Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


- Kim TaeHyung...anh đừng làm vậy với tôi được không?

Anh quay sang nhìn cô. Thấy cô chỉ cúi gầm mặt xuống bờ vai lại đang run. Anh bước đến nâng mặt cô lên đối diện mình.

- tôi có nói sẽ làm gì cô sao?. Thay đồ này rồi đi ngủ đi.

Anh đưa cho cô 1 cái áo thun rộng của anh.

- ngày mai tôi sẽ đưa cô đi mua quần áo mới. Bây giờ mặc tạm đi.

Nói rồi anh cầm tập tài liệu sang phòng làm việc. Cô cầm cái áo thun trên tay ngơ ngác. Sao anh lại tốt với cô đến vậy. Cô vào nhà tắm thay đồ. Xong rồi lên giường nằm ngủ ngon lành.
Sáng cô thức dậy. Đã thấy anh đang chỉnh chu quần áo. Phải nói là anh đẹp trai mê hồn luôn.tự vả mặt mình cô ngồi dậy chạy vào nhà tắm.

- nhanh đi rồi xuống ăn sáng xong tôi đưa cô đi mua đồ.
________________________________

Anh đưa cô đến 1 shop quần áo lớn.

- mặc thử cái này đi.

Anh đưa  cho cô 1 cái váy màu trắng.

- thôi nó đắc tiền lắm!!!

Anh lườm cô 1 cái. Như có sức mạnh gì đó cô nhanh chóng vào thay đồ. Anh ở ngoài này chọn thêm vài cái nữa. Cô bước ra anh nhìn cô mà ngạc nhiên.

-" thật sự nhìn rất giống YunNa..."

- sao nhìn tôi dữ vậy? Không được hả?

- không ...vậy được rồi. Lấy hết số đồ đó cho tôi.

Cô thấy nhân viên gom 1 đống quấn áo mà há mồm. Kinh ngạc

- nè tôi không cần nhiều vậy đâu.

- đi thôi...nói nhiều quá.

Anh bước đi vậy là cô cũng phải chạy theo anh  sau khi mua đồ xong anh đưa cô về nhà.

Sáng hôm sau. Cô đi dạo mua vài thứ đồ ăn vặt. Phải nói là cô bị nghiện trà sữa nha.

- mày có chắc nó chính là Kim Phu Nhân?

- chắc chắn mà...hôm qua em thấy nó đi mua quần áo với tên Kim TaeHyung đó!!

- được lắm...bắt nó về!!

Đàn em của hắn xuống xe lao đến bắt cô đi. Cô vùng vẫy.

- thả tôi ra các người làm gì vậy?

- im mồm.!!

Bọn chúng bịt thuốc mê làm cô ngất đi rồi lái xe đi.
______________________________

- Chủ Tịch...chúng ta co cuộc hợp lúc 7h tối nay

- được rồi sắp xếp mọi thứ đi.

Bỗng điện thoại anh reo lên. Là quản gia gọi cho anh.

- Chủ Tịch...có chuyện rồi

- chuyện gì??

- Kim Phu Nhân từ sáng đến giờ chưa về nhà!

- cái gì??

Anh cúp máy chạy xe về nhà. Vừa bước vào nhà người hầu và quản gia chạy ra cúi mặt chào anh.

- các người canh cô ấy kiểu gì vậy?

- thưa Chủ Tịch. Tại...lúc sáng Phu Nhân nói muốn mua đồ ăn vặt. Nên tôi đã...

- lui hết đi.

Anh tức giận ngồi xuống ghế. Đám người chạy đi hết. Họ rất sợ anh nổi giận.

- cô ta dám bỏ trốn sao. Han Joo cô giỏi lắm!

Anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.

- đến chỗ của Na Yoon tìm Han Joo về cho tôi.
_______________________________

Cô tỉnh dậy thấy mình ở trong 1 căn phòng đầy bụi bặm.

- ở đây là đâu...sao bọn chúng lại bắt mình.

Cô đứng dậy nhìn xung quanh. Cô cố gắng đẩy cửa nhưng vô ích. Cô bắt đầu thấy đói. Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì. Tay chân cô ỉu xìu.

- đói quá...híc. không biết tên Kim TaeHyung đó có tìm mình không?

Cô rưng rưng nước mắt. Trong lòng cô bây giờ chỉ nghĩ đến anh. Cô thật rất sợ.

- tôi sợ quá Kim TaeHyung. Anh mau đến đây cứu tôi đi!!
___________________________________

Trợ lý và vệ sĩ của anh đi tìm khắp nơi. Đến nhà Na Yoon rồi về nhà của cô cũng không gặp.

- Chủ Tịch...chúng tôi không thấy Phu Nhân.

- cô ta đi đâu được chứ.?

Chợt điện thoại của anh reo lên là số máy lạ.

-" chào Kim TaeHyung...chắc sáng giờ đi tìm Phu Nhân của mày hơi mệt rồi ha? "

- mày là ai??.

- tao giữ Nó trong tay. Mày biết điều thì mau ngừng cuộc hợp để ký hợp đồng với bên WinsHome lại đi. Nó sống hay chết là do mày

- cái gì??.

Nói rồi hắn cúp máy. Anh nhìn lên đồng hồ. Đã 6h00 rồi. Chỉ còn 1 tiếng. Trợ lý của anh lo lắng hỏi.

- chủ Tịch là ai vậy ạ

- hắn bảo đang  giữ Han Joo. Và yêu cầu chúng ta hủy cuộc hợp. Có lẽ là do Kang Hee làm.

- vậy tôi sẽ đi hủy cuộc hợp ngay

- không cần. Cuộc hợp cứ diễn ra bình thường .

Nói rồi anh quay đi. Trợ lý ngạc nhiên nhìn theo dáng anh.

- chủ tịch không lo cho Han Joo sao?

Cuộc hợp được diễn ra. Vừa bắt đầu hợp được 1 chút thì điện thoại anh lại reo lên..

- " Kim TaeHyung...mày vẫn hợp là sao hả? Mày không quan tâm đến con nhỏ này sao."

- muốn chém muốn giết tùy mày.

- mày....mày điên rồi à. Hay mày nghĩ tao nói láo. Mày giọng của nó đi

Hắn đưa điện thoại qua phía cửa phòng.

- thả tôi ra...mau thả tôi ra. Tại sao lại bắt tôi!!

Đúng là giọng của cô. Anh nghe thấy rất rõ.

- sao mày tin chưa?

- tao mặc kệ. Mày muốn làm gì thì làm.

Anh cúp máy. Quay sang nhìn trợ lý.

- tìm được chưa?

- dạ rồi. Tín hiệu ở khu phố B ạ..

- cảm ơn mọi người đã hợp tác.

Anh cúi người cảm ơn những người ngồi trong cuộc hợp. Anh nhanh chạy đi ra xe phóng xe đến chỗ đó. Còn hắn sau khi anh cúp máy. Thì tức giận vô cùng. Hắn xông cửa phòng bước vào làm cô giật mình lùi về phía sau.

- con khốn. Mày ngậm mồm chưa?.

Hắn nghiến răng mà nhìn cô. Thật sự cô rất sợ nhưng cô phải tìm cách thoát khỏi đây. Cô liệu mình đẩy hắn rồi chạy ra ngoài. Hắn túm lấy tóc cô.

- mày dám trốn à.

- a...thả tôi ra...!!

Lúc này vệ sĩ và TaeHyung bước vào. Hắn kéo cô lại làm con tin. Kêu đàn em hắn xông lên. 1 trận đánh nhau ầm ĩ. Cô cố gắng thoát khỏi hắn.cô cắn tay hắn để hắn thả cô ra. Do quá đau hắn hất cô ngã xuống đất. Nhìn thấy tay mình bị cô cắn đến chảy máu. Hắn tức giận. Cầm cây gậy đánh cô.

- con nhỏ này...mày dám...

" Bốp " hắn đập 1 cái rất mạnh. Nhưng cô không bị sao cả. TaeHyung đã dùng thân mình ôm lấy cô đỡ cú đánh đó thay cô.

- TaeHyung....anh..

- tôi không sao.

Lúc này cảnh sát ập đến hắn bỏ chạy thì bị anh túm lại đấm cho mấy đấm. Cô nhìn thấy anh cô vui lắm. Cuối cùng anh cũng đến cứu cô. Chợt cô thấy mọi thờ mờ dần. Rồi cô ngất đi.

- Han Joo..!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #greyyy