Chương 4: Lỡ hẹn
Cả ngày hôm sau, sanghyeok với tâm trạng vui vẻ. Anh chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đến giờ để được jihoon đưa đi chơi.
Đến buổi chiều, làm xong hết việc, chuẩn bị xong xuôi nhưng đợi mãi mà ko thấy em về. Gọi điện cũng chả bắt máy, anh đợi hoài thì cũng chán bèn gọi cho wooje rủ em cùng đi mua sắm với mình.
Buổi đi chơi hôm đó rất vui, có vẻ sanghyeok rất nhanh quên đi nỗi buồn. Wooje rủ anh cùng đi ăn, cả 2 sau một hồi vui chơi cũng đã đói nên quyết định tạt vào một quán ăn nào đó ăn tạm rồi về nhà.
Bước vào trong quán, ngồi còn chưa ấm chỗ thì đã thấy cảnh chướng tai gai mắt. Sanghyeok thấy trong căn phòng sang trọng được bày trí đẹp mắt kia là jihoon đang ôm ấp một cô gái trong chiếc váy xinh như công chúa. Trên bàn là đầy ắp bánh ngọt cùng quà cáp.
Khi ở bên cạnh cô gái đấy, jihoon ko giống như vẻ lạnh lùng thường thấy, cậu ân cần dùng ánh mắt dịu dàng mà vuốt ve mái tóc của người ấy. Vẻ mặt của cô gái nhìn rất hạnh phúc với những điều jihoon làm cho cô ấy. Thấy cảnh đấy, sanghyeok mới vỡ lẽ ra là cậu bận thật nhưng... là bận đón tiệc cùng người con gái khác.
Cảm thấy bản thân mình dư thừa trong ngày sinh nhật của mình là cảm giác ko hề vui chút nào.
Buổi ăn hôm đấy, sanghyeok vừa ăn vừa rấm rức khóc, wooje hỏi cái gì cũng chả chịu nói.
Đợi đến lúc về đến nhà, mắt anh đã sưng đỏ vì khóc, jihoon thì vẫn đang vui vẻ bên cô gái kia mà chưa về.
Sanghyeok ngồi xuống ghế, rút điện thoại ra gọi điện cho em, đến cuộc thứ hai đầu dây bên kia bắt máy
"Alo"
"Jihoon à, sao nay ko đưa anh đi chơi ?"
"Tôi có việc đột xuất, xin lỗi"
Hyeok cố gắng hết mức để ko khóc thành tiếng
"Em...bận thật à?"
"Ừ, khi nào về tôi mua quà bù đắp sau. Nghỉ sớm đi"
Dứt lời jihoon cúp máy ko để anh nói thêm câu gì. Cùng lúc đó, wooje gửi cho sanghyeok một bức ảnh.
Trong ảnh là tay một cô gái đang nắm lấy bàn tay to lớn, bên cạnh còn là hoa và quà. Dưới phần bình luận là lời tán dương ngưỡng mộ của bạn bè người thân. Wooje nhắn vài dòng dưới bức hình.
Wj: này anh, đây chẳng phải là đăng trên trang của tiểu thư nhà họ sang sao?
Wj: Sao lại đi với jihoon? Em nhìn cái đồng hồ trên tay là biết
Wj: Bộ hai người giận nhau chuyện gì hở? Lý do mà vừa nãy anh khóc trong lúc ăn đây à?
Wooje nói ko sai, đấy chính là chiếc đồng hồ do chính sanghyeok và wooje đi lựa để tặng jihoon vào năm ngoái nhân dịp sinh nhật cậu. Thế mà giờ đây, jihokn đeo đồng hồ anh tặng, nhưng người cậu tay trong tay ôm ấp lại ko phải anh.
Sanghyeok bất lực mà ôm mặt khóc, đây đã lần thứ hai anh khóc chỉ trong chưa đến một tháng hai người cưới.
Bóng đêm cứ bao trùm lấy thành phố rộng lớn. Hai con người hai khung cảnh khác biệt.
Người thì được ôm ấp nâng niu
Kẻ đêm dài lẻ bóng
Sau tối hôm đấy, sáng hôm sau khi trở về. Jihoon đã giữ đúng lời hứa mà mua cho sanghyeok rất nhiều quà còn tặng thêm cả bó hoa tươi. Nhưng chỉ cần nhìn là anh đã đoán được ngay, tất cả những thứ đó ngay từ đầu vốn dĩ ko dành cho anh. Từng món đồ, từng cành hoa trên bàn ngày hôm qua vẫn in sâu trong tâm trí anh nhưng sanghyeok khi nhìn thấy nụ cười và lời xin lỗi vụng về của em lại chấp nhận tha thứ. Anh nhận lấy món quà, ko một lời than vãn, tất cả nỗi đau hôm qua anh phải chịu biến mất chỉ vì một nụ cười của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro