Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vô tâm đến quá đáng

Buổi sáng của một ngày mưa rả rích, trong căn hộ rộng lớn, mèo đen nhà ta đang chăm chỉ làm bánh ở trong bếp. Khi này, anh định với tay lên lấy bịch bột trên kệ. Nhưng lại để ở vị trí cao hơn so với tầm với của anh cộng thêm sàn nhà vừa lau trơn trượt.

Thế là trong lúc với tay lấy đồ, đôi chân đang kiễng lên bỗng bị độ trơn của sàn làm trượt ngã. Ko phản ứng kịp nên sanghyeok cũng bị bất ngờ mà ngã theo.

Thân hình bé nhỏ ngã xuống mặt đất, còn đang chưa định hình được thì sanghyeok cảm thấy có gì đó là lạ đang chảy dọc xuống chân. Lấy tay sờ thử, vẻ sửng sốt hiện lên rõ mồn một.

Máu từ chỗ anh sờ dính lên bàn tay, vì cú ngã mạnh đấy nên làm thai nhi trong bụng bị ảnh hưởng. Hoảng sợ đến phát khóc, tay chân anh luống cuống tìm chiếc điện thoại. Trong lúc nguy cấp nhất, người anh nhớ đến lại là jihoon

Nhưng mà jihoon thì đâu có cần đến sự nhớ nhung của anh. Điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác, đã sáu cuộc nhưng chẳng thấy ai bắt máy.

Vừa đau vừa tủi, anh lấy hết sức còn lại gọi cho minseok đến.

Thế rồi mọi thứ trước mắt anh dần mờ đi...

Tiếng máy chạy "bíp...bíp"vang lên đều đều, trên giường bệnh lúc này. Cơ thể nhỏ nhắn được phủ dưới lớp chăn mỏng, hơi thở đều đều, đôi mắt đang nhắm bỗng hé mở vì tiếng nói.

Sanghyeok thấy mình đang nằm trên giường bệnh, tay đang cắm ống truyền. Trước mặt anh, minseok và hyeon jun đang ngồi cạnh giường, mắt cả hai đều đã đỏ hoe.

Thấy anh dậy, minseok nửa lo nửa vui reo

"Hyeon jun anh sanghyeok dậy rồi nè! Anh cứ nằm đi, còn đau ko?"

Anh chỉ gượng cười mà nhẹ lắc đầu. Thấy 2 đứa em là người đưa mình đến bệnh viện, đoán là hai người đều đã biết chuyện. Với ánh mắt dè dặt,sanghyeok lấy hết hơi sức hỏi

"cả hai, đều biết chuyện rồi à?"

Minseok và hyeon jun nhìn nhau rồi gật đầu với anh. Lúc này, nhớ đến cái thai trong bụng, lòng tràn đầy lo sợ, sanghyeok đang định mở lời. Dường như đoán được câu hỏi của anh,hyeon jun đã buồn rầu mở lời trước

"Anh có thai sao ko thông báo với bọn em? Làm cái gì mà lại xảy ra nỗng nỗi vậy? Bác sĩ bảo là sức khỏe quá kém cộng với ảnh hưởng từ bên ngoài nên đứa bé...mất rồi"

Nói đến đây, ko khí quanh 3 người trở nên im ắng. Hyeon jun nói xong thì cũng quay mặt đi, còn minseok thì mắt rơm rớm nhìn anh đầy ko nói thành lời.

Ko ai hết, sanghyeok mới chính là người đau khổ nhất lúc này. Hôn nhân ko thuận, con cái là sợi dây tinh thần nối giữ cũng đã mất. Trông anh có vẻ tĩnh lặng, nhưng trong tim thì đã đau nhói vì hàng ngàn mảnh vỡ đâm vào.

Nước mắt cứ thế mà rơi, anh chẳng nói câu gì, ko la hét hay hành động quá khích. Chỉ khóc trong thầm lặng, khóc thương cho đứa con còn chưa thấy được ánh mặt trời.

Một lúc lâu sau, khi cả ba đã bình tâm trở lại. Sanghyeok mới dùng cái giọng khàn đặc mà kể cho hai em nghe về những khổ đau anh phải chịu. Chỉ cần nói đến chỗ jihoon đòi bỏ con, người mỏ hỗn như minseok đã ko chịu được mà mắng cho vài câu

"Cái đồ ko xứng làm cha, thật là tội nghiệp cho anh đấy! Sao ko li hôn đi, về đây bọn em nuôi.Anh cứ phải chịu uất ức làm gì."

"Thời buổi bây giờ, trà xanh lại còn ngang nhiên thách thức chính thất, Ỷ anh hiền nên bắt nạt. Em mà túm được con ranh đó, có 10 cái mạng cộng lại cũng ko cứu được nó"

"Em ơi, cưới là anh muốn cưới. Sự nghiệp, danh tiếng nhà anh đều một tay anh gánh vác. Đến hôn nhân của mình còn ko lo được thì sao quản nổi công ty. Anh nghĩ anh sẽ cho jihoon cơ hội sửa sai"

Đến đây thì phải vừa trách anh khù khờ lại còn tin người. Nhưng biết sao đây, những người em chỉ có thể ở bên anh lúc anh cần, an ủi bù đắp cho anh hết sức thôi.

Tối hôm đấy, kiểm tra lại sức khỏe và kê đơn xong, bác sĩ đã cho sanghyeok xuất viện.

Quá sốc với mọi thứ xung quanh mà chỉ trong một thời gian ngắn trông sanghyeok gầy đi thấy rõ, hai mắt thì đã có quầng thâm.

Vì ko muốn làm phiền em nên anh đã tự bắt taxi về nhà. Bước chân vào căn phòng, mọi thứ vẫn như cũ, mang vẻ lặng im đến đáng sợ. Thiếu gia nhà jung thì có lẽ nay lại là một đêm ko về.

Bật điện, anh suýt chút nữa thì đứng chẳng vững. Vũng máu mà nay anh ngã vẫn còn đọng lại và cỏ vẻ là khô lại, nó làm anh nhớ đến kí ức đau thương. Nhưng cơ thể của sanghyeok đã quá mệt, mệt đến độ ko thể rơi nước mắt nữa. Chỉ lặng người đứng nhìn cái thứ đỏ sẫm kia, đầu óc cứ quay cuồng.

*mở rộng một tí về tình nhân của jihoon: tên là sang hee, tiểu thư nhà họ sang- đối tác làm ăn của nhà họ jung. Trước khi sanghyeok và jihoon cưới nhau, nhà sang hee cũng định đính hôn cô với jihoon. Nhưng do một vài lý do mà gia đình nhà jung ko đồng ý. Sau khi biết jihoon có vợ nhưng vì lưu luyến mà họ vẫn qua lại sau lưng sanghyeok. Jihoon thì cũng rất cưng chiều cô tình nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro