trước cửa thư viện:
- Tiểu thư, nhanh lên ạ.
- Vâng bác.
Tôi vội bước lên xe về nhà. Còn đường hôm nay thật đẹp. Tôi mở cửa sổ xe ra, gió mùa lá rụng bay vào xe, cảnh tượng lãng mạn biết bao. Sau gần hơn mười lăm phút đồng hồ, tôi đã về đến nhà. Vừa bước vào nhà, cha đã kéo tôi ngồi xuống ghế. Cha, mẹ, chị đều nhìn tôi chằm chằm, không gian im lặng biết bao. Bỗng, tiếng thở dài của cha làm tắt bầu không khí đó:
- Tiểu Linh à, con có thể giúp cha một việc được không?
- Dạ vâng..

- Vị hôn phu của chị còn là một tổng tài lớn, nhưng ông ta đã già rồi, chị con đã có người yêu, còn còn thì chưa, nên con...con..hãy làm kẻ thay thế cho chị con nhé?
- ..vâng...c.cha
Tôi sốc khi nghe tin đó, tôi thắc mắc, không biết tôi hay chị mới là con ruột của cha mẹ. Thứ gì tốt đẹp, cha mẹ đều dành cho chị, còn xấu xí, thì dành cho tôi. Ôi, cuộc đời sao thế này.
                                           Trở lại hiện tại.
Tôi cứ ngồi mà ngắm cơn mưa mùa thu, nó không lạnh lẽo, mà nó mát mẻ. Ngồi đã lâu ngoài bản công mà vẫn chưa thấy Tiểu Minh lên đưa cà phê. Tôi thắc mắc tại sao thì em ấy đã lên tới và nói với tôi:
- Chị ơi, thư kí của tổng tài tới rồi.
Tôi nghe xong thì muốn khóc, ngày tận thế đến nhánh thật, tôi vội trả lời:
- Ừm....
Tôi sảy bước chân nhẹ nhàng xuống cầu thang. Mùi hoa nhài bay toả khắp nhà, thư kí của tổng tào nhìn tôi chằm chằm. Anh ta nói:
- Thưa Mộc tổng, phụ nhân, tôi đưa tiểu thư đi.
- Vâng, tạm biệt cậu..
Tôi bước lên xe, ngồi vào hàng ghế phía sau, đi được khoảng nửa tiếng thì tôi chợt nhớ ra mình quên đem hành lí, tôi vội vàng nói với thư kí:
- Anh ơi, tôi..tôi quên đem hành lí rồi..
- Không sao đâu. Sáng mai sẽ có người đem tới.
- Ừm..
Tôi nhìn bầu trời, hôm nay nó không còn trong lành nữa rồi. Tôi cảm thấy lạnh lạnh trong người rồi ngủ thiếp đi. Một lúc sau, tôi thấy người nóng hừng hực. Bỗng có đôi tay ấm áp đặt lên trán tôi, tôi cố mở mắt ra nhưng hình như nó không phải của tôi nữa. Vì quá mệt nên tôi đã thiếp đi trong vòng tay yêu thương ấy. Khi tôi thức dậy đã 5h chiều, tổng tài thì chẳng thấy đâu, thư kí cũng vậy. Tôi sảy bước chân xuống nhà thì bác quản gia đưa tôi chiếc áo sơ mi, một cái quần đùi và nói:
- Thưa phu nhân, tổng tài dặn tôi đưa cô bộ này.
- Bác và mọi người không cần kêu con là phụ nhân. Còn tên Tiêu Linh, mọi người cứ kêu con bằng Tiểu Linh. Thôi, con xin phép lên lầu.
Tôi nhận bộ quần áo rồi tiếp tục sảy bước chân lên lầu. Căn nhà này rộng thật. Rộng hơn căn nhà của tôi. Tôi mở cửa phòng ra, bước vào nhà tắm trong phòng có nhiều hoa lắm. Bồn tắm thơm mùi quyến rũ của hoa hồng, bồn rửa mặt thì thơm mùi nhẹ nhàng của hoa nhài, còn kệ đựng sữa tắm, đồ dùng cá nhân...thì thơm mùi hoa anh đào. Tôi bước vào phòng tắm mà cứ như bước vào vườn hoa. Tôi cởi hết áo ra, đưa đôi chân trắng nõn nà vào bồn tắm. Tôi dùng tay vớt vài cánh hoa hồng, nó nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhưng lại làm tôi nặng trĩu đôi tay. Vì sao ư? Vì đôi con người tôi đau khổ, không vui vẻ mệt mỏi nên như vậy. Sau khi ngăm mình xong, tôi mang chiếc áo sơ mi và chiếc quần đùi vào. Chiếc áo rất rộng, nhưng chỉ dài để chế đủ nữa đùi tôi thôi. Khoảng cách giữa các nút thì quá nhiều, khiến tôi bị lộ thịt, nhưng nhìn kĩ vào gương, tôi thấy phía sau tôi có một thước đo chiều cao. Tôi tiến lại gần nó, trên đó có đánh dấu ở chiều cao là 1m89. Tôi không tin vào mắt mình, không lẽ, vị tổng tài ấy lại cao đến 1m89. Tôi đo chiều cao của mình, nó chỉ có 1m60 thôi, thật đáng xấu hổ. Gạt bỏ mọi suy nghĩ đó, tôi bước ra ngoài thấy anh chàng thư kí đó nằm trên giường nhìn tôi, tôi giật mình hỏi:
- Sao..sao..anh lại ở đây?
- Tôi không được ở cùng vị hôn...à không, người thay thế của Mộc Lưu Vỹ sao? (Mộc Lưu Vỹ là chị của tôi)
- Anh là tổng tài sao?
- Ừ..
Tôi không ngờ, tổng tài là người đàn ông trẻ tuổi chứ không già cả. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì anh ta kéo tôi xuống giường, nói:
- Tại sao em lại đồng ý thế thân?
- Vì..Vì..
- Vì chị em đã có người yêu đúng không?
- Ừm..
- Sao không chịu từ chối?
- Vì tôi biết, số phận mình sẽ kh..ưmm
Chưa để tôi nói hết, anh ta đã chiếm lấy đôi môi tôi. Đôi tay không yên phận mà tháo từng nút áo ra, xoá bóp cặp gò bông của tôi. Chán chường đôi môi, anh ta liếm láp cổ, cắn một phát thật mạnh ở xương quai xanh để đánh dấu chủ quyền. Từng nơi mà anh ta đi qua đều có dấu chủ quyền. Sau đó, anh ta chờ thẳng cự vật vào nơi đó, một dòng máu chảy ra ướt và nệm, anh ta cứ thúc từng cú từ dịu dàng đến mạnh bạo vào trong tôi. Sau hơn 3 lần quan hệ thì anh ta thả cho tôi, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán tôi và ôm tôi ngủ. Sáng thức dậy, tôi thấy quệt đỏ trên giường thì rơi nước mắt, co mình lại khóc trong đau khổ, đang khóc thì tôi bị nâng lên, anh ta đặt tôi vào lòng của mình, để tôi dựa vào thành giường rồi nhẹ nhàng hỏi tôi:
- Cố Minh Lục này làm gì em sao?
- Anh lấy cái ngàn vàng của tôi rồi..
Tôi khóc lớn hơn nữa, anh ta dỗ dành tôi, vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi thì thầm nhỏ nhẹ:
- Tôi sẽ chăm sóc em đến cuối đời..
Tôi nghe xong câu đó không biết tại sao lòng lại vui. Sau đó tôi và anh ấy ngủ thiếp đi với tư thế đó

~••~Hết~••~
Cảm ơn vì đã đọc
😍😍Love you😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro