Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đêm đầu tiên về chung nhà

Đến ngày lễ cưới diễn ra, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Sanghyeok mặc bộ vest bước ra, nhưng quan khách đã đến đủ chỉ có mỗi nhân vật chính là chưa tới. Dù đã cố kéo dài thời gian nhưng đợi mãi cũng ko thấy jihoon đến. Đây rõ ràng là hành động khẳng định cậu thiếu gia phản đối cuộc hôn nhân này như nào.

Sanghyeok cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo đến tiếp từng bàn khách. Suốt cả buổi tiệc cưới, chú rể chẳng tới, chỉ có mình mèo đen lủi thủi đi tiếp từng bàn khách, thông gia thì cuống quýt xin lỗi nhau. Ai nhìn thấy cũng chỉ biết thương xót mà tặc lưỡi. Cũng phải thôi, thiếu gia nhà họ jung vốn tính là như vậy, ko thích thì ko ai có thể ép được cả.

Vì chú rể ko tới nên tiệc cưới ko kéo dài, chỉ một lúc là tàn.

Sanghyeok mệt mỏi rã rời trở về phòng. Nhìn vào trong gương, anh thấy mình giống như một trò hề. Tự hỏi ko biết em ghét hôn nhân này đến nhường nào mà ngày cưới của chính mình cũng ko thèm đếm xỉa gì tới.

Suy nghĩ vấn vương một lúc, anh ko chịu đc tủi thân mà bật khóc thành tiếng. Coi kìa, làm gì có ai lại khóc trong đêm tân hôn của mình chứ.

Khóc mệt rồi sanghyeok mới chịu đứng dậy đi tắm.

Bước ra khỏi phòng tắm, thân hình thon gọn trắng trẻo của mèo đen được che phủ bởi một lớp áo sơ mi trắng mỏng. Quá mệt nên vừa đặt lưng xuống nệm là anh đã thiếp đi lúc nào chả hay.

Phía bên jihoon, thay vì đến dự đám cưới của chính mình thì cậu đến hộp đêm uống say cho vơi bớt nỗi buồn. Nhìn đồng hồ đã 12h kém, cậu miễn cưỡng đứng dậy. Dù đã ngà say nhưng bước đi xem chừng có vẻ vững vàng, vừa đi jihoon vừa chán nản nghĩ về việc ko đến dự đám cưới, tò mò ko biết buổi lễ và mọi người sẽ ra sao nếu chú rể ko tới.

Về đến nhà, bầu ko khí trong nhà yên ắng, đoán rằng anh đã ngủ nên jihoon khẽ chân bước vào phòng. Ánh đèn ngủ mập mờ trong căn phòng cho jihoon biết được có một chàng trai mảnh khảnh trong lớp áo mỏng đang nằm ngoan ngoãn ngủ.

Trông cái cảnh này ai mà ko đỏ mặt cho được, thiếu gia nhà ta cũng ko ngoại lệ. Trong đầu cậu chỉ toàn là đôi chân trắng nõn nà, khuôn mặt hồng hào làm jihoon ko tự chủ được mà liếm mép một cái "nhìn kĩ thì anh ta cũng ko tệ nhỉ?". Mải mê đứng ngắm bé nhà mà quên cả say, sanghyeok cũng cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình nên lờ mờ mở mắt.

Thấy jihoon đang đứng cuối giường nhìn chằm chằm vào mình, anh có chút bối rối bèn cất giọng hỏi

"Em về từ lúc nào đấy? Có đói ko?"

Biết hành động của mình bị phát hiện, jihoon bèn quay mặt đi tránh ánh mắt của anh, ho vài tiếng lấy lại sự bình tĩnh rồi vẫn gương mặt đỏ như quả cà chua mà trả lời

"Tôi vừa về, cũng hơi đói thôi"

Nghe em kêu đói, sanghyeok ko nói nhiều mà đứng dậy đeo kính định đi nấu mỳ cho em. Nhưng còn chưa ra tới cửa thì vòng eo thon của anh đã bị vòng tag to lớn khác ôm chặt. Bất ngờ,anh quay lại nhìn người đang ôm mình, jihoon tựa đầu vào vai anh. Chưa kịp để anh ú ớ thêm gì thì cậu đã hôn anh, một nụ hôn nồng nặc mùi rượu làm sanghyeok choáng váng. Cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay to khỏe đó nhưng càng dẫy thì em lại càng ôm chặt.

Jihoon cũng chẳng biết bản thân đang làm gì nhưng cái mùi hương nhẹ thơm cứ quấn lấy chóp mũi hắn, dù đã cố nhưng lại chẳng thể cưỡng lại được sức hút của làn da trắng nõn nà kia. Thế là thay vì ăn mỳ thì sanghyeok đã trở thành bữa tối cho jihoon. Tiếng khóc lóc nỉ non dưới thân cậu lại làm sự kích thích tăng thêm. Sanhyeok bất ngờ chả kịp vùng vẫy, chỉ hoảng loạn mà rấm rứt khóc, mặc cho jihoon làm càn trên cơ thể. Cứ vậy mà hai người trải qua một đêm tân hôn đáng nhớ.

7h sáng, khi đường xá tấp nập người đi làm, đi học. Tiếng hai chú mèo đánh nhau ngoài cửa sổ đã làm sanghyeok giật mình tỉnh giấc. Còn chưa đợi đến lúc bước xuống giường, chỉ cần tỉnh táo lại thôi, theo sau đã là một cơn đau dữ dội, ê ẩm từ vùng eo kéo xuống. Đầu óc anh choáng váng chả thể nhớ nổi rõ ràng cái gì, đêm qua jihoon làm đến mức anh kiệt sức mà ngất đi. Nhìn qua bên cạnh, người làm anh bị như này đang say giấc nồng, ko muốn làm phiền nên anh cố chịu đau đến bên nhà vệ sinh.

Mãi đến lúc mặt trời đã lên cao, kim giờ quá số 10 jihoon mới chịu dậy vì cơn đói hoành hành trong bụng cậu. Nhìn khắp phòng ko thấy anh đâu, jihoon khẽ nhếch mép "làm vậy mà vẫn còn đi được hả"

Sửa soạn xong xuôi thì cậu bước ra phòng khách. Cậu hơi bất ngờ khi thấy sanghyeok đang cặm cụi nấu ăn. Nhìn bộ dạng của anh mà tự cảm thấy đêm qua mình hơi quá mà ngại nên chỉ khẽ giọng hỏi

"Sao ko ngủ thêm tý, anh còn mệt
ko?"

Thấy em dậy, sanghyeok tay cầm đĩa bít tết cười nói

"Anh ko ngủ được  nên dậy nấu ăn cho cả 2. Anh ko mệt đâu, em ngồi xuống đây ăn đi cho đỡ đói"

Jihoon biết thừa là anh nói dối, đau đến mức còn phải dán miếng giảm đau, tay chân thì đỏ ửng còn in mấy vết cắn. Nhưng vốn dĩ ngại nên cũng chẳng hỏi nữa, chỉ ngồi xuống cùng ăn với anh rồi đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro