Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: cứu tinh


Chạy một đoạn nữa thì cái am nhỏ lợp ngói đỏ ,nằm nép dưới tàn cây bồ đề to lớn cũng dần dần hiện ra trước mắt .Bà hai kêu út Lâm cập cái ghe lại ,buộc cho chắc rồi cùng bà và hai chị lên gặp ông tư .
Vừa thấy mấy người nhà bà hai đi lên ,ông tư đang hái mấy cái bông trang để cúng trên bàn phật thì dừng tay lại ,ông mừng rỡ :
_ủa ,chị hai với mấy cháu đi đâu đây ,mà sao đi trễ quá vậy ,thôi vô trong uống miếng nước đi chị ,đi mấy cháu ,vô uống nước với ông tư .
Mọi người vào trong am ,cái am khá nhỏ ,trước chánh điện thờ phật tổ ,bên phải thờ phật Quang Âm ,bên trái thờ một vị tổ sư ,râu dài quá ngực ,nghe ông Tư nói đó là người khai sáng đạo BỬU SƠN KỲ HƯƠNG trên núi Cấm ,An Giang ,ông trị bệnh ,cứu người ,khai hoang để có đất cho dân nghèo trồng trọt nên mọi người coi ông như phật sống ,họ gọi ông là phật thầy Tây An .
Ông Tư tên đầy đủ là Nguyễn văn Sang ,nhưng ở quê người ta hay gọi theo thứ ,nên mọi người quen gọi là ông tư ,ông trước kia cũng là người ở An Giang ,chẳng ai nhớ rõ ông về đây định cư khi nào ,chỉ biết là cũng khá lâu rồi ,ông ko có vợ con ,lúc mới về đây thì ông xin ở tạm chỗ cái doi đất này ,dựng lên cái chòi lá nhỏ làm chỗ chui ra chui vào ,ông lại rất giỏi nghề thuốc ,nhiều lần cứu sống biết bao bà con trong vùng này ,số người được ông chữa bệnh và cứu sống ko nhớ hết ,nên tiếng lành đồn xa ,ai cũng biết đến ông tư .
Từ đó ,để tiện cho việc khám chữa bệnh cho bà con và có chỗ ở vững chắc cho ông nên mọi người chung tay kẻ góp công ,người góp của ,xây cho ông cái am nhỏ làm chỗ thờ tự và cũng để cho ông có một chỗ ở lành lặn ,để ông yên tâm mà ở đây giúp đỡ bà con xứ này ,tuy ông có hơi khó tính ,nhưng lại rất ngay thẳng ,cứ có ai bệnh thì dù là đêm hay ngày ,mưa hay nắng ,ông đều có mặt cứu chữa cho bà con ,nên bà con rất quý mến .
Bà hai bảo các con vào trong lạy phật ,ông tư thì xách cái ấm trà ra ngồi ngoài bộ bàn tre cũ kỹ đợi mọi người ,vừa ngồi xuống bàn ,bà hai nói như mếu :
_cậu tư ơi ,cậu cứu mẹ con con Quyên nhà tôi với .
_chị hai bình tỉnh kể cho tui nghe ,có chuyện gì vậy chị ?
Rồi bà sụt sùi kể lại những chuyện vừa trải qua ,nghe xong ,ông tư thở dài :
_chị với mấy cháu ngồi đây nghỉ ngơi đi ,đợi tui chút nghen .
Ông bước vào trong thắp nhan ,rồi đưa tay vẫy vẫy Quyên vào trong ,cô vội đứng lên ,định đưa con cho chị Ngọc bế dùm ,thấy vậy ông tư vội bảo :
_bây ẵm con nhỏ vô đây luôn đi con
Quyên bế theo Bình An vào trong ,ông tư đang lầm rầm khấn vái ,lát sau ông bảo cô quỳ xuống lạy phật và tổ sư , tiến lại trước bàn phật ,ông chắp tay khấn xin ,rồi ông đi ra sau bếp ,lấy cái muỗng nhỏ ,xúc một muỗng tro trong bát nhan trước bàn phật ,cho vào tấm giấy mà ông hay dùng gói thuốc nam cho bà con ,ông đưa cho Quyên và bảo :
_con để cái này dưới gối con bé ,đảm bảo nó ngủ ngon giấc ko ai phá phách .
Đến chỗ bệ thờ phật Quang Âm ,lấy một cái chuỗi hạt màu đen óng ánh ,đưa cho Quyên , ông dặn :
_ còn con thì đeo cái này vào tay ,trong ba tháng ko được tháo ra nghe con ,thôi ko sao đâu,mọi chuyện ổn rồi con đừng lo lắng quá ,ra uống ly trà đi cho ấm bụng ,trà ông tư có bỏ gừng vào ,thơm ngon lắm đó.
Quyên cúi đầu cảm ơn rồi theo chân ông ra ngoài sân ,chỗ bàn trà, ba mẹ con bà hai đang nóng lòng ngồi đợi ,nhìn mọi người căng thẳng ông tư cười :
_ko sao đâu , trời phật sẽ phù hộ cho con nhỏ bình an thôi ,mọi người chớ có lo lắng quá nghen .
Bà hai như ko nhịn nổi nữa ,bà hỏi thẳng vào vấn đề :
_cậu tư , cháu nó ...cháu nó ...bị làm sao vậy cậu tư ,tui lo quá ,tui cũng sinh cả đàn con ,mà có làm sao đâu ,sao mà đến con Quyên thì lại bị như vậy ? hồi nãy cậu ko có ở đó để mà chứng kiến đó ,trời còn chưa tối hẳn , đi trên ghe 3-4 người chứ có ít ỏi gì đâu ,mà nó hiện ra mồn một ,con tui đứa nào cũng thấy hết trơn .
Ngưng lại một chút vì quá sợ hãi ,bà hai nghẹn ngào nói tiếp :
_tui ko biết sắp tới mẹ con nó sẽ sống ra làm sao với cái tình trạng này nữa ,cậu có cách gì thì xin cậu giúp dùm ,gia đình tôi xin mang ơn .
Rồi bà bật khóc ,Quyên và Ngọc cũng sụt sùi theo ,cậu út Lâm vỗ vỗ vay mẹ trấn an ;
_vú đừng lo quá ,ông tư chắc sẽ có cách giúp chị ba Quyên mà .
Ông tư trầm giọng :
_chị hai bình tĩnh đi ,mà chị cũng đừng có khách sáo , hồi đó anh hai còn sống ,tui với ảnh khác nào anh em ruột đâu , cũng chính anh hai vận động bà con , cất cho tui cái am này ,để tui có chỗ nương thân ,cái tình cái nghĩa đó tui ko có quên được . bà con mình ai cần cái gì hễ tui giúp được là giúp hết mình ,chị đừng ngại hay ơn nghĩa gì hết nghen chị hai .
Ông cầm chung trà ,hớp lấy một ngụm ,trầm ngâm một lúc rồi thở dài :
_thật ra ,chúng nó ko phải theo ám con Quyên nhà chị ,mà là nó theo đứa nhỏ này ,nhưng chị yên tâm ,tui đã xin với đức phật và tổ sư rồi ,hôm nay tui khấn xin quy y cho nó ,từ nay nó là đệ tử của tui ,sẽ ko có ai phá nó nữa đâu chị , sẵn đây tui đặt cho nó pháp danh là Đức Nghiệp nghen ,tức là lấy đức dựng nghiệp ,lấy đức mà xóa nghiệp .
Bà hai mừng rỡ ,nhưng rồi thấy nét mặt ông bỗng trầm ngâm ,Quyên lo lắng :
_dạ thưa ông tư ,nhưng sao bọn chúng lại đeo bám con nhỏ vậy ông ,nó nhỏ xíu có biết gì đâu ạ ?
Ông hiền lành nhìn Quyên cười :
_con giở chân trái con bé lên ,dưới gót chân nó có cái bớt màu đỏ ,trên mí mắt trên ,cả hai bên đều có hai cái sẹo nhỏ ,cả hai bàn tay nó đều có ngón trỏ và ngón giữa bằng nhau đó , còn nữa nha ,hai bên lỗ tai nó ,trên vành tai cả hai bên đều có hai cái cục u nhỏ trên đó , con xem đi ,coi ông tư nói phải ko nghen .
Quyên ngạc nhiên ,lắp bắp :
_sao vậy ông tư ,sao nó lại có những cái đó
_thì bây cứ thử xem coi có ko đã
Quyên lật đật giở khăn ra kiểm chứng ,cô tái mặt nhìn bà hai và chị Ngọc ,thật kỳ lạ ,những gì ông nói đều đúng ,kể cả Quyên còn chưa kịp để ý xem con mình sinh ra có những vết tích hay điều khác lạ gì thì ông đã nói vanh vách ,dù ông chưa hề bế con bé một lần .trong phút chốc cả ba người trố mắt kinh ngạc nhìn ông .
Ngọc cũng thắc mắc hỏi :
_ thưa ông tư ,vậy tại sao cháu của con lại có những dấu tích đó vậy ạ ?
Ông lại thở dài ,hớp ngụm trà ,trầm tư suy nghĩ một lúc lâu mới đáp :
_con bé này sinh vào đúng ngày rằm ,bản tính sau này thông minh ,khẳng khái như nam nhi ,nhưng cũng ngang bướng ko kém đâu à nghen, mới sinh mà nó đã bị âm giới săn đuổi đến như vậy , thì chỉ có thể là kiếp trước nó là một tướng quân sát hại rất nhiều người trên chiến trường ,hoặc là làm quan lớn ,nắm trong tay quyền sinh sát người khác ,cũng có thể là một vị thầy pháp cao tay ,từng khưu trừ ,trấn yểm nhiều âm linh ,nên kiếp này tái sinh ko ngừng bị họ theo đuổi .
Những đứa trẻ bị đánh dấu toàn diện từ mắt ,tay ,chân và lỗ tai như thế này chỉ có hai lý do ,một là con của quỷ vương mượn xác tái sinh ,thứ hai , nó là tiền thân của một vị đạo sư nào đó rất tài giỏi đầu thai lại ,nếu là con của quỷ vương thì người âm phải sợ mới đúng ,vậy lý do đầu tiên coi như được loại bỏ ,chỉ còn lý do thứ hai thôi ,xem ra ,sau này lớn lên nó có thể là đại khắc tinh của âm giới đó ,nên mới bị chúng nó bám riết như vậy .
Người nhà rán mà rèn dạy cho nó nên người ,còn mai sau này ...là phúc hay họa ,số phận và duyên nghiệp nó gieo trồng từ kiếp trước ,cho đến kiếp này sẽ quyết định .
Là phúc ko phải họa ,là họa tránh ko khỏi ,nên tui mới đặt pháp danh cho nó là Đức Nghiệp ,để nó sau này ghi nhớ phải lấy đức làm trọng ,có đức mới dựng được cơ nghiệp ,có đức mới mong giải được oan nghiệp ,tạo đức hay tạo thêm oán ,mọi chuyện chỉ có chính nó mới hóa giải được .
Mọi người nghe xong đều im lặng ,Quyên cúi đầu ,nước mắt cô khẻ rơi :
_số phận gì mà khổ quá ,sinh ra thì cha đã bỏ theo người khác ,giờ lại mang cái nghiệp này ,sau này lớn lên lại phải gian truân đủ đường ,con chỉ muốn con gái của con lớn khôn khỏe mạnh ,có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác thôi .
Ông tư vuốt đầu cô, an ủi :
_con yên tâm , mình cứ ăn ở hiền lành ,dạy cho con cháu biết sợ nhân quả , sống lương thiện , thì ông trời sẽ có an bài ,con đừng lo .
Lâm thắc mắc hỏi :
_nhưng con nhỏ mới sinh chưa được ba ngày ,tại sao lại bị nhiều người âm theo phá vậy ông tư ?
Ông Tư nghe Lâm hỏi thì gật gù :
_con tự nghĩ mà xem ,nếu mai này con bé lớn lên ,lỡ như nó học được chút pháp thuật ,lại có thể nghe nhìn được người âm ,có phải là nguy cơ đe dọa bọn chúng hay ko ? vì vậy mà nó mới tìm cách làm tổn hại con bé đó .
_vậy sao này mình ko cho nó học pháp chú gì hết thì họ sẽ buông tha cho nó phải ko ông ?(Ngọc)
Ông tư cười lớn :
_con suy nghĩ ngây thơ quá ,con nên nhớ ,nếu con bé đã là mối đe dọa đối với chúng thì chúng sẽ luôn tìm cơ hội hãm hại ,việc con ko cho nó phát triển khả năng vốn có của nó, cũng ko làm cho bọn chúng yên tâm mà bỏ qua dễ dàng vậy đâu ,lúc đó ,con bé sẽ giống như bị vây đánh mà ko có chút võ nghệ để chống trả hoặc ko có vũ khí nào để tự vệ cả .
Nghe xong , Quyên buồn bả cúi đầu nhìn con ,bé An vẫn đang ngủ ngon lành .Biết gia đình bà hai lo lắng ,nhưng ông cũng ko muốn giấu những điều mà ông biết được về tương lai con bé sau này ,ông muốn nói ra để người nhà chuẩn bị tâm lý vững vàng cho chặn đường sắp tới của con bé .thấy bầu ko khí căng thẳng, Ông tư lên tiếng phá tan sự im lặng :
_chị hai với mấy cháu ngồi đây ,tui đi bó hai cây đuốc ,rồi để tui đưa mẹ con nó về nhà cùng chị ,nay tui nhận đệ tử đầu tiên trong đời ,có điều là ko biết khi nó lớn lên, tui còn sống để truyền y nghiệp cho nó nữa ko ,hay theo ông theo bà mất rồi .
Nói rồi ông cười sản khoái ,làm cho mọi người cũng cười theo ,tạm quên đi những lo âu về tương lai sắp tới .
Ngoài kia ,tiếng dế bắt đầu rền vang ,xa xa đâu đó vọng lại tiếng đàn kìm, vài câu vọng cổ loang trên mặt nước ,những chiếc xuồng câu đêm bắt đầu lục đục chuẩn bị bơi ra con sông lớn ngoài vàm ,thả câu ,giăng lưới , kiếm mớ cá cải thiện bữa cơm hay đem bán kiếm chút đỉnh tiền dành dụm .
Ông tư bước xuống ngồi trước mũi ghe ,bà hai ,Quyên và Ngọc ngồi ở giữa ,út Lâm cầm lái, chiếc ghe nổ máy ,dần dần rời bến , ông tư ngồi trước ,cầm bó đuốc được bó lại bằng dây chuối và lá dừa khô ,đang cháy sáng rực ,tỏa ra một màu vàng ấm áp, sáng một vùng trên mặt sông .
Hôm nay trăng 16 ,tròn vành vạnh ,soi xuống mặt sông loang loáng mênh mông nước ,gió nhẹ lay những tán lá xào xạc ,cảnh quê dưới trăng sao yên bình quá ,như bức tranh bằng mực tàu sinh động ,dòng sông bây giờ ko còn đáng sợ nữa mà êm đềm chảy hiền hòa ,gió thổi mát lành lạnh ,ko hiểu sao mọi người thấy ấm áp và yên lòng khi có ông tư phía trước ,người dân quê là vậy đó ,sống với nhau hết cái tình cái nghĩa ,chia sẻ đùm bọc bảo vệ cho nhau .
Trước mũi ghe bỗng ông tư cao hứng ,ngâm lên mấy câu thơ :
_kiếp người ngắn lắm ai ơi
tuần trà chưa nguội đã rồi bỏ thân
tu nhân tích đức thì hơn
bạc tiền nghèo chớ nghĩa nhơn đừng nghèo.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua bình yên được một thời gian ,cô bé Bình An ngày nào bây giờ đã biết chạy nhảy ,nói chuyện rành rọt và rất thông minh ,cả nhà coi cô bé là nguồn vui ,là chỗ gây cười cho mọi người ,bởi sự ngây thơ nhưng lém lỉnh của con bé .
Quyên loay hoai trong nhà một lúc quay ra thì ko thấy con đâu ,cô lo lắng tìm khắp nhà ,cất tiếng gọi :
Bình An ơi ....con đâu rồi ?
Tiếng Quyên gọi vang cả căn nhà ,cô tất tả chạy ra sau hè ,thì thấy con gái mình đang đứng gần bụi tre um tùm và nhìn trân trân vào trong đó ,Cô hơi run vội chạy đến bế con lên giọng có chút tức giận :
_sao mẹ gọi mà con ko lên tiếng vậy ? làm mẹ lo con biết ko ,mẹ đã ko cho con ra đây rồi mà .
Bé An ko trả lời mẹ mà chỉ tay về phía bụi tre :
_Mẹ ơi ...có cô đó ngồi trong bụi tre ,cô ấy nói ko ra ngoài được ,cô kêu con vô đó kéo cô ra dùm .
Quyên như điếng người :
_con nói gì vậy , ko có ai đâu , con đừng ra đây nữa nha ,ko nghe lời mẹ sẽ phạt đó
Quyên bế con vào nhà ,tay cô run run ,con bé vẫn cố ngoái lại nhìn ,trong cái bụi tre dày đặc cành lá đan chen đó ,bóng một cô gái trẻ chừng 20 tuổi ,đưa đôi mắt chỉ có tròng trắng nhìn theo con bé ,Bình An ngây thơ nói với mẹ :
_mẹ ơi ,mắt cô ấy trắng như mắt của bà Bảy vậy đó ?cô ấy bị bệnh giống bà Bảy rồi ,tội nghiệp cô ấy quá mẹ ha .
Bà Bảy mà An nhắc đến là hàng xóm cạnh nhà cô bé ,mắt của bà bị bệnh nhưng do ko có tiền chữa trị ,lâu dần khiến đôi mắt trở nên trắng đục và ko còn nhìn thấy được nữa .
Nghe con nói như vậy Quyên càng đi nhanh hơn ,như muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi âm u đó ,để con vào trong cái cũi tre ,Quyên lục đục đi vo gạo nấu cơm ,vừa bước vào ,đặt nồi cơm trên bếp còn cưa kịp nhóm lửa ,thì Quyên lại lần nữa bị con gái dọa cho chết khiếp :
_mẹ ơi ,hồi nãy cô ấy đứng nhìn mẹ “rửa gạo” nhưng sao cô đó ko vào nhà mình chơi vậy mẹ ?
Quyên ôm đầu ,cô ngồi bệt xuống nền nhà, như đã quá mệt mỏi ,bởi càng ngày con gái của cô càng nói những điều khiến cô khủng hoảng đầu óc , vội bế sốc con lên ,mắt láo liên ngó quanh nhà tìm kiếm ,nhìn ra sân sau ,ra sàn nước cạnh mé sông , nhưng tuyệt nhiên ko có ai cả ,cô bỏ luôn nồi cơm rồi chạy ra trước nhà gọi lớn :
_út Lâm ..út Lâm ơi ...vô chị ba nói cái này nè .
Nghe chị gọi ,út Lâm bỏ dở việc đang làm chạy vào nhà :
_gì đó chị ba
Thấy chị rơm rớm nước mắt ,Lâm lo lắng ,Quyên bật khóc thành tiếng :
_út ơi ...sao con An nó cứ nói lung tung ,chị sợ quá em ơi, cứ nói có cô nào đó mắt trắng dã ,ở trong bụi tre sát cái ranh đất sau nhà ,nó nói cô đó còn kêu nó vô kéo ra dùm .
Út Lâm mắt vằn lên những gân máu đỏ ,tức giận nói như quát :
_tui ra tui đốn trụi cái bụi tre đó ,quỷ ma gì cũng ko cần sợ ,tui đốt luôn bụi tre ,thử coi nó còn nhát con nhỏ nữa ko .
Một tay ẵm con ,tay còn lại Quyên nắm tay út Lâm níu lại :
_thôi ..thôi ,em đừng có lỗ mãng ,làm bậy ko có hay ho gì đâu em .
_chị đừng sợ ,ở trong nhà giữ cháu đi ,để tui kêu thằng Phong vô phụ tui đốn bụi tre ,xong rồi đốt gốc luôn ,có ma quỷ gì thì cũng cho nó biết sợ mà tới xứ khác ở .
Nói xong út Lâm phăng phăng đi ra đầu xóm ,một lúc sau thì đi về cùng một thanh niên cao to vạm vỡ ,đó là anh Phong ,con trai của bà bảy mù .
Hai người cầm dao đi ra bụi tre , Phong xông xáo lắm :
_ê út Lâm ,lát ông cho tui vài cây tre tui về đan lại làm cái chuồng gà ,bửa giờ có mấy con chuột cống bự chản , nó ăn gà con quá trời ,muốn hết cái bầy gà nhà tui .
Út Lâm tặc lưỡi :
_ừ ,mày lấy hết cũng được ,tao dọn cho trống đất ,để um tùm quá .
Cầm cái dao bén ngót ,phát bớt những cành um tùm bên ngoài để đi sâu được vào trong đốn những thân tre to ,những cây nhỏ thì lát nữa lấy thùng dầu tưới lên đốt là xong .
Hai người đang chặt ngon trớn thì bỗng phập một tiếng , Phong hét lên ,ôm lấy cánh tay mặt nhăn nhó ,lăn ra đất rên rỉ đau đớn ,máu từ vết thương bắn thành vòi ,văng cả vào mặt út Lâm ở gần đó ,mất vài giây đứng hình ,út Lâm hét lên ,rồi cố gắng lôi Phong ra khỏi bụi tre .
Quá đau đớn ,Phong như muốn ngất đi ,nghe tiếng em la lên thất thanh ,Quyên vội để bé An ngồi xuống ,cô chạy ngai ra sau nhà ,mắt cô như tối sầm lại , Phong nằm dưới đất run lên từng hồi ,máu từ cánh tay ko ngừng chảy ra ,trên người út Lâm cũng toàn là máu .
Út Lâm la lớn :
_chị ba ,chạy ra ngoài kêu người vô phụ em đưa thằng Phong đi bệnh viện đi ,nó chặt trúng tay rồi
Quyên loạng choạng ,chân nam đá chân chiêu chạy đi ,lát sau vài thanh niên trong xóm kéo nhau chạy đến , Lâm cởi áo quấn quanh vết thương cho Phong rồi cùng mọi người đưa anh xuống ghe đến bệnh viện .
Chưa hoàn hồn ,cô vào nhà bế bé An lên ,con bé nhìn cô trân trân ,nó buông một câu :
_mẹ ơi ...cô kia nói sẽ giết chú Phong và cậu út ,vì đã...phá nhà của cổ á mẹ .
Quyên rụng rời tay chân ,cô bật khóc :
_AN ...con có thôi đi ko ,con nói điên ,nói khùng cái gì vậy hả ,ko được nói bậy nữa nghe chưa ,nói nữa mẹ đánh đó .
Thấy mẹ quát lớn ,An giật mình khóc lên ,bà hai từ ngoài cổng nghe tiếng cháu khóc vội chạy vô nhà :
_ôi...thôi thôi ..ngoại thương ,nín đi con ,sao mà cháu bà khóc dữ vậy ,nói ngoại nghe coi .
Cố dỗ dành bé An ,bà hai quay sang Quyên :
_con la mắng em làm gì , mới có 3,4 tuổi đầu có biết gì đâu ,mà thằng út đâu ,sao nhà có hai mẹ con vậy ? ở ngoài tiệm vải mà vú với con Ngọc nóng ruột quá ,sợ nhà có chuyện gì nên nó kêu vú về nhà coi sao .
Như ko thể kìm được lo sợ trong lòng ,Quyên òa khóc như đứa trẻ ,bà hai bối rối :
_bây sao vậy ,có chuyện gì bây bình tĩnh nói vú nghe coi con .
Quyên tiếng được tiếng mất kể lại cho bà hai nghe ,bà cũng lo sợ ra mặt :
_trời ơi ,rồi thằng Phong có bị nặng lắm ko con ,thằng út có sao ko ?
_dạ út Lâm ko sao, chỉ có chú Phong bị dao chặt trúng tay , con thấy máu ra nhiều quá mà ko biết vết thương nông sâu ra sao nữa , vú ơi ...con sợ quá ,hay là ...hay là ...đem gửi con An vô chùa một thời gian được ko vú ,con thấy ko có nơi nào an toàn nữa rồi .
Tay ôm cháu ,tay ôm con ,bà hai cũng khóc nức nở :
_phải chi ba bây còn sống ,ổng biết phải quyết định thế nào ,cần xử lý mọi chuyện ra làm sao ,còn vú ...vú xưa giờ lủi thủi trong nhà lo cơm nước ,bếp núc ,vú ko biết phải xử lý chuyện này làm sao cho ổn nữa .
Hai mẹ con ôm nhau khóc ,chợt như nhớ ra gì đó Quyên lau vội nước mắt :
_ phải rồi ,ông tư mới về am hôm qua hay sao đó vú ,mẹ con mình ra ông tư xem ông có cách nào giúp mình ko .
_ổng về trên An Giang ,đi ba bốn tháng nay rồi ,vú ko biết đã về chưa ,mà bây nghe ai nói là ông tư về vậy .
_dạ sáng nay con nghe vợ chồng chú Tín nói ,tại thằng con của chú bị sốt nên hai vợ chồng mới bơi xuồng ra am ông tư nhờ ông bốc mấy thang thuốc cho thằng nhỏ .
_ừ ... vậy bây lấy cái áo dài tay ,mặc vô cho con nhỏ đi ,vú chạy qua nhà thằng Tín nhắn vài câu ,để chị hai bây có về nó cũng biết mẹ con mình đi đâu ,ko thì nó lại lo .
Quyên vào phòng lấy cái áo mặc vào cho bé An ,trời cũng tầm trưa , con bé đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ .
_ đi ra má Ngọc hả mẹ .
_ko con à ...mẹ đưa An đi thăm ông tư nha .
Con bé cười tít mắt ,nghe nói được đi đâu là con bé thích lắm ,trẻ con nó hồn nhiên thánh thiện ,dù cho tai họa có sắp ập xuống đầu thì vẫn cứ cười vui vẻ .
Ông tư đang ôm bao thuốc nam đổ ra sân phơi ,thấy bà hai và Quyên ,ông vội bỏ cái bao xuống ,chạy ra mé sông phụ bà hai cột dây xuồng lại ,níu cho cái xuồng bớt chòng chành để bà và Quyên bước lên ,chưa ai kịp nói gì ,An đã nhanh mồm nhanh miệng :
_con thưa ông tư con mới qua ,ông tư ơi ,ông đi đâu mà lâu quá ,mẹ với ngoại nhớ ông tư khóc um xùm đòi qua đây nè .
Ông bế con bé lên ,cười ngất :
_ông tư đi hái thuốc ,rồi con có nhớ ông tư hong .
_con nhớ ông tư ,mà nhớ ít thôi ,con ko có khóc ,chỉ có mẹ con với ngoại chắc nhớ ông nhiều ,nên hồi nãy khóc nhiều lắm .
Nghe con bé hồn nhiên nói ,ông tư nhìn qua bà hai và Quyên ,thấy mắt họ vẫn còn đỏ hoe ,biết có chuyện ,ông tư trầm giọng :
_chị với cháu vô trong ngồi cho mát đi ,có gì kể cho tui nghe ,đi mấy tháng nay tui cũng nóng ruột muốn về lắm ,nhưng rán kiếm đủ mớ thuốc quý , phơi khô để dành chữa bệnh cho bà con ,vì có vài loại thảo dược cứ vô mùa mưa là nó mất hết dược tính chị ạ .
Bà hai thở dài :
_cậu về là tui mừng lắm rồi , gần đây con An cứ hay nói lung tung lắm cậu .
Rồi bà kể cho ông tư chi tiết vụ việc xãy ra ,bà than thở :
_đó ...mới mấy hôm trước ,nó nói với tui là bà Bảy mù sắp chết ,trời ơi người ta nghe được là mít lòng hàng xóm đó cậu ,mà con nít ,muốn nói là nói ,có bịt miệng kịp đâu cậu .
Ông tư quay sang bé An hỏi :
_An nè ,sao con nói bà Bảy sắp chết ,ai nói cho con nghe vậy ,con nói ông với ?
Tay An vẫn cố lôi con quy to bằng cái rỗ tre đang cố rúc vào bụi hoa ,rồi hồn nhiên đáp :
_tại bà Bảy giấu vàng trong nhà ,nên bị người ta đánh chết .
Cả ba người chết lặng ,ông tư nhìn con bé dò hỏi tiếp :
_vậy con biết người đánh bà bảy chết là ai ko ?
_dạ là cậu hai Thanh , con bà Bảy á ông tư .
__sao con biết bà Bảy giấu vàng mà bị giết chết ?
_dạ tại cậu hai Thanh hỏi bà là “ bà cất vàng ở đâu ?đưa đây cho tui “ ,đó ...vậy đó .
Trời ơi ...nó đang nói cái gì vậy ? bà Bảy vẫn còn sống sờ sờ ra đó ,bà có hai đứa con trai , đứa con lớn là Thanh đã lấy vợ và ra ở riêng ,cách nhà bà khoảng chục cây số ,người còn lại là Phong ,lúc sáng bị thương được đưa đi cấp cứu .
Lấy lại bình tĩnh ,ông tư tiếp tục hỏi con bé :
_vậy khi nào thì...bà Bảy mới chết hả con...?
Nó ì ạch mãi cũng lôi được con quy ra ngoài ,chăm chú nghịch ngợm ,nghe ông tư hỏi nó hồn nhiên đáp :
_dạ trưa ngày mai ,lúc chú Phong về bà Bảy sẽ chết .
_chết ở đâu vậy con ?trong nhà hay ở đâu ?
_chỗ cái kệ bếp ạ .
Cả ba người nhìn nhau ,bà hai tái mặt còn ông tư thì thất thần :
_trời ơi ...chị hai ơi ...chuyện này....làm sao cứu người đây chị hai
Bà hai xua tay ,như cố ko chú ý lời con bé :
_nó nói nhảm thôi cậu tư ơi ,đó cậu coi đó ,những lời này mà nhà họ nghe được là có chết mình ko đây chứ ,mà có ai dạy nó đâu ,tự nó nói ra đó cậu .
Ông tư trầm mặc một lúc lâu ,ông nghiêm nghị nói với bà hai :
_chị hai à ,lúc nó còn nhỏ tui cũng có nói cho chị với cháu đây về mệnh cách của con bé ,nhưng mà...đến mức như thế này thì ...thì tui cũng ko ngờ ,cái quan trọng bây giờ là dù nó nói đúng hay sai thì cũng đang có một mạng người bị đe dọa ,chúng ta nên nghĩ cách vẹn toàn để ko xãy ra điều đáng tiếc ,tui chỉ sợ....
Ông tư ngập ngừng ,mặt căng thẳng ,thấy vậy bà hai hỏi :
_cậu tư sợ cái gì ?cậu nói ra đi ,làm tui sốt ruột quá .
Ông thở hắt ra :
_tôi sợ nếu đây là số mệnh thì cải mệnh hậu quả sẽ ra sao ,nhưng đây là mạng người ,cũng ko thể nhắm mắt mà làm ngơ được ,tui phân vân quá .
Bà Hai vẻ mặt cũng khó xử :
_hay là ngày mai tìm cách cho thằng Thanh tránh đi ,như vậy có lẽ sẽ qua được chuyện này đó cậu Tư .
_tui sợ ko có dễ vậy đâu chị ,nhưng đó cũng là một cách ,chứ nếu như thằng Thanh dù cố ý hay lỡ tay mà giết mẹ thì tội này trên ko thể dung mà dưới cũng ko thể tha đâu chị .
Mọi người im lặng ,tất cả đều rất lo sợ cho bà Bảy ,và họ cũng sợ cái hậu quả mà ông tư vừa nói đến , thấy mọi người lo lắng ,Quyên cũng nghi ngại nói ra suy nghĩ của mình :
_con thấy mặc dù hai Thanh ko có hiếu với bà bảy bằng Phong ,nhưng đến nỗi phải giết mẹ thì ko thể nào ,dù có bài bạc rựu chè nhưng mà mỗi khi về thăm bà Bảy ,bị mẹ la rầy thì anh hai cũng ngồi im ko trả lời hay cự cãi lại ,con nghĩ ,có ai đó xui con bé An nói vậy đó ông tư .
Rồi cô quay sang bé An :
_mẹ hỏi con , ai xúi con nói như vậy ? con biết nói vậy là hỗn ko ? chú Phong mà nghe được là mai mốt chú có hái được nhiều nhãn cũng ko có cho con ăn nữa đâu , ko nói lung tung nghe chưa .
Bình An bỏ con quy ra ,nó chạy lại nép sau ông tư rồi phụng phịu trả lời :
_là chính mắt con thấy ,ko ai xúi con hết ,con thấy cậu hai xô bà Bảy té ,rồi cậu còn nựng lỗ mũi bà ,sau đó la lên là “má chết rồi “ ...đó ...nói vậy đó .
Con bé học lại cái bộ dáng của cậu hai Thanh cho mọi người xem với đầy vẻ hồn nhiên , trong cái nổi lo sợ của mọi người , cái nó gọi là nựng lỗ mũi ,chính là người ta đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở ,nó cũng ko biết chết là gì ,chỉ biết qua lời nó kể thì hai Thanh nói má chết rồi ,chớ lúc ông tư hỏi nó :
_thế chết là gì con có biết ko ?
Nó lắc đầu ,nó nói ko biết chết là sao cả ,rồi nó quay sang ông tư :
_mà ông tư ơi ,bà Bảy nằm chỗ kệ chén ,đầu của bà chảy ra nước cổ trầu như của ngoại cháu đang ăn vậy đó .
Một lần nữa cả ba người ngồi đó điều chết điếng ,nếu nó thực sự nhìn thấy thì đó ko phải cổ trầu mà là máu chảy ra trên đầu của bà Bảy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi