chương 4: truyền nhân
Kể từ ngày bà Bảy và Thanh mất ,cô Hoa vợ hai Thanh về trên nhà bà Bảy ở để nhan khói hàng ngày cho họ ,Phong thì đi tù ,ko rõ là bị xử bao nhiêu năm ,cái xóm nhỏ cũng buồn bã tiêu điều hơn xưa .
Sau cái chết của mẹ con bà Bảy , thì sức khỏe bà Hai sụt giảm thấy rõ ,bà gầy đi nhiều ,phần vì từ giờ trở đi ,trong cái xóm này , bà đã mãi mãi mất một người bạn già , người đã cùng bà hủ hỉ mấy chục năm nay , phần thì có lẽ cái nỗi buồn ,nỗi ân hận trong lòng ,rằng chính bà đã gián tiếp hại chết mẹ con bà Bảy .
Thấy sức khỏe của bà ko còn tốt như xưa , nên các con ko để bà ra tiệm phụ bán hàng nữa , Ngọc hàng ngày ra tiệm vải trông coi việc mua bán , Quyên thì thay bà Hai đi chợ huyện lấy vải với út Lâm ,để Bình An ở nhà cho bà Hai trông chừng .
Còn Bình An thì cô bé cũng bắt đầu những ngày tháng kinh hoàng ,bởi dường như tất cả những âm hồn khắp nơi đều tụ tập về nhà bà Hai ,dù ông Tư đã làm phép trấn yểm quanh nhà , khiến cho chúng ko vào được ,nhưng như vậy ko có nghĩa là con bé ko nhìn thấy chúng và ko thể ko sợ hãi.
Con bé tội nghiệp ,ko dám bước chân ra khỏi nhà ,cũng ko còn sang nhà chú Tín trong xóm để chơi nhà chòi với thằng Nhân nữa ,còn thằng Nhân thì dạo này cũng ít khi vào chơi với Bình An ,nó nói con bé làm cho nó sợ ,vì có khi hai đứa đang ngồi chơi cùng nhau , thì bất chợt Bình An lại đưa tay ngoắc ngoắc ai đó và bảo :
_bạn vô đây chơi với tụi mình nè ,ko có ai la bạn đâu ,đừng sợ .
Nhưng thằng Nhân nhìn ra sân thì ko có ai hết ,nó hỏi :
_ủa An ,cưng kêu ai vô chơi vậy ?
_dạ em kêu bạn kia kìa ,đó ..bạn đang đứng chỗ gốc mít ngoài sân kìa anh Nhân .
Thằng Nhân sợ hãi lắm ,vậy là nó quăng đồ chơi xuống đất ,chạy một mạch về nhà ,mấy ngày ko thấy nó qua chơi với bé An ,bà hai cũng ra thăm ,tưởng nó lại bị bệnh ,nhưng khi nghe nó nói lý do thì bà Hai lại âm thầm thở dài ,cũng ko thể trách con người ta ,mà bà lại thấy thương cho cháu mình ,bà khao khát con bé được sống bình thường yên ổn ,bà tâm nguyện nếu có thể hy sinh cái mạng già này để đổi lấy bình yên cho cháu bà thì bà cũng đồng ý .
Nhưng bà biết và hiểu sâu sắc rằng ko thể thay đổi số mệnh ,bởi bà đã chứng kiến cái hậu quả quá tàn khốc ,vì vậy nên bà chỉ biết ở nhà chăm sóc con bé thay cho Quyên mà thôi .
Thế nhưng ở cái tuổi hiếu động đó ,thì bà hai cũng khó mà giữ nó ở yên một chỗ được lâu ,và rồi đúng với câu nói ,”cái gì đến nó cũng phải đến” .
Đó là một ngày định mệnh khiến cho cuộc đời Bình An bị buộc phải rẻ sang một trang mới ,cùng những thử thách đầy cam go với số phận của chính mình khi con bé chỉ mới tròn 5 tuổi .
Trông cháu mãi cũng mệt mỏi nên bà nằm trên võng rồi thiếp đi lúc nào ko biết ,đang ngồi chơi với 1 đàn châu chấu được út Lâm thắt bằng lá dừa , thì Bình An nghe sau nhà có tiếng người gọi tên mình ,con bé đang chơi thì quay ra nhìn ,sau nhà là một cô gái trẻ ,đôi mắt trắng dã ,miệng đang cười rất tươi nhìn nó ,cô ấy đưa tay vẫy vẫy :
_ra đây ...ra đây... chơi với cô đi ,ra cô cho kẹo “thèo lèo” nha .
Nghe nói có bánh , con bé đứng lên ,lững thững đi ra ,nó liên tưởng đến miếng kẹo thèo lèo được làm bằng đậu phộng và đường thơm phức ,ăn cứ giòn tan trong miệng ,thì ko cưỡng nổi mà đi theo .
Nhưng vừa đến cái tấm rào bằng tre , cao qua khỏi đầu thì nó phải dừng lại ,vì ko có cách nào leo qua được ,chính vì sợ cháu hiếu động chạy lung tung ,nên út Lâm đã rào xung quanh nhà lại cho an toàn ,thấy con bé cứ loay hoay mãi mà ko ra được ,cô gái kia nhẹ giọng xúi giục :
_bám tay lên rào ,leo qua đi ,nhanh lên ,cô có nhiều kẹo lắm nè .
Nhìn qua kẻ hở của những thanh tre ,nó thấy tay cô gái đó cầm 1 nắm kẹo ,cũng chẳng hiểu bằng cách nào ,nó lại leo lên được ,nhưng tiếp đất thì ko êm ái chút nào ,cái thân hình tròn trịa ấy rớt phịch xuống đất ,tuy hơi đau ,nhưng nó gan lì lắm ,nó ko khóc ,nó đứng nhìn cô gái đó ,cũng ko mở miệng xin kẹo .
Lúc này cô gái đã lùi lại một đoạn ,tay vẫn cứ vẫy vẫy Bình An đi theo mình ,con bé vừa bước ra khỏi bật thềm vài bước thì xung quanh bỗng dậy lên những tiếng ồn ào ,huyên náo như người ta họp chợ buổi sáng ,từ trên những cây cối quanh nhà ,cành lá xôn xao như đang có một trận gió lớn khi trời bắt đầu chuyển mưa ,ban đầu con bé nhìn thấy ,chỉ là những cái chấm màu đen to bằng cái tô ,dần dần chúng to hơn và cũng bắt đầu đông hơn ,tiếng nói của chúng cũng nghe rõ hơn ,hình hài từng người cũng dần dần rõ rệt .
Sợ hãi con bé lùi lại ,định trèo vào trong ,nhưng lính quính thế nào ,cứ leo lên lại bị ngã xuống ,đầu gối va vào nền sân xi măng trầy xước rướm máu ,những bóng đen đó ngày càng đến gần hơn ,lúc này con bé bắt đầu nhìn rõ được mặt mũi của chúng .
Tất cả chúng đều có tứ chi ko lành lặn ,kẻ mất đầu ,người mất tay ,có người mất cả hai chân ,họ như những con khỉ truyền từ trên cây xuống đất ,rồi một số người như những cái nấm sau mưa lại từ dưới đất trồi lên ,họ thi nhau quờ quạng ,bò lết đến chỗ con bé đang bất lực ngồi bệt xuống sân mà chịu trận .
Cô gái có đôi mắt trắng dã kia cũng đang đứng nhìn nó ,nhưng ngoại trừ đôi mắt hơi đáng sợ và làn da trắng tinh kỳ lạ ra , thì tất cả đều bình thường ,nhớ lại lúc bà Bảy còn sống , mỗi khi Phong đi làm ko kịp về nấu cơm cho bà ,thì con bé hay cùng mẹ ra nhà bà Bảy cho bà thức ăn ,tiếp xúc nhiều với ánh mắt của bà nên con bé cũng quen ,lại được nghe mẹ kể do bà ko có tiền chạy chữa nên mắt mới bị mù và có màu trắng như vậy ,nó lại càng thương bà hơn .
Đây là lần thứ 2 con bé gặp cô gái ấy ,nhưng nó ko sợ cô ta ,nó ngây thơ nghĩ cô giống bà Bảy ,cũng bị mù vì ko có tiền chữa bệnh .
Cô gái đứng đó nhìn nó với nụ cười lạnh lẽo ,tà ác ,bỗng con bé la lên ,nó cuống cuồng chạy lại chỗ cô gái ,trong mắt nó thì cô gái ấy là một cô gái đáng thương ,tốt bụng , nó nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô ,vừa thở dốc vừa nói :
_cô chạy vô nhà với cháu đi ,đừng ở đây ,họ là người xấu ,họ sẽ bắt cả cô đó .
Trên gương mặt trắng xanh ấy ,thoáng có chút giật mình ,nụ cười đắt ý ban nãy của cô ta chợt tắt ngấm ,nhưng khi chân cô còn chưa kịp chạm tới bật thềm thì một tiếng ầm vang lên ,một tia sét đánh thẳng xuống chỗ hai bàn tay đang nối lấy nhau ,cố dắt díu nhau chạy về phía sân nhà của Bình An ,tia sét khiến cho cô gái bị văng ra xa , quanh người bốc khói xám xịt ,những bóng đen kia cũng bất chợt dừng lại ,vì trước mặt chúng là một người vô cùng cao to ,tay phải cầm một thứ trông như cái búa tạ lớn ,tay trái cầm 1 cây nhỏ hơn ,trông như cái đục gỗ của mấy ông thợ mộc ,đứng sừng sững trước mặt bé An ,chặn họ lại .
Vì người đàn ông to lớn kia đứng quay lưng lại với con bé , nên nó ko thấy được mặt mũi của ông ,những bóng đen ko dám tiến tới nữa ,nhưng chúng cũng ko bỏ đi ,sợ hãi nhưng con bé vẫn đưa mắt nhìn ra chỗ cô gái đang nằm ,nó khóc lóc :
_cô chạy vào đây đi ,nhanh đi cô .
Như lấy hết sức ,cô gái đó đứng lên ,nhìn về lũ quỷ đen ngòm kia ,cô phất tay rồi bảo :
_các người đi hết đi .
Bỗng chúng lùi lại ,tan biến vào ko trung ,cô quay lại nhìn con bé trân trân một lúc ,rồi nở một nụ cười ,nó rất khó tả ,nụ cười ấy giống như một kẻ lang thang bao năm lạc lõng ,trơ trọi ở xứ người vừa gặp lại một người thân ,nó gượng gạo nhưng vui vẻ và chan hòa lắm ,rồi cô biến mất trong nỗi lo lắng của con bé ,nó cứ đinh ninh cô bị bọn ma quỷ xấu xí kia bắt đi ,nó khóc to hơn ,làm cho người đàn ông kia quay mặt lại ,ông ta hỏi :
_ngươi có sao ko ?
Lúc này con bé vô cùng hãi hùng ,bởi từ phần cổ trở xuống thì ông ta mang hình dáng con người ,nhưng cái đầu thì vô cùng kỳ dị ,với đôi mắt lồi và to như hai cái bánh bao đính hai hạt tiêu đen bé xíu ,nhìn chẳng có chút gì hợp lý hay cân bằng , ông ta ko có miệng mà phải gọi là mỏ ,bởi nó nhọn như mỏ chim ,cũng ko có mũi hay lỗ tai ,tóc thì lỉa chỉa ,cọng xanh, cọng đỏ mọc như rễ tre ,con bé chỉ kịp hét lên một tiếng lớn rồi ngất lịm .
Bà Hai nghe tiếng hét thì giật mình thức dậy ,bà vội chạy khắp nhà tìm con bé ,và rồi thấy con bé đang nằm ngoài sân ,bà nhảy qua cái rào tre ,chạy ra bế con bé lên ,vừa khóc bà hét thật lớn gọi chú Tín giúp đỡ .
Nghe tiếng bà Hai ,cô Oanh vợ chú Tín quăng cái rỗ rau chạy qua ,thấy bà Hai khóc bù lu bù loa ,bé An thì nằm trên bộ ván gỗ trán lấm tấm mồ hôi ,bà Hai vội lấy chai dầu thoa cho con bé ,do quýnh quán nên chỗ nào bà cũng bôi đầy dầu ,thấy vậy cô Oanh giật lấy chai dầu :
_trời ơi ,bác Hai bôi nhiều quá nóng chết con nhỏ mất .
Bà học theo ông Tư bấm nhân trung cho con bé ,lúc sau thì nó từ từ tỉnh lại ,nó ôm chặt bà Hai khóc nấc lên ,bà cũng khóc ,cố dỗ dành con bé :
_nín đi con ,ngoại đây rồi ,con đừng sợ ,An ngoan ,nín đi con .
Những ngày sau đó con bé cũng ko nói nó đã nhìn thấy gì , cũng chẳng biết thứ con bé thấy trông chúng nó gớm ghiếc thế nào ,mà kể từ hôm đó , cứ mỗi lần nhìn thấy thì con bé lại lăn ra ngất vì sợ ,có những đêm đang ngủ ,con bé bật ngồi dậy ,dạ lên một tiếng rõ to ,rồi nhanh như sóc nó tuột xuống giường ,toan chạy ra mở cửa nhưng do chốt gày ở khá cao so với con bé nên nó cứ nhắm mắt đứng đó ,tay cứ lần theo mép cửa để tìm cách mở ,nhiều lần như vậy khiến cho cả nhà ko ai dám ngủ ,thay phiên nhau thức để canh chừng con bé .
Mệt mỏi và lo sợ ,cuối cùng mọi người quyết định đưa con bé ra gửi cho ông tư , vì Quyên là phụ nữ , ko tiện ở lại trong am ,nên mấy ngày đầu út Lâm phải ở ngoài am cùng con bé cho nó quen dần ,nhưng chỉ sau mấy ngày thì con bé khiến cho ông Tư và mọi người bất ngờ ,nó nghiêm nghị bảo út Lâm :
_út về nhà với ngoại đi ,con ở đây với ông Tư được rồi ,út về chăm sóc cho mọi người dùm con nha .
Cái giọng nói con bé tuy còn non nớt ,nhưng cái tính quyết đoán và mạnh mẽ lại khiến mọi người vừa thương vừa buồn cười ,út Lâm xoa đầu Bình An :
_trời ,xạo quá đi ,bài đặt dặn dò nữa chứ ,đó giờ chỉ có mọi người chăm cho con chứ con có chăm được ai đâu mà bữa nay bày đặt dặn út nữa chứ .
Con bé giọng ko phục ,phản ứng lại :
_con có chăm mọi người mà ,con có ngoáy trầu cho ngoại nè ,rót nước cho má hai với mẹ Quyên ,rồi út say rựu con có lấy vôi ăn trầu của ngoại vẽ dưới bàn chân cho út nhanh tỉnh dậy nữa nè .
Ông Tư cười tán thưởng con bé :
_cha cha ...ngoan mà còn giỏi nữa nghen út Lâm ,bởi vậy ko có được coi thường à nghen .
Ôm cháu vào lòng ,út Lâm nghiêm mặt hỏi lại :
_con có chắc là ở đây một mình với ông tư được ko đó ,đừng có đang ngủ nữa đêm khóc đòi về nghen .
Con bé trả lời chắc nịch :
_con sẽ ko khóc ,ko đòi về ,khi nào những người kia bị đuổi đi hết thì con mới về .
Lâm thở dài ,anh biết ông Tư đã bằng mọi cách để giúp cho con bé và gia đình anh ,tuy chúng ko vào được nhà ,nhưng có lẽ chúng quá đông và giống như ngày một kéo tới nhiều hơn nữa ,đúng với câu nói đuổi mãi ko hết nên mới để con bé ra đây ở ,nghe cô bé nói ,ông Tư cười :
_đúng rồi đó ,đệ tử của ông Tư là phải mạnh mẽ như vậy ,vậy thì mới mong sau này thay ông giúp đỡ mọi người và bảo vệ người thân của con chứ ,con yên tâm ,khi con mạnh mẽ rồi thì con có thể tự đuổi chúng đi ,và ko có ai dám đến gần hù dọa con nữa .
Xoa đầu con bé ,ông cười mãn nguyện ,ông nghĩ đã đến lúc ông làm đúng công việc của người thầy ,đó là truyền dạy sở học cả đời của ông cho con bé ,nhưng nghĩ cũng thật kỳ lạ ,từ khi ra ngoài am ,con bé ko còn giật mình khóc thét lúc nửa đêm hay bị mộng du đi lung tung như lúc ở nhà nữa ,út Lâm nhìn Bình An rồi hỏi lại lần nữa :
_con chắc là ở đây 1 mình được ko ,vậy út về nha ,sáng mai út lại ra thăm con nghen
_dạ chắc ,út về đi ,mai út với mẹ ra thăm con nha .
_ừ ,mai út với mẹ ra thăm con ,con ở đây ngoan nha .
Đứng trên bờ nhìn út Lâm xuống xuồng bơi đi ,mặt con bé vẫn tỉnh bơ ,còn út Lâm thì cố bơi cái xuồng đi nhanh hơn ,vì anh thấy sống mũi bắt đầu cay xè ,trong đôi mắt ,nước đã lưng tròng ,thương cho con bé ,còn nhỏ đã phải xa người thân ,người thì vì quá nghèo mà ko nuôi nổi con nên đem bỏ trên chùa ,hay đem đi cho ai hiếm muộn con cái để họ nuôi ,đằng này ,nhà cậu có điều kiện nuôi dưỡng con bé thì vẫn phải dứt ruột gửi lại cho người ta ,vì cái gì đây ? vì an toàn và bình yên của con bé .
Suy nghĩ miên man một lúc ,Lâm vội lau nước mắt ,rồi anh bật cười tự an ủi :
_Mình lớn đầu rồi mà ko bằng đứa con nít 5 tuổi nữa ,mà cũng gần nhà ,nhớ nó thì ra thăm chứ xa xôi gì mà khóc lóc ko biết .
Về đến nhà ,thấy bà Hai và 2 chị đang ăn cơm chiều ,Lâm bước lên mặt anh vẫn buồn :
_thưa vú con mới về ,ủa sao mọi người ăn cơm trễ vậy ?
Quyên thấy Lâm về thì lo lắng :
_em về giờ này có chuyện gì vậy ? rồi con An một mình ngoài đó thì làm sao .
Lâm cười buồn :
_nó kêu em về nhà đi rồi ngày mai đưa chị ra thăm nó , còn kêu em về chăm sóc mọi người đi , mà lúc em về nó ko khóc luôn đó ,chị coi nó ghê hong .
Ai cũng lo lắng ,vì con bé còn quá nhỏ ,tuy cách nhà ko bao xa nhưng khi ko có người thân bên cạnh ko biết con bé sẽ thế nào ,Quyên gật gật đầu :
_nếu như con bé có thể tự mình mạnh mẽ như vậy ,thì chúng ta cũng ko nên tỏ ra quá lo lắng sẽ lại khiến cho nó yếu đuối ,dựa dẫm ,cứ để nó ở đó ,nếu mai mà ko ổn thì út Lâm lại ra đó với nó vậy .
Ngọc bỏ chén cơm đang ăn dở xuống bàn ,cất giọng buồn bã :
_cái quan trọng là nó phải ở đó bao lâu ,ko lẽ cứ để nó ở đó luôn sao ,rồi lớn lên còn học hành ,tin thì cũng tin ,mình cầu khẩn ông bà tổ tiên mà nó ko khỏi thì mình thử đem nó điều trị bên tây y coi sao , sợ ko biết đầu óc con nhỏ có làm sao ko ,hay là bữa nào đưa nó qua thị xã khám đầu cho nó ,coi có cách điều trị ko ,nếu như bác sĩ nói nó bình thường thì mình cũng đỡ lo ,còn như có bệnh thì cũng biết sớm mà chữa ,chứ ko lẽ mình để nó ở trong am tới lớn sao vú .
Bà Hai cũng bỏ chén cơm ,bà nhìn Ngọc rồi khẽ gật đầu :
_bây nói cũng đúng ,nhưng sợ nói là đi khám thì ông Tư sẽ tự ái ,vì ông đã bắt mạch cho con nhỏ nhiều lần rồi ,hồi xưa giờ ổng trị bệnh có tiếng ở đây ,tụi bây có đau ốm gì cũng nhờ thuốc của ông Tư mà lớn lên đó .
Lâm chen vào :
_hay là mình nói với ông Tư là vú đi lấy vải ,nên ghé rước con An cho nó đi theo chơi ,rồi dặn con nhỏ đừng nói gì hết ,nó kín miệng lắm ,dặn là nó ko nói câu nào luôn đó vú .
_thôi vậy cũng được ,mà bây ăn cơm chưa ,lên ăn với vú luôn
_nãy con ăn cơm với ông Tư ngoài am rồi ,vú với hai chị ăn đi .
Nói rồi Lâm lên võng nằm ,căn nhà này thiếu đi Bình An bỗng dưng trầm buồn hẳn ,nhìn lên đầu tủ ,cái rỗ tre đựng mấy con cào cào hôm nay đã khô lại thành màu xám ,ko còn màu xanh của lá mới ,ko có bé An ,mỗi lần nằm võng Lâm thấy thiếu đi niềm vui ,nó tinh nghịch lắm ,thấy Lâm chuẩn bị đi lại cái võng là nó cứ chạy trước tranh cho bằng được ,tiếng cười nói cứ rộn rả khắp nhà .
Hôm sau bà Hai và Quyên cùng út Lâm ra am đón bé An ,nghe được đi thị xã chơi con bé vui lắm ,bà Hai quay sang ông Tư nhẹ giọng hỏi :
_đêm qua nó có quấy khóc gì ko cậu tư ? tui ở nhà mà ngủ cũng ko được ,sợ ko có út Lâm nó khóc la um xùm làm cậu mất giấc ngủ .
Ông Tư xoa đầu Bình An rồi trả lời :
_tối qua sau khi hai thầy trò tui đọc kinh xong thì nó ngủ tới sáng đó chị Hai ,ngoan lắm ,ko có khóc đâu .
_con cám ơn ông Tư nhiều lắm ,ko có ông thì gia đình con ko biết làm sao ,gửi con nhỏ ở đây con ngại quá ,nhưng về nhà thì nó ko có đêm nào ngủ được yên cả (Quyên )
_đây là trách nhiệm của người làm thầy ,hồi xưa đó ,ông cũng từng này tuổi thôi ,mồ côi cha mẹ trong chiến tranh loạn lạc ,được thầy ông đem về nuôi dưỡng dạy dỗ mới có ngày hôm nay ,đã ko nhận nó làm đệ tử thì thôi ,mà nhận rồi thì có chút chuyện nhỏ này đâu có gì to tác đâu bây ,với lại nó ngoan lắm đó ,bây hỏi út Lâm coi ,sáng ra cũng phụ ông phơi thuốc ,rồi cũng biết lau bàn phật nè ,giỏi lắm à nghen con .
Ông sửa lại vạt áo của Bình An cho ngay ngắn , bên hông đeo cái túi nâu ông Tư may cho ,chỉ khác là bên trong chẳng có kinh sách gì ngoài bánh kẹo ,ông cười nói với Quyên :
_ông tính nay mai gì ông dạy nó tập lội đó ,mình sống ở vùng sông nước phải giỏi lặn lội mới được ,chừng nào có ra am thì đem cho ông Tư hai trái dừa khô ,lựa trái bự một chút ,để ông cột lại cho nó nằm lên tập bơi cho dễ ,mà thôi ,đi nhanh để nắng đó .
Đứng dưới ghe ,Bình An vẫy tay chào ông Tư ,chiếc ghe vừa khuất ,ông Tư quay vào trong am ,lấy ra một cuốn sổ ,chẳng biết ghi chép gì mà miệt mài chăm chú lắm ,nắng đã vàng rực khắp sân ,những tảng vuông màu xám của thuốc nam được phơi dưới nắng ,bốc lên một mùi dìu dịu của cây cỏ ,ngoài mé sông cây bồ đề đang dang cành lá sum xuê đón gió ,tiếng lá reo lao xao khiến cho khung cảnh mát mẻ và bình yên đến lạ kỳ.
Cầm trong tay tờ giấy khám bệnh của Bình An ,nhà bà Hai mỗi người một tâm trạng ,nhưng có vẻ vấn đề của con bé vẫn nan giải khi bác sĩ kết luận là con bé rất bình thường ,ko bệnh tật mà còn nhanh nhẹn và thông minh .
Ai cũng có cùng một suy nghĩ và mong muốn rằng đó chỉ là một căn bệnh ,để con bé còn có hy vọng được chữa lành ,nhưng ko ,họ đau lòng nhận ra rằng có một căn bệnh ko thể nào chữa khỏi ,căn bệnh đó chính là :duyên nghiệp .
Cả ngày chơi ngoài tiệm vải ,đến chiều mọi người lại đưa Bình An quay lại am ,khi mọi người xuống ghe về ,con bé chỉ đứng nhìn ,mặt nó hơi buồn nhưng tuyệt đối ko khóc ,thấy vậy út Lâm hỏi :
_con có muốn út ở lại đây với con ko ?
Nó cố nặn ra một nụ cười rồi trả lời :
_con ở đây một mình được rồi ,út về nhà với ngoại và hai mẹ đi .
Quyên thương con lắm ,nhưng cô hiểu hơn ai hết rằng con bé cần phải học cách mạnh mẽ ,tự lập ,bởi cuộc đời sau này của con sẽ gặp nhiều trắc trở hơn nữa ,vì vậy cô phải cắn răng để con lại .
Khi mọi người đi khuất ,con bé bắt đầu ôm ông Tư khóc ,ông thấy thương cho con bé ,còn nhỏ đã biết kìm chế để cho người thân yên tâm về mình ,khóc xong nó nói với ông Tư :
_con muốn út về bảo vệ mọi người ,nhà con có rất nhiều người xấu ,nên con sợ út ở đây thì ở nhà bà ngoại với hai mẹ của con ko ai bảo vệ .
Nghe mắt mình cay cay ,ông tư vừa thương vừa mừng ,có lẽ trời đã cho ông một đứa đệ tử có tấm lòng yêu thương nhân hậu ,như để ông an ủi cái thân phận ko vợ ko con của mình .
Từ hôm đó con bé ở hẳn ngoài am ,ngày nào người nhà bà Hai cũng đi thăm con bé ,ông Tư cũng ko dạy cho Bình An những pháp môn trong huyền đạo , mà ông lại rèn luyện cho con bé những bài học rất bình thường ,đôi khi có phần hơi kỳ lạ .
Khi thấy con bé bắt đầu bơi lội giỏi thì ông lại tập cho con bé nhịn thở dưới nước ,mỗi ngày phải chạy quanh am 5 vòng với hai chân được buộc hai bao cát ,và trọng lượng cũng được tăng dần mỗi tuần ,dạy cho nó leo cây sao cho nhanh và an toàn nhất có thể ,và cây bồ đề dưới mé sông là nơi thực hành những bài tập lý tưởng của con bé ,ông Tư cũng tính toán kỹ rồi ,lỡ có hụt tay thì nó cũng chỉ rơi xuống nước nên ko lo bị thương .
Mỗi lần ra thăm ,người nhà ai cũng xót lắm ,nhìn con bé gầy hơn ,nước da trắng trẻo bắt đầu rám nắng ,dù vậy con bé nhanh nhẹn và có vẻ trưởng thành hơn tuổi rất nhiều ,thấy bà Hai mắt đỏ hoe sắp khóc nhìn cô cháu gái ,ông Tư cười :
_dù là chống lại cái gì thì cũng cần có một thân thể khỏe mạnh và một tinh thần tỉnh táo ,mọi người yên tâm đi ,số phận của nó đã khác người như vậy ,thì phải cố gắng gấp nhiều lần so với người bình thường ,chỉ có cách đó thì sau này lớn lên mới mong sống yên một chút .
Dù có xót con cháu nhưng họ thấy con bé ko có vẻ gì là chán nản ,mà ngược lại nó còn tỏ ra hứng thú với các bài học mà ông Tư dạy cho ,nên ai cũng tin tưởng giao nó cho ông giáo huấn .
Là đứa thông minh nên kinh sách chỉ đọc qua vài lần là con bé đã thuộc ,ông cũng dạy cách phân biệt cây thuốc ,cách ngửi mùi cây lúc nó khô và tươi ,dạy những bài thuốc trị cảm mạo thông thường ,rồi đến những bài thuốc khó hơn ,cứ như vậy thời gian trôi nhanh trong sự bận bịu của ông và con bé .
Bây giờ Bình An đã là một cô bé học tiểu học ,buổi sáng thì đi học ,trưa lại về am ông Tư , mỗi buổi chiều ông đều dạy cho An học võ ,và luôn dặn dò nghiêm khắc rằng :
_nếu đó ko phải là việc ảnh hưởng đến sống chết thì ko được dùng võ học đánh người ,nếu phạm phải qui định sẽ bị phạt .
Và cái hình phạt mà ông nói đến đó chính là chép kinh sách ,đọc văn tự với chữ hán nôm và những cổ ngữ ,An bây giờ đã thông thạo hầu hết các cổ ngữ ,chữ hán và các bài thuốc cũng như từng loại cây thuốc ,học cách thăm mạch ,phân biệt độc dược và cách hóa giải .
Điều khiến con bé tò mò nhưng chưa một lần dám hỏi ông Tư ,đó là ông cứ hay cặm cụi ngồi viêt gì đó ,nhiều lần Bình An muốn giúp ông nhưng ông ko cho ,nơi ngăn cách căn phòng ông với cái chõng tre An ngủ mỗi tối chỉ là một bức màn bằng vải mỏng ,ấy vậy mà tôn trọng sư phụ ,cô bé chưa một lần vén màn bước vào bên trong .
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua ,cho đến một hôm cô bé về thăm nhà và gặp lại cô gái mắt trắng năm xưa ,nhưng bây giờ Bình An cũng đủ lớn để biết cô ta là gì ,dù vậy ,nghe lời thầy dạy nên cô bé phớt lờ sự có mặt của cô gái đó ,cô gái ấy cũng ko đến gần An , nhưng cô ta luôn nhìn An với gương mặt mỉm cười rồi lại biến mất .
Dù rất tò mò và nhiều lần kể lại cho ông Tư nghe ,nhưng câu nói mà Bình An nhận lại chỉ là :
_người ko phạm ta ,ta cũng ko phạm người ,cuộc đời là những ngày đầy thị phi rắc rối ,điều gì cũng để trong lòng mà chú ý thì sẽ phân tâm ,cái gì ko ảnh hưởng bản thân ,nếu cho qua được thì cứ làm ngơ mà cho qua đi con .
Dù vậy cô bé cũng ko khỏi tò mò về cô gái đó ,cô ta là ai ,tại sao lại xuất hiện ở đây ,tại sao khi cô ta xuất hiện thì lũ quỷ kia như tản ra ,ko dám đứng gần dòm ngó Bình An nữa ,bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu mỗi khi An về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro