Chương 7: Sự thật được phơi bày
Cứ vậy, sau ngày anh mất con đã 1 tuần tẻ nhạt nữa lại trôi qua. Jihoon càng ngày càng ít về nhà, chỉ có hôm nào phu nhân qua chơi mới có thể thấy mặt cậu một chút. Nếu có về thì cũng là trong trạng thái say xỉn, người toàn mùi nước hoa.
Nhưng sanghyeok đã ko thể bận tâm nữa rồi.
Có lẽ anh đã quá mệt, đã thấy bản thân thật sai lầm khi chọn bước đi này. Tâm hồn và cả trái tim người con trai này đã bị đóng băng. Cảm thấy mệt mỏi và ko muốn đối diện với cuộc sống.
Sanghyeok đã ko còn quan tâm hỏi han hay nấu ăn cho jihoon như trước đây nữa. Ai nhìn vào cũng có thể nhận thấy nhưng kẻ vô tâm bạc tình như jihoon thì sao mà thấy.
Một buổi tối trời rét đến thấu xương thấu thịt. Đồng hồ chỉ điểm 11h20, chưa thấy mặt em ở nhà. Sanghyeok lần này ko hiểu sao lại ngồi đợi jihoon, nếu là những lần trước anh sẽ đi ngủ sớm hơn.
Tiếng mở khóa cửa lách cách vang lên báo hiệu jihoon đã về. Cậu vác thân xác nồng nặc mùi rượu tiến vào phòng. Thấy sanghyeok đang ngồi đợi mình, vốn cậu định ko chào mà bước qua luôn. Nhưng đột nhiên anh cất giọng hỏi, chất giọng trầm khàn
"Em lại đi với sang hee à ?"
Có lẽ mùi nước hoa nữ còn vương trên quần áo làm sanghyeok phát giác ra
"Chỉ là đối tác làm ăn"
"Nói dối, chả có đối tác nào mà nắm tay ôm hôn nhau như thế cả"
Cái giọng nghe nhẹ nhàng mà làm jihoon trong lòng thấp thỏm ko thôi. Biết anh phát hiện ra mình ngoại tình mà ko nói bèn thẹn quá hóa giận
"Anh biết chuyện từ khi nào mà ko nói với tôi? Tên của cô ấy là thứ để anh có thể tùy tiện gọi à. Đừng chen vào cuộc sống của tôi."
Sanghyeok chỉ nhìn cậu, một lần nữa chất giọng ấm nhẹ vang lên tràn ngập cả căn phòng
"Ừ, anh chấp nhận việc em ngoại tình, em yêu cô ta ko yêu anh. Vậy thì hãy mặc nhau mà sống. Đằng này hết lần này đến lần nọ em trao anh hy vọng rồi lại cướp nó đem trao cho người khác. Anh đâu phải chỗ em muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Rõ là biết hết về cô ấy, biết rõ về mối quan hệ của 2 người nhưng chỉ chờ em thành thật. Nhưng chờ mãi ko lời thanh minh"
Có lẽ là jihoon giận quá hoặc thẹn quá nên chả biết nói gì, chỉ đứng im nhìn sanghyeok đang cố bày tỏ nỗi lòng
"Rõ là biết quà em mang về, hoa em tặng đều là do cô ấy ko nhận, nhưng vì yêu nên vẫn ngậm ngùi đón lấy. Em có biết cái cảm giác ngồi lên chiếc ghế mà vốn dĩ ko dành cho mình với cương vị là người thay thế nó khó chịu đến nhường nào? Mỗi lần ra ngoài với anh, tất thảy hành động hay những điều em làm đều ko phải là dựa vào sở thích của anh...mà là cô ấy "
"Tôi chưa bao giờ coi anh là thay thế"
"Em chưa bao giờ coi anh là sanghyeok cả. Rốt cuộc...làm bao nhiêu chuyện thì vẫn là sự lựa chọn ko phải sự ưu tiên"
Cảm thấy phiền phức khi thấy sự mè nheo đòi hỏi từ anh, jihoon chỉ nói vài lời trấn an sự bất an trong anh
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, tôi với cô ấy chỉ là qua đường, sang hee cũng là tiểu thư sao dám để danh tiếng cả hai bị ảnh hưởng. Cứ sinh con cho nhà tôi đi rồi tính mấy chuyện kia sau "
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào jihoon, cười khẩy một cái
"Đừng nói dối nữa, em bảo là ko thích trẻ con, nếu anh có thai thì bỏ. Đứa bé...anh bỏ rồi"
Từng câu từng chữ như phát đạn bắn vào tai jihoon. Cậu mở to mắt ko thể tin được lời người trước mặt mình thốt ra. Trong đầu đang cả ngàn câu hỏi tuôn ra, cậu chạy đến nắm lấy vai anh lay thật mạnh. Giọng nói của jihoon gần như là hét lên
"Anh nói cái gì cơ? Có thai tại sao ko nói với tôi? Sao lại tự tiện bỏ, anh ác độc đến thế à?"
Cả mấy câu hỏi dồn dập làm sanghyeok mệt mỏi, suy sụp. Bức tường thành anh cố vun đắp giờ đây đổ sụp hoàn toàn. Anh đẩy jihoon ra, mắt lúc này đã giàn dụa nước mà rấm rứt trả lời
"Cậu thôi đi, chả phải cậu bảo là bỏ đi nếu tôi có con sao. Nếu ngày hôm đấy cậu bắt máy đưa tôi đi viện thì cái thai đã ko có vấn đề để mà phải bỏ. Bộ nghĩ tôi ác độc vô tình lắm à."
Jihoon sững sờ, tay run run cầm chiếc điện thoại. Tra từng cuộc gọi nhỡ mà mắt đã ngân ngấn nước mong rằng lời sanghyeok nói là sai. Cho đến khi tay cậu dừng lại ở sáu cuộc gọi nhỡ cách đây một tuần, tinh thần thép đã bị lung lay.
"Anh...anh...nói thật à?"
Lúc này, đã hoảng lại càng hoảng hơn. Thứ mà cậu thấy là anh với gương mặt đầy máu, dòng nước trong veo đã chuyển màu từ khi nào. Jihoon sợ hãi ôm lấy thân thể sanghyeok, mồm mấp máy ko ra chữ
"Sang...hyeok, anh...bị làm...sao thế"
Sanghyeok thì cứ mặc em hỏi, kệ luôn cả mặt mình đang dính đầy máu. Anh cứ khóc, một lúc sau thì ngất lịm đi trong vòng tay của jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro