Chương 11: Em út qua chơi
Sanghyeok mở mắt dậy, chẳng biết đã ngủ bao lâu mà khi tỉnh dậy bầu trời đã ửng đỏ, hoàng hôn đã đến. Ngước nhìn đồng hồ đã là gần 6h tối.
Anh đưa tay dụi dụi mắt, quay sang nhìn thì thấy jihoon vẫn đang ngon giấc, vùi người vào trong chăn. Thấy động tĩnh, jihoon đưa tay lên, đặt vào eo sanghyeok, lơ mơ nói
"Nay chả có việc gì làm. Anh ngủ thêm chút cho lại sức"
"Anh ko ngủ được nữa, ngủ nhiều rồi"
"Em ngủ thêm đi"
Thấy anh rời khỏi giường, jihoon vội nhỏm dậy kéo tay anh lại. Cậu vùng ra khỏi chỗ nằm, chạy đến kệ tủ, sanghyeok bối rối ko biết em định làm gì nên cũng ngồi trên giường đợi.
Jihoon lục lọi một hồi, đến lúc cậu ngẩng lên, trên tay là một đôi tất. Thì ra là sợ anh đi chân trần lạnh nên lấy tất đi cho anh. Thấy thế, sanghyeok cũng ko nói gì thêm, chỉ ngồi im cho jihoon đeo tất. Jihoon cẩn thận xỏ tất vào đôi bàn chân anh, chậm rãi nói
"Trời đông lạnh rồi, đi ra ngoài phải chú ý ăn mặc chút"
"Ừm..."
Xong việc, cậu đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, jihoon còn quay lại nói với anh
"Em sẽ đi nấu bữa tối. Anh cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, một lát em mang trà ấm vào nhé."
"Ờm...jihoon này"
"Hửm?"
"Anh muốn ăn mì với phô mai, nấu cho anh được chứ?"
Nếu như thường thì jihoon sẽ nói "anh thích gì tự nấu mà ăn" hoặc "em ko rảnh, anh đặt đồ về ăn đi". Ấy nhưng cậu đang chăm anh mà, sao lại để anh buồn được, nên jihoon nhẹ nhàng cười với anh rồi đồng ý với yêu cầu đó.
Jihoon ra khỏi phòng được một lúc thì điện thoại cậu reo lên. Sanghyeok liếc mắt nhìn, tên người gọi được lưu là "cục cưng" ,ngoài sanghyeok ra mà còn lưu tên người khác là cực cưng thì ko nói cũng đoán được là ai.
Sanghyeok nhìn là biết ngay sang hee gọi đến, anh định lờ đi nhưng tiếng chuông réo rắt vang bên tai lại làm sự tò mò trong sanghyeok trỗi dậy. Định lấy tay ấn nghe thì tiếng gọi làm anh giật bắn
"Có ai gọi em à?"
Là jihoon, chuông điện thoại to quá làm cậu ở ngoài bếp cũng nghe thấy.
"À...ừm, có người gọi đến"
Jihoon bước lại gần, cầm điện thoại lên, thấy cô bồ gọi thì ấn máy, ra ngoài nghe. Trước cửa phòng, jihoon nhỏ nhẹ nói chuyện, sợ sanghyeok nghe thấy
"Em gọi anh có chuyện gì thế?"
"Mấy nay anh bận lắm à"
"Anh có tý chuyện ở nhà cần giải quyết"
"Hay là ở nhà để ngắm vợ, ko thích ngắm em nữa"
"Đâu có. Mà em gọi có chuyện gì, nếu ko có gì thì tắt máy nhé chứ anh đang bận"
"À, em muốn mua một cái túi mới"
Chắc đây ko phải lần đầu nhận được sự vòi vĩnh từ sang hee nên jihoon đã quá quen. Vừa nghe vậy cậu liền bảo
"Vậy cứ mua đi, hết bao nhiêu để anh trả"
"Yêu anh, tối nay qua chơi với em nha"
Giọng jihoon mang vẻ nuông chiều, trìu mến
"Ừm được, ngoan nhé tối xong việc dẫn em đi chơi"
Tắt điện thoại, jihoon quay người nhìn vào phòng. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy sanghyeok vẫn ngồi im đọc sách, có lẽ là anh ko nghe thấy cuộc hội thoại của cậu và sang hee, mà chắc cũng chả thèm quan tâm làm gì. Nghĩ vậy nên jihoon yên tâm quay trở lại làm việc.
Trong phòng lúc này, con chữ trên những trang sách chẳng thể làm sanghyeok nhập tâm nổi. Anh đã nhìn thấy, đã nghe thấy hết tất cả. Chỉ là sanghyeok đã quen với việc đấy và coi đó là điều bình thường.
Nếu như sang hee quen với việc được nuông chiều thì sanghyeok cũng quen với việc im lặng ko đòi hỏi. Vả lại jihoon cũng đâu có thật sự muốn ở gần anh, tất cả chỉ là sự thương hại, anh chưa phải là người cậu ấy yêu.
Những hành động vừa nãy lại làm sanghyeok thêm tin vào suy nghĩ của mình. Rồi với dòng suy nghĩ ảm đạm ấy, anh thở dài thườn thượt, tự thấy xót xa cho chính mình.
Bữa tối đã được hoàn thành. Jihoon đã tỉ mỉ nấu cho sanghyeok một đĩa mì với phô mai được trang trí đẹp mắt, hoa quả và còn có cả đồ uống mà anh thích.
Cậu nhìn thành quả của mình, vui vẻ gọi anh ra ăn. Sanghyeok nhìn bàn ăn đề huề, mỉm cười với jihoon rồi bảo
"Cảm ơn vì chiều theo ý anh nhé. Nấu như này có thấy mất thời gian ko?"
"Ko có, hồi trước cũng có học nấu ăn nên giờ ko bị bỡ ngỡ lắm, anh ăn thử đi"
Sanghyeok nhẹ đưa miếng mì lên nếm thử, hương vị thực sự rất ngon
"Thật sự rất ngon. Em có tài nấu ăn lắm"
Nhìn anh chăm chú ăn, jihoon cũng nhấp một ngụm nước rồi bảo
"Anh thấy ngon là được"
"Tý nữa ăn xong, em có việc nên anh ở nhà một mình nhé"
"Việc" mà cậu nhắc tới là việc ở nhà sang hee chứ việc ở đâu, biết thế đấy nhưng anh cũng chỉ vừa ăn vừa đáp
"Được, em cứ đi đi. Anh ở nhà một mình quen rồi"
"Em có mua đồ ăn, cả đồ uống đấy. Nếu anh cần thì cứ lấy ăn nhé"
Ăn xong xuôi, dọn dẹp sạch sẽ. Jihoon lanh lẹ mặc quần áo, khoác khăn chỉnh tề rồi tót ra cửa, nói lời tạm biệt với anh xong là mất hút luôn.
Sanghyeok ngồi trên sofa ở phòng khách, bật ti vi lên chọn một bộ phim rồi thảnh thơi ngồi xem. Đang xem dở thì có tiếng chuông cửa, anh đứng dậy, thắc mắc ko biết ai lại tìm đến giờ này. Cửa mở ra, cục bông trắng tròn lao vào ôm anh, hớn hở nói
"Anh dấu iu ơi em qua chơi với anh nè"
Cái giọng này, dáng người hành động này thid chỉ có thế là đứa trẻ anh thương- choi wooje. Đã lâu ko gặp, mấy ngày xảy ra chuyện cũng ko liên lạc với em. Đến nay wooje lại bất ngờ đến thăm, sanghyeok vui lắm chứ, anh xoa đầu cậu nhóc rồi hớn hở nói
"Dấu yêu của tôi nay lại chơi trò bất ngờ đấy. Dạo này trông lớn hẳn ra rồi này, hyeon jun chăm mát tay ghê"
Wooje cười cười nói
"Chả thấy anh liên lạc với em nên nay qua thăm anh nè. Nãy anh jihoon có gọi qua, bảo là đi có việc nên nhờ em qua chơi rồi ở với anh đến khi anh ấy về"
"Vậy sao?"
"Vâng, trời ơi vợ chồng hai người yêu thương săn sóc nhau quá mà. Ước hyeon jun đi công tác về nhanh nhanh cho em còn được chiều chuộng như vậy"
Thấy wooje than thở vậy, sanghyeok ko nhịn được bật cười thành tiếng. Anh kéo wooje vào phòng khách, lấy cho em bao nhiêu là đồ ăn vặt, cả hai ngồi xem phim vui vẻ. Xem được một lúc, thấy hơi chán nên wooje quay sang nói với sanghyeok
"Đợt này anh sống ổn ko vậy? "
"Thấy anh gầy đi nhiều ấy, lại còn thiếu sức sống hơn lúc lấy chồng"
"Anh... sống vẫn ổn"
Wooje nhìn anh bằng vẻ mặt tinh quái, rồi huých vào vai sanghyeok nói
"Phát hiện có con mèo đen tập tành nói dối các em này"
Sanghyeok bối rối khua tay
"Ấy ấy làm gì có"
"Anh rõ là đang nói dối, trông cái mặt là biết rồi nè"
Biết là chẳng dấu nổi em, sanghyeok đành kể sự thật. Nhưng anh chỉ nói việc mình mất con, jihoon ngoại tình với sự thay đổi thái độ của cậu chứ ko nói mấy việc kia, sợ em lo. Nghe xong, wooje mặt hầm hầm mắng "anh rể" ko chút thương tiếc, nếu sanghyeok ko can ngăn chắc vịt vàng sẽ gọi điện để trút hết những vốn liếng văn học ra mà mắng jihoon mất.
"Em ko hiểu nổi jihoon anh ấy đang làm cái gì nữa, sao lại tàn độc vô cảm đến vậy"
"..."
"Còn anh nữa, nhẫn nhịn vậy chưa đủ hả. Em khâm phục lắm cái tài chịu đựng của anh đấy. Hyeon jun mà làm vậy với em chắc ko có cửa mà về nhìn mặt em ấy."
"Thôi, chuyện nó qua rồi. Cái anh thắc mắc bây giờ là thái độ của jihoon ý, ko thể nào mà thay đổi 180° như thế đc"
"Đơn giản, do anh jihoon cảm thấy có lỗi, ân hận"
"Nhưng mà anh nghĩ jihoon thực ra là đang thương hại anh, chỉ là đang cố gắng làm tròn trách nhiệm"
"Sao anh lại nghĩ thế?"
"Nếu cảm thấy có lỗi thật, jihoon sẽ chả qua lại với sang hee mà bỏ mặc anh đâu. Chăm anh được đúng một ngày, cô ấy vừa gọi là đi luôn"
"Em coi, có ai thấy ân hận mà làm vậy với người chung giường chiếu với mình chưa"
"Hừm... cũng đúng"
"Mà thứ em sợ hơn là jihoon sẽ bỏ anh mất. Sang hee trông vậy thôi mà gian manh lắm đấy, bố mẹ cô ta ko biết đã phải chi bao tiền để có thể che giấu quá khứ của cô ả"
"Hở, quá khứ của sang hee sao, tiểu thư cao thượng vậy mà lại có quá khứ đen tối?"
"Vậu thì anh chứ hiểu hết về cô ta rồi. Em nghe bảo hồi trước sang hee bị đuổi học vì vi phạm nhiều, điểm lại còn tệ. Chính thế nên cô mới có cái mác đi du học. Trước khi quen anh rể, còn thuộc dạng ăn chơi. Heyon jun nhà em bảo mấy lần gặp ở tụ điểm ăn chơi cô ta còn ngồi hút bột trắng ấy."
"Thế á?"
"Ừ, ăn chơi lại còn yêu đương nhăng nhít. Jihoon nhà anh chẳng phải người có gia đình đầu tiên bị sang hee mồi chài đâu. Mấy năm trước có vụ phốt, tiểu thư họ sang quen người có gia đình xong còn định gài người ta là mình có bầu để làm chính thất mà"
"Vụ đấy, bố mẹ cô ta tốn ko biết bao tiền để bịt miệng báo chí. Trong giới thượng lưu, nhà sang là nhà có tiếng xấu nhất, mọi người ngoài mặt vậy chứ sau lưng ai cũng âm thầm muốn lật đổ nhà đấy"
"Vậy nên anh thật cẩn thận. Cô ta mà gài được jihoon thì cuộc hôn nhân của anh sẽ đổ vỡ ko chút thương tiếc đấy"
Sanghyeok nghe vậy, thở hắt một hơi rồi chậm rãi nói
"Nếu vậy thì cũng chịu thôi em. Người ta ko thương ko trân trọng thì mình nên rời đi thôi, jihoon muốn thì có mười sanghyeok cũng chả giữ được"
Wooje bất ngờ với phát ngôn của anh
"Uầy, anh em nay lại thông suốt một cách bất ngờ. Ko mù quáng, mơ mộng như lúc mới yêu nữa hả"
Sanghyeok chỉ cười nhạt, bỏ miếng socola vào miệng rồi nói
"Nếu muốn ly hôn thì anh cũng sẽ chấp nhận. Dù sao anh cũng khổ quá rồi mà"
"Nếu thấy khổ, hãy ly hôn đi anh... về đây với bọn em, đừng tự hành hạ bản thân, anh nhé"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro