Chương 16: Chụp ảnh
Ăn nhẹ bữa chiều xong, sanghyeok bảo jihoon ở ngoài đợi để anh vào phòng chuẩn bị đồ. Sanghyeok vui vẻ chỉnh lại quần áo chỉnh tề, miệng ngân nga hát rất vui đời. Anh nhìn vào trong gương, quầng thâm mắt đã mờ dần, hai bên má cũng đã hồng hào trở lại. Có vẻ thời gian qua jihoon chăm anh rất tốt.
Sanghyeok vô thức đưa tay lên nhéo má mình một cái, bỗng giật mình vì tiếng nói ngoài cửa phòng tắm
"Sao lại tự nhéo má mình thế?"
"À, anh chỉ là thấy, dạo này anh tăng cân hay sao ấy"
Jihoon nghe câu trả lời vậy thì phì cười, tiến gần lại, đưa tay mâm mê đuôi tóc sau gáy sanghyeok
"Chứ ko phải là kiểm tra xem mình có mơ ko hả? Thắc mắc tại sao em đối tốt với anh sao."
"Ko phải. Em đối tốt với anh như vậy là chuyện tốt, sao anh lại nghi ngờ em được chứ"
Rồi anh vòng tay qua, ôm lấy thân hình vạm vỡ của jihoon, đôi má ửng hồng lên, giọng ngọt ngào như quyến rũ lấy cậu em
"Anh thương em mà, còn hơn cả thương bản thân mình ấy"
Jihoon bất ngờ khi anh nay lại tự nhiên chủ động, cậu dùng tay đỡ lấy má anh, nhỏ giọng nói
"Anh cần gì?"
Sanghyeok cười thỏa mãn thành tiếng , mắt híp lại
"Anh muốn uống sữa lúa mạch, tý nữa chụp ảnh xong đi mua sữa lúa mạch rồi ăn mì tương đen nhá"
"Vâng~~ Nghe lời vợ hết"
Hai người sửa soạn tươm tất, lên xe đến chỗ studio đã đặt trước. Jihoon cầm đồ khệ nệ bước theo sau, sanghyeok đi phía trước đến quầy tiếp khách. Vì đã đặt lịch trước nên chỉ cần kiểm tra lại thông tin là cả hai đã được nhân viên dẫn đến phòng chụp đặt sẵn.
Sanghyeok được nhân viên dẫn qua một bên lựa đồ. Anh chăm chú nhìn quầy áo dài đầy màu sắc, các kiểu may gọn gàng đẹp mắt. Lướt tay phân vân trên những bộ đồ, sanghyeok hơi bỡ ngỡ, thắc mắc ko biết chọn bộ nào hợp với jihoon. Sanghyeok quay qua nhìn, đã thấy jihoon mặc xong cả áo dài rồi. Chiếc áo dài jihoon chọn là màu xanh lục, có đường nét thêu đơn giản, hoa văn tinh tế hợp cùng chiếc quần trắng ống suông làm tôn lên màu da chàng trai trẻ.
Biết anh còn chưa chọn được đồ, jihoon mặc xong cũng lại chỗ sanghyeok. Cậu ko nói gì nhiều, chọn một bộ có cùng màu với bộ cậu đang mặc, ướm lên người anh. Thấy ưng mắt, jihoon dúi vào tay anh rồi bảo
"Mặc cùng màu áo với em, bộ này hợp đó. Anh đi thay đi"
Sanghyeok cúi xuống nhìn chăm chăm vào bộ đồ dưới tay rồi ngước lên nhìn lại jihoon. Ánh mắt lưỡng lự của đối phương làm jihoon phải nhịn cười trấn an
"Yên tâm, người đẹp mặc gì cũng đẹp nên cứ đi thay đi"
"Kính ngữ đâu?"
Jihoon ko trả lời mà hôn lên má anh
"Ờm, hai anh ơi. Sắp tới giờ chụp rồi ạ"
Hai vợ chồng chỉ dừng lại khi cô nhân viên nhắc nhở. Sanghyeok ngại ngùng đẩy jihoon ra rồi quay vào phòng thay đồ.
Tới lúc chụp ảnh, jihoon cẩn thận dặn dò nhân viên lẫn thợ chụp chuẩn bị kĩ càng. Hai người chọn background là chủ đề Tết.
Sau khi đã thay trang phục, Sanghyeok bước ra khỏi phòng thay đồ. Bộ áo dài xanh lục ôm sát dáng người anh, vạt áo buông nhẹ theo từng bước chân. Đường nét thêu tinh tế trên vải phản chiếu ánh sáng dịu dàng, khiến anh trông vừa trang nhã vừa đầy sức hút.
Jihoon đứng sẵn bên ngoài, vừa thấy Sanghyeok xuất hiện liền không giấu được nụ cười mãn nguyện. Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, khẽ vuốt phẳng những nếp gấp nhỏ trên vạt áo rồi hạ giọng trêu chọc
"Thấy chưa, mặc cùng đồ với em là đẹp rồi mà."
Sanghyeok đảo mắt, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Nhân viên studio lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng, ánh sáng được điều chỉnh, phông nền mang sắc đỏ rực rỡ với câu đối Tết treo ngay ngắn hai bên.
Hai người đứng giữa khung hình, Jihoon nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Sanghyeok từ phía sau. Chiếc áo dài khiến dáng người cả hai thêm phần duyên dáng nhưng cũng không che giấu được sự gần gũi của họ.
Sanghyeok hơi nghiêng đầu, tựa vào vai Jihoon. Anh cười nhẹ, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay siết chặt sau lưng.
"Cười nhẹ thôi nhé, đúng rồi... đẹp lắm!"
Nhiếp ảnh gia hào hứng bấm máy.Tiếng chụp ảnh vang lên liên tục. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau qua phản chiếu của gương lớn trong phòng chụp. Một sự dịu dàng, một niềm hạnh phúc không thể che giấu.
"Đây, để em chỉnh lại tay áo cho anh một chút."
Jihoon khẽ cúi xuống, cẩn thận gỡ một nếp gấp nhỏ trên ống tay áo của Sanghyeok. Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok không kìm được mà mỉm cười. Bàn tay anh tự nhiên vươn lên, chỉnh lại cổ áo cho Jihoon như một sự đáp lại.
Thợ chụp ảnh nhanh chóng bắt được giây phút ấy, ánh đèn flash lóe sáng ghi lại khung cảnh đầy tình cảm.
"Hoàn hảo! Hai anh cứ tự nhiên thế này đi, rất đẹp!"
Chụp được một lúc, đang mải mê tạo dáng theo hướng dẫn, bỗng nhiên Jihoon kéo nhẹ Sanghyeok lại gần hơn.
"Gì thế?"
Sanghyeok chớp mắt nhìn cậu. Không nói lời nào, Jihoon nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh. Hành động bất ngờ khiến Sanghyeok sững lại, đôi mắt mở to, nhưng rất nhanh sau đó gò má liền ửng đỏ.
Thợ chụp ảnh không bỏ lỡ giây phút tuyệt đẹp này, bấm máy liên tục.
"Hôn môi đi anh, chứ hôn má thôi thì có gì mà ngại?"
Jihoon trêu chọc, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch.
"Nhóc con này"
Không để anh nói hết câu, Jihoon đặt hai tay lên vai Sanghyeok, nhẹ nhàng kéo anh lại gần hơn. Lần này, cậu thực sự đặt một nụ hôn mềm mại lên môi anh.
Sanghyeok thoáng giật mình, nhưng chỉ trong chốc lát đã khẽ nhắm mắt, đáp lại nụ hôn ấy một cách tự nhiên. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong không gian, khiến thời gian như ngưng đọng lại.
Tiếng "tách" vang lên lần nữa.
"Đẹp quá... đúng là một khoảnh khắc hoàn hảo."
Nhiếp ảnh gia suýt xoa, ngắm nhìn những bức ảnh vừa chụp.
Sanghyeok mở mắt, ánh nhìn có chút bối rối nhưng cũng đầy dịu dàng. Anh khẽ đẩy nhẹ Jihoon ra, lườm cậu một cái rồi quay đi, nhưng đôi môi vẫn còn vương nét cười.
Jihoon cười khẽ, siết chặt tay anh hơn, thì thầm:
"Tết này nhất định sẽ hạnh phúc, phải không?"
Sanghyeok không trả lời, chỉ lặng lẽ đan tay vào tay cậu, siết nhẹ một cái như một lời hứa không cần nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro