Chương 5: Mang thai lần đầu
Vài ngày sau, jihoon vẫn đi sớm về muộn và sanghyeok thừa biết rằng cậu đi với cô gái kia.
Ảnh đi ăn chơi hẹn hò của sang hee đăng ngập trên trang của cô, như một lời khiêu khích tới chính thất.Vậy mà anh ko đôi co, ko chất vấn, vẫn sinh hoạt chăm lo cho cậu bình thường. Anh thật ra là biết rất rõ về cô gái đấy, biết cả mối quan hệ của cô với chồng mình nhưng lại vẫn khù khờ mà tin rằng cô gái kia với jihoon chỉ là qua đường, rằng trong tim em vẫn còn chỗ cho anh.
Nhưng chú mèo đen ngốc nghếch ơi,nếu như vậy thì đã ko sinh ra câu "trong tình yêu,ai ko được yêu mới là kẻ thứ ba"
Đến tuần thứ tư sau khi hai người về chung một nhà. Sanghyeok nhận thấy mình có dấu hiệu lạ trong người. Mới đầu là thấy người mệt hay đau mỏi, dần là thấy sợ mùi đồ ăn và dễ nôn.
Vì đêm tân hôn jihoon và anh cùng làm chuyện ấy mà ko có biện pháp phòng tránh. Thấy lo nên sanghyeok đi viện kiểm tra, anh nhận được tin mình đã mang thai,em bé rất khỏe mạnh.
Cầm tờ chuẩn đoán trên tay, anh vừa mừng vừa lo. Em bé đến trong lúc cả hai vẫn chưa sẵn sàng nghiêm túc, jihoon thì lại còn đang còn cui vẻ bên tình nhân, mọi thứ vẫn chưa ổn khiến anh lo lắng về tương lai hơn. Cũng hồi hộp ko biết khi jihoon biết tin anh có thai thì sẽ như nào.
Tối hôm đấy, vì trên công ty hết việc nên jihoon về nhà ăn cơm chung với anh. Ăn xong jihoon ngồi ngoài phòng khách xem phim, lúc này sanghyeok nhẹ bước đến, sau lưng là que thử 2 vạch đỏ đậm. Trong lòng đang vui sướng đan xen chút hồi hộp.Sanghyeok nhỏ giọng hỏi
"Jihoon này, em nghĩ như nào nếu anh có thai ?"
Nghe câu hỏi đó, thoáng đầu jihoon có hơi bất ngờ, cau mày lại. Nhưng sau cậu lại lấy vẻ thản nhiên mà trả lời
"Thì bỏ thôi, dù sao thì tôi cũng ko thích trẻ con. Nếu sinh con cho tôi thì chắc chỉ có sang hee là đủ điều kiện. Anh đừng trông mong gì ở tôi"
Sanghyeok đứng hình, môi mấp máy vài chữ
"Em nói cái gì cơ? Đấy là cả đứa trẻ đó. Sao lại bỏ được?"
"Jihoon à...em thực sự yêu cô ấy... nhiều đến vậy sao?"
"Tôi chỉ nói vậy nếu trong trường hợp anh mang thai. Còn giờ anh đã có đâu. Vậy hãy coi đấy như lời nhắc nhở để anh đừng quá đề cao vị trí của mình thôi"
Chỉ một chữ "bỏ" nghe nhẹ nhàng mà sao đối với sanghyeok lúc này như dây thừng siết chặt lấy trái tim anh.
Dù đã cố cho nước mắt ko rơi nhưng sao lòng bàn tay đã đỏ ửng vì móng tay cấu chặt vào. Chiếc que thử trên tay tạo ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu. "Ừ nhỉ, em ấy có yêu mình đâu. Đồ ngốc, rõ là tự ảo tưởng rồi" anh chua xót mà nghĩ.
Niềm vui giờ lại trở thành nỗi buồn,tiếng khóc rấm rứt vang lên sau cánh cửa phòng tắm làm ai nghe cũng quặn thắt lòng.Chỉ một câu nói, phá vỡ đi hy vọng và niềm tin của một người.
Rồi vì phát ngôn đấy nên sanghyeok đã quyết ko nói cho jihoon chuyện anh có em bé nữa. Sau chuyện này, tình cảm và sự tin tưởng trong anh cũng đã lung lay.
Phải rồi, đâu ai có thể mãi mù quáng mà yêu khi chính đứa con của mình bị đòi bỏ. Thế là anh mặc kệ, ko muốn để em biết, giấy tờ hay que thử, tất thảy những điều liên quan đến cái thai anh đều giấu nhẹm đi.
Đến tháng thứ hai của thai kỳ, vì người nhỏ nhắn lại hay mặc đồ rộng nên ko ai để ý hyeok đang có em bé. Jihoon cũng ko hay ở nhà nên những dấu hiệu trên sanghyeok cậu cũng ko hề hay biết.
Cậu thì vẫn dửng dưng mà ngang nhiên đi với sang hee- tình nhân bé nhỏ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro