Chương 15: Chưa bao giờ là quá muộn
"A Á! TRỜI ƠI ĐAU QUÁ!!!"
Tiếng la thất thanh làm sanghyeok giật mình choàng tỉnh giấc, anh ngồi bật dậy, đôi tay vô thức siết lấy mép chăn. Đưa mắt kiếm tìm nơi sản xuất ra tiếng la.
"S- sanghyeok, em đây nè... ui da"
"Jihoon!? Em sao vậy, sao lại la hét dưới đó"
Thì ra nguồn cơn tạo ra thứ âm thanh chói tai đó là mèo cam của chúng ta. Khi được anh quan tâm như vậy, jihoon nhấc người ngồi lên giường, tay xoa xoa hông, giọng có chút quở trách
"Còn ai vào đây nữa? Bộ anh mơ thấy ác mộng hả? Sao đạp em mạnh thế"
"H-hở?"
"Chứ còn sao nữa, trời ơi đạp muỗn gãy xương luôn á, còn gì là thân hình nóng bỏng nữa đây"
"Anh nghĩ em là túi cát chắc? Em xinh đẹp thế này mà bị đạp thế thì sao giữ được dáng nữa chứ!"
Cậu còn cố tình nhấn nhá, làm bộ mặt tội nghiệp khiến Sanghyeok càng thêm lúng túng. Dù chưa hiểu đầu đuôi ra sao nhưng thấy em la đau, mèo đen cũng sốt sắng
"Anh...xin lỗi, anh cũng chả nhớ là anh mơ gì mà lại đạp em mạnh vậy. Em đau lắm hở, có cần xức dầu ko?"
Mèo cam ko vội trả lời câu hỏi của anh ngay, thay vào đó cậu quét mắt dò xét anh từ trên xuống dưới. Ánh mắt dừng lại ở hông của sanghyeok
"Làm cả một đêm mà anh vẫn còn sức để đạp em ngã lăn xuống giường. Xem ra vẫn còn sức làm thêm hiệp nữa nhỉ?"
Lời nhắc nhở nhẹ nhàng của jihoon làm sanghyeok sực nhớ tới chuyện hôm qua. Khung cảnh anh rấm rức dưới thân jihoon, rồi cảnh hai người quấn quýt ôm hôn nhau trên giường hiện ra rõ mồn một. Lo cho em nên tới bây giờ khi được nhắc nhở sanghyeok mới ngộ ra bản thân mới là người cần được quan tâm. Khi này, cơ thể anh mới cảm nhận rõ được từng cơn đau từ phần hông chảy xuống phía dưới, toàn thân lúc này cũng đỏ ửng chi chít vết cắn, hôn. Sanghyeok cảm thấy cả người mình như bị bóc trần dưới ánh mắt ranh mãnh kia, chỉ muốn chui xuống chăn mà trốn.
Thấy mặt anh ngẩn ngơ ra một lúc, jihoon bên cạnh thích thú. Cậu lần mò rồi nắm lấy tay anh
"Sao đây? Anh muốn làm thêm hiệp nữa hửm? Vẻ mặt này là đang ngầm đồng ý sao"
"Ây...k-ko muốn! Em tránh xa anh ra"
"Tưởng anh thích mà"
"Có mình em là thích thôi, anh bị hành cho tơi bời. Cái đồ thất hứa, nói là chỉ làm một chút, sau đấy lại nuốt lời làm tới tận sáng"
"Anh cũng thích còn gì, rên rõ to. Tại anh rên nên em ko kìm được mới nuốt lời ấy"
Sanghyeok đỏ mặt, quấn chăn che chắn ko cho jihoon đụng vào người mình, anh nghiêm giọng nói
"Anh ko thích, tại em thì có. Anh sẽ ko bao giờ nhận lời an ủi em nữa. An ủi kiểu này em hết sầu còn anh thì hết sức"
Jihoon ko nói thêm gì, nhìn sanghyeok cười rõ tươi. Cậu tiến đến gần anh, vươn tay ra. Sanghyeok sợ hãi, nhắm chặt mắt lại, nhưng... vài giây trôi qua chả có động tĩnh gì cả. Anh từ từ mở mắt ra, phát hiện mình và cả cái chăn đang yên vị trên tay jihoon
"Em đang..."
Jihoon thản nhiên trả lời
"Bế anh đi vệ sinh cá nhân chứ làm gì"
"Nhưng sao lại phải bế, anh ko thích. Thả anh xuống"
"Ko. Anh vừa mới làm xong, giờ thả xuống cho anh tự đi là anh ngã đấy. Thôi, để em bế cho, có người bế chả phải thích hơn là vừa đi vừa ngã sao"
"..."
Vệ sinh cá nhân xong cũng đã gần trưa. Sanghyeok ở nhà nấu cơm trưa, còn jihoon chạy ra ngoài mua miếng dán giảm đau và lấy thêm thuốc cho anh.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, jihoon ngồi trên sofa dán miếng giảm đau cho anh. Nhìn con người gầy gò trước mặt, jihoon ko giấu nổi xót xa. Cậu tháo miếng dán, cẩn thận dán lên rồi dùng tay vuốt nhẹ, giọng ân cần
"Sức khỏe của anh, bác sĩ nói cần nghỉ ngơi và ăn uống nhiều hơn. Tạm thời thì cơ thể đang có chút tiến triển"
"Vậy sao? Mấy nay anh cũng mệt, chả để ý gì nhiều"
"Anh đừng suy nghĩ... về chuyện kia nữa. Em đã hứa là sẽ bù đắp, việc anh cần làm bây giờ là hãy sống thật tốt đi, được ko?"
Jihoon thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan biến trong ko khí
"..."
Chắc hẳn thời gian qua cậu sống cũng chả thoải mái, an nhàn được, lúc nào cũng phải day dứt, hối hận vì việc làm của mình. Jihoon cúi gằm mặt, đôi vai hơi run như đang cố kiềm chế cảm xúc. Cậu nói nghẹn lại, ko dám nhìn thẳng vào ánh mắt đối diện
"Em xin lỗi, em khốn nạn, em vô tâm. Đối xử tệ bạc với anh, giờ em muốn sửa sai, em muốn được làm một người chồng, trụ cột thực thụ của gia đình. Làm ơn, hãy tha lỗi cho em.... cho em một cơ hội"
"Thật ra, anh đã tha lỗi cho em từ lâu rồi. Từ cái ngày nằm trong bệnh viện. Anh ko hiểu nữa, rằng tại sao bản thân lại tha thứ cho người đã gián tiếp giết chết con mình, đối xử tệ bạc với tình cảm mình dành cho họ. Ấy vậy mà, anh đã thực sự tha lỗi cho em"
"Chúng ta còn quá trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn. Cuộc sống quay cuồng với đủ thứ phải lo nên việc mắc sai lầm là điều đương nhiên, với cả, em là người yêu anh mà, là người đi với anh đến suốt cuộc đời. Chuyện hôn nhân đâu phải cứ muốn là kéo nhau ra tòa ly hôn, anh ghét điều đó. Nên anh ko chọn ly hôn, anh đợi em biết nhận ra lỗi lầm rồi cả hai ta sẽ cùng bù đắp, xây dựng lại tất cả"
"Đứa bé đó, hãy coi như anh ko có duyên. Rồi tới một ngày, điều may mắn khác sẽ lại đến với ta, em nhỉ?"
Giọng nói trầm bổng, ánh mắt nhìn xa xăm, sanghyeok khẽ nắm lấy tay jihoon. Cái nắm tay thể hiện được bao điều ý nghĩa. Jihoon cảm thấy sống mũi mình cay xè, nhìn anh mà trách tại sao lại hiểu chuyện, lại bao dung tới mức đó. Cậu nhào tới, ôm chặt anh. Cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài. Chưa bao giờ, jihoon cảm thấy mình sống tệ tới mức muốn chết đi như này. Ko ngờ sau bao chuyện xảy ra, con người ấy vẫn dũng cảm, mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ, tha thứ và an ủi ngược lại cả người làm mình tổn thương. Cậu nức nở, khóc trong vòng tay anh như một đứa trẻ vừa bị phạt vì gây ra lỗi vậy.
Ánh nắng chiếu qua từng tầng hoa anh đào hồng rực vươn người chạm tới gương mặt đôi vợ chồng trẻ. Khung cảnh yên bình, Cả hai đều đang cố gắng, từng chút một để chữa lành những vết thương gây ra cho đối phương.
Buổi chiều hôm đó, sanghyeok ngồi thảnh thơi đọc sách bên cạnh cửa sổ, trông anh khá thoải mái và thư giãn, mặc dù vẫn còn hơi nhức phần hông.
Jihoon bước tới, trên tay là đĩa dâu đỏ mọng chính tay cậu lựa, đem rửa rồi bày biện ra cho anh. Jihoon đặt đĩa dâu xuống bàn, ngồi xuống cạnh anh rồi cười nói
"Anh ăn dâu đi, dâu chính tay em chọn ấy. Ăn thử xem hợp ko ?"
Vừa nhìn thấy món mình thích, mắt sanghyeok sáng lên, anh hớn hở đưa tay lấy một quả, cắn thử một miếng. Vị ngọt, mềm tràn vào khoang miệng, anh thích thú đưa cả quả dâu vào miệng. Thấy anh hài lòng ăn, jihoon bất giác nở một nụ cười
"Em đặt lịch bên studio rồi, chiều nay ta đi chụp ảnh"
Anh ngước lên nhìn jihoon, hai má phồng lên vì mấy quả dâu trong miệng, trông đáng yêu ko chịu nổi
"Sao lại hứng lên đi chụp ảnh?"
"Sắp tới tết, đi chụp một bộ ảnh treo trong nhà. Dù sao anh với em cũng chưa chụp chung bao giờ mà"
"Được, ăn xong anh sẽ chuẩn bị"
Sanghyeok bỏ thêm một quả dâu vào miệng, trầm ngâm một lúc. Giờ thì anh mới thấy, tại sao sang hee lại mê jihoon như điếu đổ, khi yêu một ai đấy, jihoon đối với họ tốt hơn bất cứ ai trên đời. Lúc yêu vào trông em dễ thương khác với vẻ lạnh lùng, ko tiếc bất kì thứ gì cho đối phương cả. Cái cảm giác được yêu đó, đến tận bây giờ sanghyeok mới cảm nhận được.
Thời gian qua, sanghyeok đã chịu nhiều tủi nhục rồi, jihoon đã nhận ra điều đó và cậu đang muốn bù đắp cho anh. Mọi thứ, để lại có thể thấy được nụ cười, dáng vẻ như trước của anh.
Mèo cam của anh đang dần trưởng thành rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro