Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ân hận

6 giờ sáng, khi ánh nắng ban mai chui qua từng kẽ lá chiếu rọi vào căn bếp sang trọng, bóng lưng to lớn đang cặm cụi làm thứ gì đó.

Là jihoon, cậu đang chuyên tâm nấu đồ ăn sáng cho anh. Giờ này, đồ ăn đã được bày sẵn lên bàn, có vẻ như sanghyeok vẫn chưa dậy.

Jihoon nhẹ nhàng cầm chậu nước ấm đi vào phòng. Đặt nhẹ chậu xuống, cậu thấy một chú mèo đang nằm ngủ trông có vẻ thoải mái, bờ môi hững hờ. Khuôn mặt mang vẻ khắc khổ của sanghyeok làm jihoon nhớ những điều tồi tệ đã qua, cái viễn cảnh đau thương lại lần nữa hiện ra.

Nỗi dằn vặt trong cậu vẫn chưa nguôi ngoai, rồi với đôi mắt đỏ hoe lại một lần nữa dâng trào nước mắt .

Jihoon gục xuống bên giường, nắm lấy bàn tay ko chút hơi ấm nào rồi cứ vừa khóc vừa luôn miệng nói xin lỗi.

Nghe bên tai có tiếng khóc nỉ non, đôi mắt nhắm nghiền của sanghyeok hé mở, anh nhìn thấy là jihoon đang nắm chặt tay anh, cái vẻ bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt của anh.

Từ trước đến giờ, chưa lần nào sanghyeok thấy con người quyền uy này phải rơi nước mắt vì anh, vậy mà giờ đang quỳ ngay đây nói lời xin lỗi.

Sanghyeok bèn cố nén cơn đau, lay lay bàn tay báo cho jihoon biết mình đã tỉnh. Biết anh vừa tỉnh, jihoon xấu hổ bèn quay mặt đi lau hết những giọt nước mắt.

Vừa thương vừa buồn cười nhưng sanghyeok vẫn giả vờ như chưa biết. Jihoon vắt chiếc khăn mặt, giọng vẫn còn nghẹn ngào hỏi

"Anh dậy rồi à, có mệt hay đau ở chỗ nào ko?"

Jihoon một tay lấy khăn lau mặt cho anh, tay kia đỡ anh dậy. Cậu nhẹ nhàng ân cần hết mức có  thể.

"Anh đỡ hơn chưa,trông mắt vẫn còn đỏ lắm này"

Sanghyeok mệt mỏi tiếp lời

"Ừm, anh thấy vẫn còn mệt"

Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã loạng choạng, jihoon mà ko đỡ kịp thì anh đã ngã bịch xuống sàn.

"Thôi ở yên đi, để em bế anh"

Sanghyeok nghe vậy thì cũng ngại, nhưng vừa định hình được vài giây thì mặt anh như hiểu được gì mà bỗng ngây ra, tròn mắt nhìn em

"Khoan đã jihoon"

"Hửm?"

"E- em vừa mới xưng hô với anh là gì vậy?"

Jihoon chẳng hiểu câu quan tâm của mình có vấn đề gì nên cũng ko biết đáp lại lời anh

"Em vừa mới xưng hô với anh là em-anh, anh có nghe nhầm ko vậy"

Thì ra là mèo đen phát hiện sự khác lạ trong câu từ của jihoon. Còn con mèo cam khi nhớ lại được thì cũng ngây ngốc đứng đấy, quên mất cả việc mình định làm. Jihoon xấu hổ tự trách mình "trời ơi jihoon ơi là jihoon, sao mà lộ liễu quá vậy "

Sanghyeok cứ nhìn chằm làm jihoon đã ngại lại thêm ngại, đã vậy nhìn thôi còn chưa đã anh lại còn sờ tay lên trán jihoon rồi buông câu bông đùa

"Ái chà, bộ em uống nhầm thuốc nên bị sao đúng ko?"

"..."

"Hay là anh xuyên ko đến chiều ko gian khác rồi nhỉ? Đây ko phải jihoon thường ngày"

Câu nói mang ý đùa cợt nhưng song song đó jihoon lại nhận ra thêm một sự tồi tệ nữa mình đối với anh, điều này thúc đẩy sự áy náy hối hận tăng vọt. Cậu quay mặt đi nói

"Anh vừa ốm dậy đấy, sao dư năng lượng mà nói nhiều thế"

"Ừ, nay em bị ấm đầu nên mới xưng hô vậy"

Nó giống một lời thú tội với giọng điệu hờn dỗi. Chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, jihoon quàng tay xuống đỡ rồi nhấc anh lên. Ở trong vòng tay to lớn ấy, sanghyeok chẳng khác một chú mèo được chở che.

Đấy là lần đầu tiên sanghyeok cảm nhận được sự ấm áp từ jihoon, nhìn họ lúc đấy mới giống như một cặp vợ chồng son.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro