Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

----Trong ngôi biệt thự -----
Cậu nhóc tóc trắng từ từ bước xuống cầu thang làm bữa sáng chào một ngày mới cho người chủ nhân của mình . Bộ đồ màu đen quen thuộc của người quản gia không làm mất đi vẻ đẹp của cậu, ngược lại nó còn giúp cậu toả sáng hơn trong căn bếp rộng lớn . Chăm chỉ làm bữa sáng,cái bóng người to lớn kia từ trên nhìn xuống,chậm rãi nói :
- Món gì đấy?
Cậu nhẹ nhàng trả lời :
- Ngài nhanh lên còn đi,không trễ giờ làm đấy chủ tịch cao cao tại thượng của tôi!
-Chuẩn bị xe đi, tôi đem theo ăn, hôm nay có việc phải đi họp, nhóc ở nhà nhớ tập luyện đấy!
Cậu thở dài nói :
-Vâng. Ngài đi làm đi
Hắn quay lưng đi ra khỏi cửa . Cậu không nhanh không chậm đi về phòng mình. Căn phòng cậu là do cậu tự thiết kế đã 5 năm rồi . Cậu nằm cuốn trong chăn. Quay ngược kí ức để nhớ lại những ngày tháng phải tự thân mình làm tất cả mọi thứ để trang trải ....

Cậu không giống bất cứ ai. Vì mái tóc? Vì cậu mất ba mẹ? Vì cậu có đôi mắt quái vật? Hay là vì cậu quá thông minh mà ghen tị? Nhưng may mắn thay hắn ta đã tìm ra cậu. Hắn ta là Hiểu Thiên Vũ - một kẻ với sự ác độc, tàn ác cả lạnh lùng và vô tình ở cái chức mà ai cũng muốn ngồi vào. Không chỉ thế, hắn ta còn là lão đại đã nâng bang hội mình lên một tầm cao mới trong giới Ngầm. Cậu nhìn hắn, nước mắt trào ra, hắn cúi người xuống xoa đầu cậu nhẹ nhẹ, nói :
-Ngoan nào, đừng khóc nữa, nhóc khóc trông xấu xí lắm đấy!
-Anh là người ba nói tới sao?
-Tôi đây. Nhóc cũng mệt rồi, ngủ đi, tôi sẽ đưa nhóc về!

Cậu mơ màng tỉnh dậy. Mở cửa không một tiếng động nào nhìn xuống dưới lầu. Hắn lúc này thật băng lãnh, chỉ nhìn thôi cậu cũng cảm thấy sợ hãi.
-làm gì mà rón rén ở đó thế?
Cậu giật thót tim, trợn mắt nhìn hắn :
-Anh... Anh thấy tôi???
*gật đầu, vẫy tay ra hiệu *
Nhanh chân chạy xuống ngồi cạnh hắn, cậu đọc được một chữ "sát thủ "
trong cái mớ giấy tờ lộn xộn của hắn.Cậu bỗng hỏi hắn :
- Sát thủ???
-Có muốn thử làm không nhóc?
-Muốn... Muốn chứ!
Hắn cong khóe môi lên một cách nham hiểm, nói:
-Nhóc à, từ bây giờ tôi là chủ nhân của em, nhớ đấy!
-Vâng,chủ nhân!

Chỉ là bây giờ phát hiện ra điều đó thì cũng quá muộn, phải chi khi đó cậu không ngốc như vậy thì nào có mắc bẫy hắn chứ?!

Và thế là sự tò mò của cậu gây ra hậu quả không đoán trước được.......
-------------------------------
Giới thiệu dùm au nha mấy bạn ~~
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro