Vỏ kẹo
"Mình chỉ dựa trên cốt truyên của bạn coc-beo để viết ova thôi, phần lớn là cảm xúc của mình. Còn tình tiết chính vẫn là truyện của bạn ấy..."
Tiếng động cơ của các phương tiện giao thông, trộn lẫn với âm thanh rít rét của các lớp băng bị va chạm, càng tăng thêm vẻ thịnh soạn có pha chút đáng sợ của bàn tiệc tháng 12.
Ấy vậy, nhưng có một người chẳng thể đến dự tiệc đc. Người đó đang ngồi trên một chiếc ghế bành, đang nhìn ô cửa sớm bị đóng băng thành một lớp dày cộm như cục nước đá vậy, còn buốt lạnh nữa chứ. Người đó chính là Triều Tử đấy, nhưng hiện tại bây giờ cậu không còn là Triều Tử nữa mà là Mạc Noãn Du. Mà chắc hẳn cậu còn chẳng nhận thức đc điều đó đâu hay nói đúng hơn Triều Tử không thể. Đôi mắt cậu đã trở nên trống rỗng mất rồi, đối với tất cả mọi thứ xung quanh, đối với Tưởng Vũ Thành,đối với ô cửa sổ đó và với chính bản thân cậu nữa.
Mặc dù nó trống rỗng, nó vô hồn nhưng ở đâu đó trong nhãn cầu tiều tụy kia thỉnh cầu một sự giải thoát. Tưởng chừng như nó đang tập trung mọi thứ để tập hợp tất cả các vector ý chí thành một tổng lực cực mạnh phá tan ô cửa đang cản đường quang giao.
Có vết thương nào không lành ko?_ người ta thường bảo là" vết thương lòng" nhưng có lẽ họ nhầm rồi, cho dù vết thương đó có sâu, có nặng như thế nào đi nữa chỉ cần ko cảm thấy nữa thì cũng chẳng sao cả, chẳng có cơ hội tồn tại nữa mà, đúng không? Như Triều Tử bây giờ vậy, tạm thời cậu chẳng có cảm giác, một chút cũng không, chắc thế. Vậy là được rồi "vết thương lòng" của cậu được chữa lành rồi đấy, mà người đã "bôi thuốc" cho cậu chẳng phải ai khác, là Tưởng Vũ Thành-là người cậu thích đấy. Được người mình thích "cứu chữa" thì Triều Tử quả là quá hời, quá may mắn đi. Đúng, thật may, may đến nỗi cậu phải nhường cả thân xác của mình lại cho một "cái tên" vô tri nhưng lại sỡ hữu điều mà cả 9 năm một con người như cậu bỏ ra để cố gắng mà cũng chẳng có được, "cái tên" đó là Mạc Noãn Du đấy.
Két. Tiếng mở cửa làm căn phòng có đôi chút thay đổi: không khí, mấy con cá trong bể giật mình, vội vả như đột ngột bị một dao động vô hình nào đó chiếm chỗ. Chỉ có những vật không thể di chuyển là không có chút xê dịch nào và Triều Tử là một trong số đó.
-Triều Tử, hôm nay con thấy trong người như thế nào? _Thiến Chương ân cần hỏi cậu tựa như một người mẹ lo lắng cho con vậy. Hơn ai hết bà là người biết rõ, cậu bé này đã phải chịu đựng những gì, nên dần dần bà cũng ném đi sự lạnh lùng của mình dành cho Triều Tử. Nhưng hai tiếng "Triều Tử" thiến Chương chỉ dám gọi khi ko có mặt người kia.
Cậu nghe thấy nhưng chỉ nghiêng đầu nhìn không nói một lời và đôi mắt vẫn cứ trống rỗng như vậy. Thiến Chương rửa các vết thương và lau người cho cậu, Triều Tử ko hẳn là ko thể cử động nhưng đó chỉ là những lúc cậu bấn loạn còn những lúc khác cậu chỉ ngồi trên chiến ghế bành đó đưa mắt nhìn mãi về một phía và thở một cách cực nhọc.
Thiến Chương vừa lau người cho Triều Tử vừa trò chuyện với cậu mặc dù chẳng nhận lại bất kì một thanh âm nào. Nhớ trước đây cậu bé này thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, chẳng làm được gì nhưng cuối cùng lại rất được việc lại còn dễ sai bảo, bà cảm thấy thoải mái lắm khi có cậu nhóc này. Những khi Triều Tử bị cậu chủ hành hạ bà rất muốn đứng ra che chở cho cậu nhưng chẳng thể vì bà cũng chỉ là một quản gia trong ngôi nhà có chủ mà thôi.
Thiến Chương thở dài, trong lòng bà chẳng thể giấu đc nỗi xót xa và thương cảm nhìn sự tiều tụy của con người trước mặt. Nhưng bàn tay của bà thật sự quá nhỏ bé để chở che cho cậu, chỉ có thể phần nào làm dịu nỗi đau xác thịt sau những ải hình đó. Bên ngoài có tiếng xe, biết cậu chủ đã về Thiến Chương nhanh chóng thu dọn bông băng rời khỏi căn phòng mà ra đón.
Tưởng Vũ Thành bước vào với vẻ mệt mỏi, nới lỏng cà vạt, lạnh giọng truyền đếm người quản gia
-Hôm nay, cậu ta như thế nào?
-Thưa cậu, bác sĩ nói tinh thần của cậu ấy chưa được ổn định, vết thương cũng dịu đi rồi ạ.
-Được rồi.
Tưởng Vũ Thành bước lên phòng mởi cửa, cậu vẫn ngồi đó, vẫn tỉnh lặng và vô hồn. Hắn ta cũng chẳng nói gì chỉ đứng phía sau cậu, thả tầm nhìn vào tiêu cự của Triều Tử, cùng hướng ra tia nắng dịu nhẹ đã có một hành trình dài từ nền trời tự do đến đáp vào bàn tay cậu. Đây là "tự do" phải không? Cảm thấy chút ấm áp bất chợt, cậu phản xạ mà bậc cười nhìn triều mến những tia nắng đang len lõi qua các đốt ngón tay, qua cả tâm hồn đầy những thương tổn. Và chắc hẳn nam nhân đang đứng kia cũng chẳng nhận ra bản thân cũng bị cuốn theo, hắn đã mỉm cười, một nét cong nơi khóe miệng, chân thực chẳng có chút đáng sợ nào. Nền trời tự do kia lại phái thêm nhiều các ánh quang bao bọc căn phòng, vây kín cả hai con tim đang đập nhưng vẫn có khoảng cách nhất định, cứ như muốn đưa cả khung cảnh này cuộn tròn trong một "vỏ kẹo" cũng chẳng cần ngọt đâu, chẳng cần nhiều màu sắc lung linh, chỉ mong dòng thời gian của cuộc sống này hãy nghỉ ngơi chốt lát, đừng màng đến hoàn cảnh, đến yêu hận. Hãy cho con người ta chút ít những lần cử động của kim giây để được sưởi ấm tâm hồn trong sự lặng yên đầy thấu hiểu. Cho dù chỉ là một phản xạ tự nhiên nào đó, nhưng ít ra trong cái phút chốt ấy họ đã mỉm cười thật sự.
Thím coc-beo làm bao suy nghĩ của tui thất lạc hết. Đang sủng ảo, tới khi hết ảo rồi thì Triều Tử phải làm sao đây😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro