chương 3: Hoán đổi cái chết
Thấy cậu út Lâm lủi thủi về nhà ,bà hai Duyên lo lắng hỏi :
_thằng Phong nó sao rồi con ,mày đóng viện phí với lo chu tất cho nó chưa ,bác sĩ nói sao ,có ảnh hưởng gân cốt của nó ko con .
Mặt út Lâm vẫn còn vươn lại chút lo sợ ,cậu nhẹ nhàng trả lời mẹ :
_dạ con đóng hết các khoảng viện phí thuốc thang cho nó rồi vú ,cũng may sáng nay người ta gửi trả tiền hàng ,con bỏ trong túi quần mà chưa kịp đưa vú cất ,chứ lúc đi vội quá con đâu có nhớ mà mang theo tiền ,dù sao cũng tại mình nhờ người ta qua chặt cây giúp, nên mới xãy ra chuyện ,bác sĩ nói nằm lại 1 hoặc 2 ngày là có thể xuất viện về nhà rồi ,mà phải may hết mười mấy mũi đó vú .
Vừa nói Lâm vừa lấy trong túi quần ra tiền dư đưa lại cho bà hai :
_còn nhiêu đây nè ,vú cất đi ,con đi tắm rồi ăn miếng cơm ,sáng giờ lo cho nó chưa có gì trong bụng đói quá rồi
_thôi bây cất đó đi để mai còn đi thăm nó nữa ,con đi tắm đi ,ăn tí cơm rồi ra vú nói cái này cho bây nghe
_chuyện gì vậy vú ?vú nói luôn đi ,con sốt ruột lắm .
Út Lâm theo bà Hai đi vào trong nhà ,Bình An đang nằm trên võng với Ngọc , thấy cậu về thì vội chạy lại ,sà vào lòng cậu nũng nịu :
_út ơi ,sáng giờ con đi ông tư ,con nhớ út quá ,út đi đâu lâu dữ vậy hà , út đi chợ có mua trứng cút về cho An ko .
Ngọc cười ,trêu chọc :
_trời ơi ,nịnh quá trời rồi ,tưởng sao ,nhớ trứng cút chớ có nhớ út Lâm đâu
Như quên hết mệt mỏi ,út Lâm bế Bình An lên ,hôn tới tấp vào cái gò má phúng phính của cô bé :
_út cũng nhớ con lắm nhưng út phải đưa chú Phong vô bệnh viện ,chú Phong bệnh rồi ,út gấp quá ko có mua trứng cút luộc cho con ,à ,hay là vầy đi ,mai út đi thăm chú Phong rồi út mua cho con nha .
Mặt con bé lại buồn hiu :
_mai út lại đi nữa hả ? út cho An đi với ,chứ con ở nhà nhớ út lắm .
Ngọc nghiêm mặt :
_con ngoan đi ,trong bệnh viện toàn là người bị bệnh ko hà ,ghê lắm ,con qua đó sẽ bị lây bệnh đó ,ngoan nghe lời đi rồi má hai thương ,mai mốt cho con ra tiệm chơi nghen .
Vuốt vuốt mấy cọng tóc loăn xoăn trước mặt An cho gọn lại ,út Lâm cười :
_má hai nói phải đó ,con ở nhà đi ,mai út đi thăm chú Phong xong là về liền để làm diều cho An chơi hén .
_dạ...vậy mai út đi về nhanh nhanh nha .
Con bé vui lắm ,nó nhảy lên sung sướng vì mai nó sẽ có trứng cút luộc ăn ,lại có cả diều để chơi ,đó là món khoái khẩu nhất của nó mà mỗi khi út Lâm đi đâu về thường hay mua làm quà cho cô cháu gái .
Bà hai nhìn Bình An rồi nghiêm giọng :
_An vô trong phòng xếp quần áo phụ mẹ Quyên cất vào tủ đi ,để ăn trộm lấy hết đồ đẹp của An đó nha
Nghe bà ngoại dọa bị ăn trộm lấy hết đồ đẹp ,Con bé ngoan ngoãn đi vào phòng ,bà hai thở dài nhìn con trai ,bà kể lại câu chuyện mà bé An đã kể cho mọi người nghe lúc trưa ở ngoài am ông Tư ,út Lâm cũng lo lắng :
_rồi ông tư nói sao vú ?
_ông sợ nếu cải mệnh thì hậu quả khó lường ,nhưng vú nghĩ là ngày mai mày ghé nhà thằng Thanh ,rủ nó đi qua bệnh viện thăm thằng Phong em nó ,hy vọng tránh được tới chiều bà bảy sẽ ko sao .
_có chắc ko đó vú ? mà con bé An nói vậy thì có tin được ko ?sao con thấy mông lung quá ,hay nó bị ai xúi nói như vậy ,biết đâu ai ghét bà Bảy rồi xui nó nói vậy cho bả sợ thì sao .
_nó chỉ lẩn quẩn ở nhà ,lâu lâu chạy ra chơi với con thằng Tín trong xóm thôi ,mà xóm này thương bà Bảy ko hết ,ai đâu mà ghét để mà xúi dại nó như vậy ,nó nói là nó thấy chứ ko ai nói hết .
_vậy giờ làm sao đây ,nếu thật như vậy thì tội cho bà Bảy quá vú .
_con An nói là trưa mai lúc thằng Phong nó về thì bà bảy chết rồi ,vậy nếu cầm chân thằng Thanh ở đó đến chiều thì vú nghĩ chắc sẽ ko sao nữa .
_chuyện này có thật ko vú ,sao mà con nghe thấy sợ quá , chuyện rủ anh hai Thanh qua thăm Phong thì dễ rồi ,còn cầm chân ở lại thì để con cố gắng coi sao .
Ngọc buồn bả :
_cái lo nhất là vẫn con An ,nó cứ như vậy thì sống sao nổi đây ,mấy năm nay bình yên ,tự dưng bây giờ lại bắt đầu xãy ra đủ chuyện ,chị lo lắm .
Bà hai lại khóc ,út Lâm cũng bối rối lắm ,nhưng anh cố an ủi mẹ và chị :
_vú với chị hai nghĩ nhiều làm gì ,cái số nó vậy rồi , có lo thì cái gì đến cũng phải đến ,lo sợ mãi cũng ko được ,vú cứ để tự nhiên ,chỉ cần giữ kỹ nó là được rồi ,biết đâu trời thương , lớn lên nó sẽ như những người bình thường khác ,người ta nói trẻ con nửa phần hồn vẫn ở âm ti ,nửa còn lại trên trần gian nên con nít nó hay thấy ma thấy quỷ là vậy đó vú .
Bà hai gật gật đầu :
_mong là vậy ,thôi bây đi tắm đi ,rồi còn ăn cơm ,vú đi thắp nhan ,cầu ông bà tổ tiên phù hộ cho con An nó tai qua nạn khỏi ,chứ cứ như thế này vú lo riết cũng sống ko nổi bây ơi .
_vú đừng nói vậy ,con nhỏ nó vẫn khỏe mạnh bình thường mà ,con nghĩ hay là gửi nó cho ông tư đi Vú .
Ngọc thở dài :
_con Quyên nó cũng nói như em vậy ,nhưng con An còn nhỏ xíu ,đem ra đó lỡ mà đang đêm đang hôm ,nó khóc la um xùm đòi mẹ thì làm sao ?
Lâm quay sang hỏi bà Hai :
_ hồi chiều vú ra ngoài ông tư ,sao vú ko hỏi ông coi có cách nào ko vú ?
_vú có hỏi chứ sao mà ko được con ,nhưng ông nói tạm thời thì ko có cách gì cả , vú đã dặn nó là ko được nói lung tung chuyện gì với ai hết ,được cái nó ngoan ,biết nghe lời ,chứ ko chắc bữa giờ bà bảy đã chửi cho muối mặt rồi đó bây ,ai nghe vậy mà ko giận được chứ .
Lâm đi vào trong tắm rửa , Ngọc dọn cơm ra bàn cho anh ,nuốt miếng cơm mà như cứ bị nghẹn lại ở cổ họng ,nghe tiếng Bình An vô tư cười vang trong phòng , thấy thương cháu ,anh lại lo sợ cho những biến cố sắp xãy ra ,làm cho bữa cơm của Lâm ko còn chút mùi vị gì dù anh đang rất đói .
Bà Hai thì thắp nhan lên bàn thờ tổ tiên khấn vái rất lâu ,rồi bà buồn bã thở dài ,cầu mong sao mọi chuyện đừng đổ xuống đầu đứa cháu đáng thương của bà .
Sáng sớm bà Hai đã đánh thức út Lâm :
_dậy đi con ,đi sớm qua nhà thằng Thanh đi bây .
Chưa kịp ăn uống gì ,út Lâm lấy ghe chạy qua nhà hai Thanh ,thấy út Lâm đến ,hai Thanh cũng ngạc nhiên :
_ủa đi đâu mà sớm vậy út ?
_tui qua rủ anh vô thăm thằng Phong nè ,chắc nay nó được ra viện đó .
_nhưng mà lát tui phải đi đám giỗ nhà bên xóm rồi ,hay để lát đi đám xong tui lên nhà má ,thăm nó sẵn thăm má luôn .
Út Lâm nghe vậy trong lòng thoáng chút lo sợ ,anh tìm cách rủ rê Thanh cho bằng được :
_anh để cho chị hai đi đám đi ,với lại lâu rồi tui cũng ko có đi qua bên thị xã uống cà phê ,tính rủ anh sẵn đi thăm thằng Phong rồi mình cà phê luôn .
Hồi xưa làm gì có quán xá gì đâu ,muốn uống ly cà phê phải qua tận chợ huyện hoặc ở thị xã mới có ,giá cũng ko hề rẻ chút nào ,lại có mấy cô bưng bê xinh xinh ,mặc áo bà ba lướt qua lướt lại mát con mắt ,nên mấy ông cứ thích đi ngắm hơn là đi thưởng thức cà phê , nghe đi cà phê Thanh cũng thích lắm ,anh ậm ừ trả lời út Lâm :
_thôi để tui vô nói vợ tui coi sao ,bả đi thay cho tui được thì tui với ông đi qua thằng Phong .
Thanh vào trong nhà ,lát sau thấy Thanh đi ra ,mặt hớn hở ,vừa đi vừa cài nút cái áo sơ mi đang mặc trên người :
_bả chịu rồi ,thôi mình đi .
Như mở cờ trong bụng ,Lâm bước xuống ghe ,Thanh ngồi xuống gần út Lâm thủ thỉ :
_ê ,mà nay chú út bao anh cà phê nghen ,vợ anh nó lấy hết tiền lại rồi .
Nói rồi Thanh cười nhăn nhó ,Lâm cũng cười :
_đó ,ta nói ...lấy vợ nó vui mà cũng có cái khổ hén anh hai ,mà kệ ,để bả giữ tiền thì còn , chứ đàn ông tụi mình mà giữ tiền là hai bữa sạch túi đó anh ,yên tâm ,nay tui bao anh cà phê ,nhưng lát mình vô bệnh viện trước , coi thằng Phong nó sao rồi đưa nó đi cà phê luôn hén .
Nói chuyện phiếm một hồi cũng tới chợ thị xã ,tìm một chỗ đậu ghe ,cột dây cho chắc chắn rồi Lâm nhanh nhẹn nhảy lên bờ ,ghé chỗ bán rau củ ,chọn một bà chị ngồi gần mé sông nhất ,anh mua mấy ký khoai lang bỏ xuống ghe ,xong xuôi ,anh cười đon đã nhờ vã :
_chị gái ơi ,cho em gửi cái ghe nghen chị ,em đi thăm đứa em nằm viện ,lát em xuống liền hà .
Chị bán khoai cũng cười tươi rói :
_em cứ để đó chị trông chừng cho ,khi nào xuống lấy cũng được mà .
_dạ ,em cám ơn chị nhiều nghen chị .
Lâm với Thanh lửi thủi đi bộ một đoạn lên bệnh viện ,Thanh có vẻ thích thú lắm ,anh nhìn Lâm rồi nói :
_ê ,chú mày giỏi thật đó ,đã tìm được chỗ đậu ghe miễn phí còn có người trông chừng dùm ,nể chú em thiệt à nghen .
_có gì đâu anh ,có qua có lại thôi ,chỗ đó là bến ghe tàu người ta lên xuống hàng hóa , nên ngoại trừ mấy bà đó thì họ ko có ai cho đậu ghe đâu ,muốn vậy phải mua ít hàng hóa của mấy bả thì mới mong có chỗ đậu được
_thì chú mày đi mua bán nhiều ,ra xã hội nhiều mới lanh lẹ được vậy ,chứ hồi nãy thấy chú chạy ghe vô chợ này anh sợ ko có chỗ đậu ,sợ bị đuổi luôn ,ai ngờ em cao tay quá nghen .
Người dân quê là vậy ,ngoài cái thiệt lòng ,thiệt dạ thì họ ko biết ngọt ngào hay có chút tâm kế gì ,sống cứ thành thật như đếm .vừa đến phòng bệnh đã thấy Phong đang ngồi ngoài hành lang bệnh viện ,thấy Lâm và Thanh ,Phong cười ,lộ cái hàm răng ố vàng vì hút nhiều thuốc lá :
_ủa qua sớm dữ vậy ? có anh hai đi nữa hả ,nay anh ko đi đám sao mà qua đây ?
Thanh sờ sờ vào cái tay bị thương của Phong rồi hỏi :
_nay mày hết đau chưa út ,tao với thằng Lâm qua rước mày nè ,anh để chị hai mày đi đám ,anh đi qua coi mày sao rồi .
Ngậm điếu thuốc được vấn bằng giấy quyến trắng với thuốc rê Xuân Lộc ,miệng trả lời mà khói thuốc còn bốc ra nghi ngút :
_nay hết đau rồi ,sáng nay bác sĩ nói là cho về ,đang đợi lấy thuốc .
_viện phí có đủ ko Phong ?(út lâm hỏi )
_trời ơi ..dư luôn nè , tiền thuốc trả rồi mà còn dư đó .
Phong lấy tiền trong túi rồi đưa cho Lâm ,thấy vậy anh xua tay :
_thôi ..thôi mày cất đi ,ý tao hỏi có đủ ko để đưa thêm mua thuốc men,chứ tao lấy lại làm gì ,về mua cái gì tẩm bổ cho mau lành vết thương ,mất máu nhiều nên xanh xao lắm rồi đó ,chứ trả tao làm gì .
_mày nói kỳ à nghen ,dư thì tao trả lại ,hàng xóm với nhau ,làm vậy khác nào tao bắt đền mày đâu ,tai nạn là do tự tao sơ ý chứ có ai muốn ,mày ko nhờ thì vài bữa tao cũng qua xin tre về làm chuồng gà ,lúc đó bị thương thì đền ai ,mày đóng hết viện phí ,thuốc men ,rồi ăn uống nữa ,vậy là quá rồi ,mày làm vậy tao ko có mặt mũi nhìn bác hai đâu .
Cầm tiền từ tay em trai ,Thanh nhét vào túi út Lâm :
_nó nói phải đó út ,hàng xóm ko hà ,tai nạn chứ ai đâu mà muốn ,mày cầm đi .
Thấy hai anh em cứ quyết tâm trả lại tiền ,út Lâm nhận lấy rồi cười :
_thôi thì giờ vầy đi ,Phong mày đi lấy thuốc rồi ba đứa mình đi ăn phở ,coi như tẩm bổ cho thằng Phong lại sức ,rồi ăn xong đi cà phê nghe nhạc cho anh hai Thanh rửa mắt ,trưa chiều gì rồi về ,về nhà chị hai Thanh có hỏi thì nói bác sĩ tới chiều mới cho về ,vậy là ko sợ bị la nữa .
Ăn uống no say ,cả ba người ngồi trong quán cà phê gần bờ sông ,trong khi hai anh em Phong thanh thản thưởng thức ly cà phê ,thì Lâm thắt thỏm nhìn đồng hồ ,cũng đã hơn 12 giờ trưa rồi ,nếu chạy ghe về đến nhà thì cũng tầm xế chiều,nghĩ vậy mà Lâm mừng thầm trong lòng .Thấy anh em Phong rất quan tâm nhau ,Thanh cũng là người biết điều ,ko tham lam ,vì vậy mà Lâm có chút nghi ngờ những lời bé An nói , liệu có bao nhiêu phần là đúng đây ? dù nghĩ vậy nhưng anh cũng cố gắng nán lại lâu nhất có thể , lòng cầu mong sao cho mọi chuyện đừng xãy ra.
Ngồi chán chê ,cả ba cũng lục đục xuống ghe về ,khi Lâm vừa cho ghe rẽ vào vàm thì ko hiểu có chuyện gì mà hai anh em Phong to tiếng cãi nhau trên ghe ,anh hơi lo lắng bớt nhỏ máy ghe rồi giãng hòa :
_thôi thôi ,anh em mới vui vẻ đây mà sao lại cự cãi chi vậy ,có chuyện gì bình tĩnh mà nói .
Thanh vẫn nhíu chặt mày :
_mày em tao chứ có phải cha tao đâu mà dạy đời tao nghen .
_anh làm anh mà nói ko đúng thì tui cãi chứ sao ,tui khuyên anh bớt rựu chè ,cờ bạc chứ nói gì sai không .(Phong )
_thôi thôi ,có gì về nhà từ từ nói (Lâm )
Hai người im lặng ,vừa về đến nhà Phong nhảy lên bờ đi một mạch vào trong ,Thanh mặt cũng hằm hằm bước lên sau ,Lâm cột lại cái ghe trong trại cho chắc chắn rồi bước lên đi vào nhà ,bà hai thấy con về thì mặt bà hân hoan lắm ,Lâm lễ phép :
_thưa vú con mới về ,trời ơi con ngồi cả buổi bên quán cà phê ,buồn ngủ với nóng ruột lắm ,ủa mà con An đâu vú ,con có mua trứng cút cho nó nè ,có khoai lang nữa đó .
Bà Hai cười :
_ủa có mua khoai nữa hả ,thôi nhanh đem vô cho con Quyên nấu đi ,con An nó ở trên nhà ,sáng giờ nó ko nói gì nữa hết ,vú cũng mừng ,à mà ông Tư cũng mới ghé đó .
_ủa ông Tư ghé chơi hả vú ?vậy để con nhanh đem khoai vô nhà cho chị ba nấu đãi ông Tư luôn .
_ừ ,ông cũng lo lắng nên ghé xem mọi chuyện ra sao ,sáng nay vú vẫn mang cơm qua cho bà Bảy ,bả vẫn khỏe mạnh bình thường .
_vậy mừng rồi vú .
Vừa vào nhà ,bé An ào ra ôm cổ út Lâm ,lấy cái túi trứng cút đưa lên cho An xem rồi út Lâm hỏi :
_nay con ở nhà có ngoan ko ,út mua cho con nè ,để út kêu mẹ luộc cho con nha .
Con bé mặt rất buồn ,nó nhìn út Lâm rồi thì thầm đủ nghe :
_con nhớ út ,nhưng mà sao út về sớm vậy ?
Lâm giật mình ,thường ngày hễ thấy Lâm mặc cái áo vào là con bé chạy theo ôm chân lại đòi Lâm cho đi cùng ,ko thì dặn Lâm về sớm với nó ,sao hôm nay lại nói ngược với mọi ngày ,Lâm nghiêm mặt hỏi :
_sao con lại nói vậy ? út về sớm con ko mừng sao ?có mua trứng cút cho con nữa mà .
Con bé mặt vẫn buồn ,nó vừa nhìn vào nhà vừa đáp lí nhí như sợ ai nghe thấy :
_ con tưởng út đem chú Phong đi giấu rồi mai mới đem chú về ,vì chú Phong mà về thì sẽ có thêm người chết .
_con nói cái gì vậy An ?
Lâm nói hơi lớn tiếng nên con bé giật mình ,nó khóc rồi xô Lâm ra :
_ út giống mẹ ,giống ngoại ,út ko tin con ,con nói thật ,ko ai tin con hết .
Bỏ chạy vào trong nhà ,Bình An ôm ông tư khóc tức tửi ,ông vỗ vỗ lưng rồi bế con bé lên ,nhẹ nhàng hỏi :
_sao vậy con ,út Lâm ăn hiếp con hả ,để ông tư rầy út Lâm nha .
Vẫn cứ sụt sùi ,hít hít nước mũi ,con bé nấc lên như oan ức rồi đáp :
_tại út cũng giống mẹ và ngoại ,ko tin con .
Ông tư cười :
_ừ ... ngoan nghen ,ông tư tin con ,nói ông tư nghe đi ,con nói gì mà út ko tin con vậy ?
Lâm bước vào nét mặt anh nhăng nhó lại :
_nó nói con đưa thằng Phong về thì có thêm người phải chết đó ,cứ nói như thế này thì sao mà sống nổi đây .
Bà Hai lo lắng :
_trời ơi ,sao kỳ vậy ,con sao vậy An ?
Con bé cứ rút vào lòng ông tư thút thít khóc ,ông cố gắng giỗ dành :
_thôi con đừng khóc ,con nín đi ,con nói ông tư nghe ông tin con mà ? thôi mọi người đừng la nó nữa ,sẽ làm cho nó sợ đó .
Con bé lắc đầu :
_con giận rồi ,con ko nói đâu .
Út Lâm có chút ân hận ,anh lại gần bế con bé ,ôm nó vào lòng :
_cho út xin lỗi ,út ko la con nữa đâu ,con nói út nghe đi ,con thương chú Phong thì phải nói để chúng ta giúp chú chứ .
Mặt vẫn đẫm nước mắt ,con bé nghi ngại :
_út ko la con thật ko ?
_ừ ,út ko la con ,con nói đi ,nói nhanh để còn đi luộc trứng cút nha .
Dò xét một lúc ,con bé định nói gì đó nhưng rồi nó chợt giật mình ,trên gương mặt ngây thơ ấy có vẻ như đang rất sợ hãi ,sau giây phút im lặng thì nó mếu máo khóc ầm lên ,út Lâm nhìn theo nhưng anh ko thấy gì ,con bé đưa cánh tay nhỏ xíu chỉ ra sân :
_sao có nhiều người xấu xí quá ,họ đang đi ra nhà bà Bảy kìa út ơi ,họ xấu quá ,con sợ lắm .
Ông tư vội chạy tới bịt miệng con bé lại ,làm mọi người cũng hoang mang ,ông nói nhỏ :
_ko sao đâu con ,đừng chỉ vào họ , con đừng nhìn họ nữa .
Ông quay sang bà Hai ,vẻ mặt ông đầy vẻ lo lắng :
_con bé thấy lính của âm ti .
Trong nhà bà Bảy ,anh em Phong vẫn lời qua tiếng lại ,bực tức với thái độ ngang ngược của Thanh, Phong dùng cánh tay lành lặn còn lại đẩy Thanh ra cửa ,miệng vẫn ko ngừng quát :
_anh về nhà anh đi ,từ nay tui với má ko cần anh lên thăm đâu ,hễ anh lên cái nhà này là ko có chuyện gì tốt lành hết .
_mày lấy cái quyền gì mà đuổi tao ,ko cho tao về nhà má ,tao có ăn nhậu ,bài bạc cũng đâu phải bằng tiền của mày .
_anh nói vậy mà nghe được hả , anh có nghĩ cho tui với má ko ,cứ vài bữa anh lại lên đây nỉ non với má xin tiền trả nợ ,tui còng cái lưng ra để mần như trâu, như bò trả nợ cho anh hay sao .
_tao có xin cũng là xin má ,tiền gì của mày ?
_má bây giờ già rồi ,ko đi làm được ,lấy đâu ra tiền cho anh ? tui đi làm đưa tiền cho má giữ ,để cho má có thèm cái gì thì có tiền mà mua ăn ,anh cứ vài bữa lên xin tiền ,đâu phải tui điên mà tui ko biết ,nghĩ tình anh em ,mấy lần tui bỏ qua rồi ,mà anh cứ thấy tui ko nói là làm tới .
Bà Bảy khóc nức nở ,miệng ko ngớt can ngăn :
_thằng Thanh bây về đi ,em bây mới đi bệnh viện về ,bây là anh mà bây ko biết thương nó sao ,mày nghe má , về đi con .
_má sợ nó chứ tui ko có sợ nó đâu ,nó ko nuôi má thì tui nuôi má .
Vẻ mặt tức giận ,Phong cười mỉa may :
_anh nuôi má hả ?cái thân anh rựu chè ,cờ bạc ,tiền ko có một xu ,lại ko chịu đi mần gì hết ,lấy gì nuôi má ? ko nhờ chị hai giỏi mua bán ,gánh vác thì anh chết đói lâu rồi .
_thằng mất dạy này mày nói cái gì ?
Thanh nóng nãy xô tới ,Phong chỉ còn một tay nên cũng trống trả yếu hơn ,túm lấy áo Phong Thanh nghiến răng :
_thằng khốn ,mày hỗn láo hả ,nay tao phải dạy dỗ mày .
_cái thân ko đàng hoàn thì anh đòi dạy ai ?
Thanh tát bốp một cái vào mặt Phong ,vừa đau vừa tức ,Phong cũng định giơ tay đánh lại , thì bà Bảy quờ quạng cố chen giữa hai con để can ngăn , bà cố gỡ tay Phong ra ,Thành vẫn ko chịu thua ,anh ta giằng mạnh tay bà Bảy rồi quát :
_má ... bà buông tui ra ,bữa nay tui phải đánh chết thằng này ,mày ngon lắm ,bữa nay tao cho mày biết tay ,để mày bỏ cái thói coi thường anh em .
Nghe có tiếng cãi vã , mọi người chạy ra nhà bà Bảy ,đến nơi thì ai nấy đều hốt hoảng ,Thanh xô mạnh bà bảy ra để lao vào đánh Phong ,cú xô quá mạnh ,làm bà Bảy mất thăng bằng ,bà ngã xuống ,đầu đập rất mạnh vào kệ chén ,ngã xuống bất tỉnh ,ko biết chính xác đã va vào đâu nhưng máu từ trên đầu bà bắt đầu chảy ra rất nhiều .
Quyên vội đưa tay bịt mắt Bình An lại ,cô chạy ngược ra sân đứng run rẫy ,bà Hai hốt hoảng la lớn ,rồi chạy tới định đỡ bà Bảy lên thì Thanh ở gần hơn ,anh vội quỳ xuống ,nâng đầu bà Bảy ,nhưng cổ của bà như chỉ dính lại phần da ,vì nó cứ dặt dẹo ,lỏng lẻo ,sờ tay ra sau đầu bà Bảy thì Thanh hốt hoảng ,xương cổ của bà đâm thủng lớp da già nua nhăn nheo ấy mà lòi ra ngoài .
Thanh hét lên :
_trời ơi ,má ơi ,má sao vầy nè .
Phong cũng vội quỳ xuống ,ôm bà bảy ,anh lần mò kiểm tra trên đầu bà ,sờ phải đoạn xương cổ đã gãy và lòi ra ngoài ,Phong té bật ra sau ,anh thất thần :
_má....má ơi ....trời ơi ,ông trời ơi .
Phong ngửa mặt ,khóc như gầm lên ,trong mắt anh chợt lóe một tia thù hận ,Phong nghiến răng :
_mày....mày đã giết má ...mày là thằng khốn nạn .
Nhìn quanh trong bếp ,thấy cái ô trầu của bà bảy ,trên đó có con dao nhọn ,sắc bén vô cùng ,con dao bà dùng để bổ cau ăn trầu ,cầm lấy con dao ,Phong điên tiết lao về phía Thanh ,nhát dao cắm phập vào ngực Thanh ,quá bất ngờ trước sự việc xãy ra ,mọi người chưa kịp phản ứng thì thấy Thanh buông bà Bảy ra ,mắt trợn ngược nhìn Phong ,tay anh vịn vào con dao đang cắm trên ngực ,Thanh ngã vật xuống trong miệng sặc ra từng ngụm máu đỏ .
Phong như tỉnh dậy sau cơn ác mộng ,anh đưa bàn tay dính máu của mẹ và anh trai lên ,từng hơi thở đứt quãng trong lồng ngực phập phồng :
_trời ơi ,tui đã làm cái gì vậy nè ? trời ơi ,má ơi ,anh hai ơi .
Chỉ kêu lên có bấy nhiêu rồi Phong gục xuống bất tỉnh ,Lâm và ông tư vội chạy vào nhà ,đỡ Phong ra một bên ,ông tư bắt mạch rồi nói nhanh :
_nó ko sao ,coi thằng Thanh với chị Bảy trước đã .
Thanh còn thở nhưng rất yếu ,còn bà Bảy thì ....ko qua khỏi ,ông tư run run ,giọng gấp gáp :
_út Lâm con về lấy ghe đưa thằng Thanh đi bệnh viện ,còn nước còn tát .
Bà hai vừa khóc vừa chạy vào trong xóm nhờ người giúp ,Ông Tư rút vội cái khăn rằn đang quấn trên đầu rồi choàng quanh con dao ,tay ông giữ chặt để vết thương bớt chảy máu .
Lát sau thì chú Tín cũng chạy vào ,chú đang vét bùn dưới ao để thả cá ,nghe bà Hai nói ,chú ko kịp thay bộ đồ , người đầy bùn đất ,chân ko mang dép ,chạy vào phụ với ông Tư và Lâm khiêng Thanh xuống ghe .
Bà bảy nằm đó ,máu loang ra một vùng ,xác bà lạnh lẽo ,u uất ,người thì chạy đi cho vợ của Thanh hay tin ,người thì lo hậu sự mai tán cho bà Bảy ,Phong thì vẫn bất tỉnh ,mọi người đang xoa dầu sơ cứu cho anh ,Thanh được Lâm ,ông Tư và chú Tín đưa đi ,chưa rõ sống chết thế nào .
Vài bác lớn tuổi thì khiêng bà bảy đặt lên bộ ván ,lau rửa vết máu và thay cho bà bộ đồ mới ,ai cũng bất ngờ và đau xót trước sự ra đi quá đột ngột của bà Bảy .
Ghe chạy đến giữa sông thì Thanh đã trút hơi thở cuối cùng ,chú Tín tái mặt nhìn ông Tư hỏi :
_giờ sao chú Tư ,có đi bệnh viện nữa ko chú ?thằng Thanh nó ngừng thở rồi .
Ông tư xem mạch cho Thanh ,mắt ông đỏ hoe ,lắc đầu :
_ko kịp cứu nó rồi ,thôi ...Lâm quay ghe lại đi con ,cho nó về nhà với gia đình đi .
Thấy ghe mới đi được một lúc đã quay lại ,mọi người cũng đã dự đoán có chuyện ko lành xãy ra ,Thanh được đưa lên bờ thì cô Hoa vợ anh cũng vừa tới ,chưa kịp buộc dây xuồng ,cô nhảy lên bờ ôm xác chồng khóc lên thảm thiết .
Lúc này Phong đã tỉnh ,thấy xác mẹ và anh trai đặt trên bộ ván ,Phong bò lại ,hết khóc tới gào thét ,miệng cầu xin Thanh tha thứ ,cô Hoa lao tới đấm thùm thụp vào ngực Phong :
_chú ác lắm ,chú giết chồng tôi rồi ,chú cút ra đi ,đừng chạm vào chồng tôi .
Phong quỳ xuống ,anh vừa khóc vừa nói với Hoa :
_chị hai ơi ,em lạy chị ,em xin chị ,chị giết em cũng được ,nhưng chị cho em ở lại với má ,với anh hai ,cho em làm tròn nghĩa vụ làm con ,làm em ,rồi em sẽ đi đầu thú ,em lạy chị .
Phong lạy lục van xin Hoa ,cô như ko còn sức để đánh hay mắng Phong nữa ,đôi mắt vô hồn nhìn chồng nằm đó , máu đã thấm ướt cái áo trắng Thanh đang mặc ,phút chốc ,cái xóm nhỏ trở nên buồn thảm ,tang tóc .
Ngày đưa tang ,đoàn người rồng rắn nối nhau trên bờ ruộng nhỏ xíu dẫn ra nghĩa địa ,tiếng than thở ,khóc lóc nghe thê lương đến xót xa ,hôm ấy là một buổi sáng âm u ,hai bên là đồng lúa ,bị gió thổi qua thành từng gợn sóng nhấp nhô ,sương chưa tan ,phía xa xa vẫn mù mù lạnh lẽo .
Đi đầu đoàn người là ông tư ,ông cầm cái chuông ,mỗi câu kinh dẫn hồn vừa dứt là một tiếng chuông ngân vang buồn bã ,theo sau ông là Hoa và Phong ,hai tay Hoa ôm di ảnh của chồng và mẹ chồng , Phong đi kế bên , tay anh đã bị còng lại ,đi hai bên anh là hai người công an ,họ để anh đưa tang mẹ và anh trai xong thì lập tức đưa về Huyện ,tạm giam chờ ngày xét xử .
Bà Hai và các con cũng có mặt để đưa hai mẹ con bà Bảy về nơi an nghỉ cuối cùng ,họ đều có cùng tâm trạng ,đó là sự rai rức ,nhưng ai ở trong hoàng cảnh đó ,thì khó có thể làm ngơ được trước 1 sinh mạng đang bị đe dọa bởi cái chết ,có lẽ bí mật này sẽ bị chôn kín mãi mãi trong lòng mỗi người ,và nó cũng là nỗi ân hận ko thể rũ bỏ hay lãng quên được .
Thọ mệnh là ko thể thay đổi ,nếu cố gắng can thiệp vào thì hậu quả là ko thể tưởng tượng nổi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro