Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Số phận nghiệt ngã

Lấy chồng được hơn một năm thì Đỗ Quyên phải khăn gói về nhà mẹ đẻ ,nhà chồng cô là ông bà hội đồng Trần Hưng nổi tiếng giàu có ở vùng Đồng Tháp , ông Hưng có hai bà vợ ,bà cả tư Hương và bà hai là Thu Lệ ,ông có với bà cả 2 cậu con trai ,sau đó cưới vợ hai và sinh thêm được một cô con gái ,ông đặt tên là Thu Hồng .
Dù bà cả sinh được hai đứa con trai cho chồng , nhưng do bà quá hiền lành ,nhan sắc ko còn rực rỡ như xưa ,nên khi ông Hưng cưới vợ hai thì lại càng hờ hững với bà ,đã vậy ông còn làm ngơ để cho bà hai ức hiếp bà cả .
Buồn tủi nên bà chọn cách ra ở riêng một mình ,ngày ngày ăn chay tụng kinh niệm phật ,cho tới khi bà hai sinh con rồi mất vì sinh khó , thương Thu Hồng vừa chào đời đã ko còn mẹ nên bà cả Hương một tay nuôi nấng cô khôn lớn ,coi cô như con ruột của mình .
Mặc dù nhiều lần các con khuyên nhũ ,nhưng có nói thế nào bà cũng quyết ko về sống chung với ông Hưng ,có lẽ tình yêu mà bà dành cho ông đã bị tổn thương quá nhiều ,đến mức bà có thể nuôi con cho kẻ đã chiếm hữu chồng mình chứ ko thể tha thứ cho người đã phản bội lời thề phu thê với bà.
Con trai cả là Trần Viên đã có gia đình riêng ,nhưng từ nhỏ vốn ốm yếu bệnh tật ,dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng mãi vẫn ko sinh được đứa cháu nào cho ông cả Hưng ,con trai thứ hai là Trần Hùng cũng chính là chồng của Quyên .
Quyên được may mối và được cưới về bằng một đám cưới rình rang ,thế nhưng thiếu gia Trần Hùng chỉ được đúng vài hôm thì đã chán vợ ,ko phải vì Quyên ko xinh đẹp ,cũng ko phải cô vụng về nội trợ ,mà là vì cô quá chất phác ,thật thà ,lại nhút nhát ,cũng ko biết son phấn cho bằng chị bằng em ,một lần nọ ,nhóm bạn của Hùng trên sài gòn về quê chơi ,dắt theo mấy cô gái thành phố ,ăn mặc thời thượng ,xinh đẹp lộng lẫy ,và ... Hùng đã để ý một cô trong số đó .
Cô gái tên là Diễm Thúy ,xinh đẹp và khá là bạo dạng ,mới quen chỉ vài ngày ngắn ngủi mà đã khiến cho Hùng say đắm như điên ,từ đó hai người bắt đầu qua lại ,khi thì Hùng lên sài gòn thăm ,khi thì cô ta xuống tận nhà anh ,lúc đầu hai người còn giữ kẻ trước mặt Quyên ,sau lâu dần thì họ thân thiết ra mặt ,và cũng chính sự lạnh nhạt ,hắt hủi của Hùng khiến cho Quyên vô cùng đau khổ .
Khi Quyên có thai lần đầu tiên ,cô rất vui mừng và nghĩ đứa con sẽ làm cầu nối giữa hai người ,nhưng rồi Quyên phải bật khóc vì thất vọng trước thái độ dửng dưng của chồng ,trên khuôn mặt lạnh lùng ấy ko có chút gì là vui mừng khi biết tin cô mang thai .
Một hôm ,khi đang nấu cơm chiều thì trời bất chợt đổ mưa ,Quyên vội vã chạy ra lấy quần áo đang phơi sau nhà ,do ko chú ý cô vấp phải bậu cửa ,ngã lăn xuống bật tam cấp bất tỉnh ,ông Hưng nghe có tiếng động thì chạy ra ,thấy Quyên nằm bất động dưới sân ,ông vội la lên cầu cứu những người xung quanh đưa cô đi bác sĩ ,Quyên thì may mắn chỉ bị thương nhẹ và trầy xước,nhưng đứa con vừa tròn ba tháng trong bụng cô thì ko thể giữ được nữa .
Mất con ,Quyên ngày càng trầm mặc hơn trước ,cô ko bước chân ra đường ,để khỏi phải nghe những lời bàn tán của hàng xóm về chồng cô và nhân tình ,Trần Hùng cũng ko thèm an ủi hay hỏi thăm sức khỏe của vợ ,hắn chỉ nói vỏn vẹn 1 câu :
_con mất rồi thì thôi ,sinh đứa khác ,tôi với em đâu có vô sinh đâu mà em sợ .
Chỉ một câu nói đó rồi đi mất biệt tăm cùng với người tình ,Hùng ngày đêm đưa Thúy đi khắp nơi thăm thú ,ngắm cảnh ,ăn chơi tụ tập cùng bạn bè ,bỏ mặc Quyên ở nhà đau đớn tâm hồn lẫn thể xác .
Chuyện cũng ko đến nỗi cho tới khi Quyên mang thai đứa con thứ hai ,lần này cô cố gắng cẩn thận hơn ,sợ con dâu làm việc nhà lại ko an toàn cho cháu nội ,nên bà Hương bàn với ông Hưng thuê người giúp việc đỡ đần việc nhà cho Quyên .
Hùng biết vợ có thai nhưng anh ta cũng ko quan tâm ,còn đưa hẳn Diễm Thúy về nhà để sống chung ,đến tột cùng của bạc bẽo ,hắn tìm mọi cách đuổi Quyên về nhà mẹ đẻ ,để cho hắn và Diễm Thúy sống được thoải mái , Quyên như đã quá giới hạn chịu đựng ,cô đành buông tay ,ko còn hy vọng níu giữ hạnh phúc với Hùng nữa .
Mang cái bụng bầu gần 5 tháng ,Quyên đành phải về nhà mẹ đẻ nương náo , chờ ngày sinh con ,bà Hai Duyên rất thương con gái ,thương cho cái thân phận đàn bà mệnh khổ ,chồng bà cũng mất chưa lâu ,nay con gái lại gặp bất hạnh hôn nhân ,khiến cho bà thêm đau xót .
Bà hai có ba người con ,chị cả Khánh Ngọc ,rồi đến Đỗ Quyên ,và cậu con trai út Sĩ Lâm ,tuy ko giàu có như ông bà Trần Hưng nhưng gia đình bà hai Duyên cũng gọi là khá giã nhất nhì cái xã này ,bà có một cửa tiệm bán vải ở chợ xã ,và một mảnh ruộng khá rộng để cho thuê ,mảnh vườn quanh nhà bà trồng đủ loại cây ăn trái ,cuộc sống của mẹ con bà cứ như vậy trôi qua bình lặng .
Cho đến một hôm cửa hàng vải có một đơn hàng lớn ,nhưng trong tiệm bà ko đủ vải để giao cho khách ,vì vậy Bà hai Duyên và cậu con trai phải chạy ghe lên đại lý vải trên chợ huyện mua thêm vải về bán ,bà vừa đi được một lúc thì ở nhà bất ngờ Quyên lại trở dạ sinh con ,sớm hơn đến 10 ngày so với dự tính .
Ngọc lính quýnh ,cô vơ vội cái giỏ đồ sơ sinh đã được chuẩn bị từ mấy hôm trước ,nhanh chóng đưa Quyên đến trạm xá .
Nghe tiếng la thất thanh ngoài cổng ,hai cô y tá vội vã chạy ra phụ với Ngọc dìu Quyên vào trong , cô như bị cơn đau hút kiệt sức lực , vừa bước vào đến trước cửa phòng thì mưa cũng ập xuống ,gió thổi rất mạnh , bỗng dưng mọi người nghe tiếng rắc rắc ,vội vã nhìn ra trước sân , cây bàng to trước cửa trạm xá lung lay dữ dội ,rồi bất ngờ đổ sập xuống máy ngói của trạm làm thủng một lỗ to ,những mảnh ngói loảng xoảng rơi tứ tung trong phòng ,nước mưa ào ào tuông xuống ,mấy cô y tá hốt hoảng thét lên , vội vã dìu Quyên qua phòng bên cạnh ,để cô nằm tạm trên chiếc giường mà mấy cô y tá dùng để nghỉ ngơi khi trực đêm .
Căn phòng mà cây bàng đổ xuống chính là phòng dùng cho sản phụ sinh con ,nhưng giờ căn phòng đó đã hư hỏng nặng ,ướt đẫm nước mưa và lâu lâu ,khi có gió mạnh ,vài miếng ngói ko bám trụ được lại rơi xuống nền gạch vỡ tan nát .
Ngoài trời ,mây vẫn đen kịt ko ngừng kéo đến ,ghe xuồng thì đứt dây ,cái thì chìm nghỉm xuống đáy sông ,cái thì trôi lênh đênh theo dòng nước đục ngầu ,đâu đó văng vẳng bên kia sông ,có tiếng ai đó hò hét réo gọi ,căn nhà nào đó đã bị sập ,mọi người hô hoán giúp nhau bồng bế người già , trẻ nhỏ , sơ tán đến những nhà chắc chắn hơn để trú mưa tạm .
Quyên đau đớn dữ dội ,tay nắm lấy thanh sắt trên đầu giường như muốn bẻ cong đi ,môi vẫn mím chặt chịu đựng , cố ko cho tiếng khóc bật ra ngoài .cơn đau cứ như cắt da ,xé thịt .
Trong cơn đau đớn lúc trở dạ sinh con ,ko biết do quá đau mà cô đã hoa mắt ,hay do thần trí khi đó ko được tỉnh táo ,mà Quyên thấy ngai dưới chân giường của mình trai ,gái ,già ,trẻ ...Có cả những đứa bé ,họ đang đứng đó ,đưa những cặp mắt thao láo nhìn cô như đang thèm khát một thứ gì đó ,da dẻ ai cũng tái xanh, tái xám làm cho Quyên càng thêm đau đớn, sợ hãi .
Tiếng cô hộ sinh văng vẳng bên tai :
_cố lên em ,bình tỉnh ,tập trung vào ....em bé sắp ra rồi .
Hít một hơi thật sâu ,Quyên cố dùng hết sức lực của mình để sinh đứa bé ra , cố nghiến răng chống chọi lại cơn đau ,mồ hôi cô vã ra ướt đẫm cái áo bà ba đang mặc trên người , cố 1 lần ,rồi 2 lần ,đến lần thứ 3 ,cô kiệt sức và ngất đi ,mọi người hoảng hốt ,cố lay gọi Quyên nhưng cô ko có chút phản hồi lại .
Trong lúc thiếp đi ,cô thấy mình đứng giữa một nơi rất tối tăm ko có chút ánh sáng nào ,nơi đó rất lạnh ,xung quanh vang lên những tiếng cười rúc ríc như tiếng trẻ con ,rồi cô lờ mờ thấy 1 đứa bé trai ,nó nắm tay cô và nói với cái giọng yếu ớt :
_mẹ ...mẹ quay lại đi ,đừng đi nữa ,em gái con đang đợi mẹ ,nhanh đi mẹ .
Rồi bỗng nó bất ngờ đẩy mạnh cô về phía ngược lại ,cô hước lên một cái ,choàng tỉnh dậy ,nghe oe lên một tiếng ,ba cô y tá nhìn nhau ,họ quá bất ngờ ,Quyên đã ngất vì kiệt sức ,làm sao mà khi vừa tỉnh dậy cô đã rặn sinh ngay được ?
Nhưng rồi họ nhanh chóng đỡ lấy đứa bé ,còn Quyên thì nằm đó ,cô nhìn trân trân vào bên cạnh giường ,đứa bé trai kia vẫn đứng đó ,mắt nó long lanh ,miệng nở nụ cười hiền lành nhìn cô .
Ko biết vì ông trời đang khóc thương cho cô ,hay thương cho đứa bé vừa chào đời đã ko có cha ,mà ông trời cứ ko thôi đổ mưa ,mỗi ngày một lớn hơn ,gió cứ rít qua các khe cửa ,qua những tán cây ,gió giật tung những tấm lá lợp nhà tạm bợ ,làm nó bay vô định trên bầu trời đen sẫm , hình như ,ông trời cũng ko muốn đứa trẻ ấy chào đời thì phải .
Nữ hộ sinh quấn đứa bé lại trong cái khăn trắng tinh ,mỉm cười trao cho Quyên :
_ con gái nha em ,trắng trẻo bụ bẩm lắm ,ko thiếu thứ gì ,sinh vào đúng 12 giờ khuya ,ngày 15 tháng 8 ,sinh vào đúng trung thu luôn đó .
Quyên mừng rỡ ,ôm con vào lòng ,bật khóc , là một cô công chúa :
_ chị định đặt tên cháu là gì ? cô y tá hỏi
Quyên nở nụ cười trên bờ môi nhợt nhạt khô khốc ,nhìn qua chị gái :
_chị Ngọc nè ,em định đặt tên nó là Bình An được ko chị ? mong nó lớn lên bình an và khỏe mạnh .
Ngọc nước mắt cũng rưng rưng :
_ừ ,đặt nó tên đó nghe cũng dễ thương đó .
Sau những giây phút đau đớn vượt cạn để chào đón sinh linh bé nhỏ , Quyên đã quá mệt mỏi ,cô dần thiếp đi .
Đang thiu thiu ngủ cô có cảm giác như vách mùng động đậy , tưởng chị mình vén mùng lên thăm cháu , Quyên nhẹ giọng :
_ cháu vẫn ngủ ngoan ,ko sao đâu chị .
Nhưng ko thấy Ngọc trả lời , cô mới từ từ mở mắt ra nhìn ,rồi Quyên như thất kinh hồn vía .
Cạnh mùng của cô , một bàn tay đen sì ,to lớn như bắp chân đàn ông ,đầy lông lá như tay một con khỉ ,dài ngoằn , nó đang từ từ vương ra sát tường , nơi bé An đang nằm ngủ ,nó xòe rộng bàn tay như muốn chụp lên mặt con bé ,quá hoảng sợ ,Quyên hét lên ,làm Ngọc ngủ dưới đất cạnh giường của cô giật mình ngồi dậy ,cô gấp gáp vén mùng ôm em gái đang hoảng loạn :
_ Quyên , Quyên ...chị đây ,em làm sao la dữ vậy ,thấy ác mộng hả em .
Quyên mếu máo :
_chị ơi hồi nãy ...hồi nãy... có cái tay ai đó đen thui ,to đùng ,đầy lông lá , vén mùng thò vào định chụp lên người của bé An ,em sợ quá hét lên thì nó biến mất .
Cô nói trong tiếng khóc nức nở ,hơi thở đứt quãng ,Ngọc trấn an em :
_ ko sao đâu em ,chắc tại em mới sinh ,mệt quá nên mơ thấy bậy bạ thôi ,cháu nó vẫn ngủ ngon lành mà ,thôi em ngủ đi ,đưa cháu cho chị ,chị trông cháu cho ,yên tâm ngủ đi
Nói rồi Ngọc bế bé An xuống cái chiếu được trải tạm dưới sàn nhà ,chỗ con bé nằm thì được trải thêm cái mềm cho ấm ,thấy vậy cô y tá mới bảo Ngọc lên giường cô mà nằm ,cô chịu khó nằm chung với nữ hộ sinh kia ,Ngọc nghe vậy thì ái ngại ,vì giường nhỏ nằm hai người rất chật chội ,thấy cô lưỡng lự ,cô y tá vội bế con bé đặt lên giường :
_chị cứ lên đây mà ngủ đi ,để cho mẹ cháu rộng rãi dễ nghỉ ngơi ,em đỡ đẻ nhiều người rồi ,họ mới sinh nên tinh thần yếu lắm ,chị đừng lo quá .
Ngọc cảm ơn ,rồi cô để bé An nằm bên trong cô nằm bên ngoài ,niệm một bài kinh phật ,cầu bình an rồi cũng thiếp đi .
Ngủ được một lúc thì Ngọc nghe tiếng kẻo kẹt ,cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa phòng được khép hờ , thì thấy có cái gì đó như cánh tay người ,thò vào đẩy cánh cửa phòng rộng ra ,một thân hình cao chừng hai mét ,đen thui ,ko thấy mặt mũi ,chầm chậm tiến vào phòng .
Nó tiến đến chỗ Quyên đang nằm ,nhìn ngó như tìm kiếm ,rồi nó đi ...à mà ko ,nói đúng hơn là nó lướt qua chỗ hai cô y tá ,lại đứng đó nhìn một lúc rồi cũng đi ,lúc đó Ngọc thực sự đã quá sợ hãy ,cô ko thể kêu lên được tiếng nào ,rồi cái bóng đó chầm chậm tiến lại chỗ của cô ,trống ngực đập liên hồi ,cô nhanh tay kéo cái chéo khăn phủ kín mặt con bé lại , Ngọc cố đọc hết tất cả các bài kinh mà cô biết ,cầu mong trời phật che chở cho mọi người .
Nó vẫn đứng đó ,sát cạnh giường của Ngọc ,đưa đôi mắt đỏ như hai cái bóng đèn cúi xuống nhìn ,nó đang tìm cái gì đây ? Cô nghe thân thể mình lạnh buốt từ đầu đến chân , lúc đó cô có cảm giác như nghe được từng hơi thở lạnh buốt của nó phả vào gáy ,vào mặt mình .
Đứng một lúc ,rồi như ko tìm được thứ nó cần ,nó nhẹ nhàng lướt đi , Ngọc run rẫy ôm chặt bé An vào lòng và thức cho đến sáng .
Sáng hôm sau ,sau khi đợi hai cô y tá ra ngoài ,Ngọc đến bên giường em gái ,thì thầm kể lại cho Quyên nghe chuyện tối hôm qua , mặt Quyên chợt tái nhợt :
_chị ơi hay là nó tìm con bé An ?
Ngọc nhíu chặt mày :
_sao em nói vậy ?
Quyên nghi ngờ đáp :
_ đầu hôm cháu ngủ với em ,thì em thấy có cánh tay người to đen vươn dài ra định chụp vào con bé ,sau đó cháu qua ngủ với chị thì nó đi từng giường để tìm ,chắc lúc đó chị niệm phật ,đọc kinh ,trời phật che chở nên nó ko thấy được con bé mà bỏ đi ,nhưng em lo là .....tối nay mình còn ở đây sợ nó lại đến .
Ngọc phân vân:
_ nhưng em mới sinh có một ngày ,y tá nói phải ở lại ba ngày theo dõi mới được về ,giờ về sớm quá lỡ có chuyện gì thì sao ,sức khỏe lại chưa hồi phục .
Quyên cắt ngang lời chị :
_ em khỏe mà ,em ko sao đâu ,thì về nhà cũng nằm nghỉ mà ở đây cũng nằm nghỉ thôi ,chứ ở đây mà như vậy em lo cho an toàn của con bé quá chị ,lỡ có gì em biết làm sao mà sống đây .
Rồi cô sụt sùi khóc ,Ngọc thở dài :
_thôi thì bây giờ em ở đây hết hôm nay để theo dõi tình hình sức khỏe ,nếu ổn và được về thì chiều nay chúng ta về ,còn ko thì....
Ngọc ấp úng :
_còn ko thì phải ở lại chứ biết làm sao ,sức khỏe quan trọng lắm đó ,em đừng có mà coi thường ,đàn bà sinh nở chứ ko phải chuyện đùa đâu .
Quyên khẻ gật đầu mà trong lòng đầy lo sợ .Ngọc xoa đầu em :
_thôi em ở đây nha ,chị chạy ra trước cổng mua cho tô cháo ,nằm xuống nghỉ ngơi đi ,mới sinh đừng có ngồi nhiều ,sau này đau lưng lắm đó .
Ngọc nhìn em trìu mến , rồi cô bước ra ngoài ,đôi mắt cô đã nhòa lệ , thương cho cô em gái ngoan hiền mà sao số phận quá truân chuyên ,chồng thì nhẫn tâm ruồng bỏ vợ con chạy theo nhân tình , cô thương cho đứa cháu vừa lọt lòng mẹ đã ko có cha bên cạnh.
Bất hạnh đến tận cùng rồi lại còn gặp phải những chuyện kỳ dị , như có thế lực đen tối nào đó đang chực chờ ám hại sinh linh bé nhỏ này ,cô bước từng bước nặng nề như chính tâm trạng của mình ,đi nhanh ra phía trước cổng trạm xá .
Sau trận mưa đêm qua ,cây cối ngã rạp ,vài ngôi nhà bị tốc máy ,mọi người đang sửa sang lại ,từng tia nắng sớm xuyên xuống những tàn cây ,trước trạm xá là cái quán cóc ,trong căn chòi nhỏ dựng tạm ,thấp lè tè ,có hai cái bàn được làm bằng tre và mấy cái ghế cũ kỹ .
Bà chủ quán người mập mạp ,ngồi trên cái đôn nhỏ ,tay thoăn thoắt múc cháo trong cái nồi to nghi ngút khói ,mấy người khách trong khi ngồi đợi ,họ trò chuyện ,bàn tán xôn xao về cơn bão bất chợt đêm qua ,Ngọc tiến lại chỗ bà chủ quán nhỏ nhẹ :
_dì năm bán cho con tô cháo
Bà năm ngẩn lên ,thấy Ngọc thì cười đon đã :
_ủa ... con Ngọc , con chị hai Duyên phải ko ?ừ mà bây đi đâu xuống đây mà sớm vậy con ?
_dạ ,con đưa em gái đi sinh trong trạm xá nè cô .
_ủa vậy hả ,vậy là con Quyên nó sinh rồi hả ,trai hay gái vậy bây ?
_dạ con gái
_chèn ơi ,vậy hả ,bụ bẫm ko con
_dạ trắng trẻo bụ bẫm lắm dì năm
_chèn ôi cưng hong , lát bán xong dì năm vô thăm mẹ con nó ,nè ,cháo nè con ,mày đem vô cho em ăn đi ,nói dì năm cho nó đó ,mừng nó mẹ tròn con vuông ,năm ko có lấy tiền .
Ngọc vẫn lấy ra tờ 5 ngàn đưa cho bà năm ,bà xua tay :
_thôi ,bây kỳ hông ,năm cho nó đó ,con nhanh chân đem vô cho em nó ăn đi ,để nguội ko có ngon ,sinh nở mất sức lắm ,để nó đói tội nghiệp nó ,lẹ đi con .
Rồi bà cất cái giọng cười giòn giã ko lẫn vào đâu được ,xua xua tay ý bảo Ngọc đi nhanh ,cô cảm ơn rồi cũng vội vã mang cháo về cho em .
Đến cửa phòng ,Ngọc thấy mẹ và em trai đã đến ,tay bà đang cầm cái camen đựng thức ăn :
_ủa vú xuống rồi hả , ơ ..mà út Lâm ,em cũng đi theo má thì ai trông nhà ?
Bà Duyên miệng móm mén nhai trầu :
_tao biểu nó ở nhà mà nó có chịu đâu ,nó đòi theo để xem mặt cháu nó ,hôm qua đi lên chợ huyện ,về đến giữa sông lớn thì mưa gió ầm ầm ,vú với em mày tưởng đâu chết chìm giữa sông rồi đó bây .
Vừa nói bà hai vừa đổ thức ăn ra cái tô lớn :
_tao với thằng út cầu trời khấn phật quá trời quá đất luôn ,vậy mà hên sao chạy vô được tới cái vàm ,lủi vô mấy cây bần đầu vàm đó ,cột ghe lại cho chắc ,núp trong đó ,trời bớt mưa thì cũng gần sáng rồi ,hai mẹ con lạnh run ,chạy ghe về tới nhà mà còn chưa hoàn hồn, ko tin nổi là còn sống đó bây , thiệt ...hú hồn hú vía .
_ủa ai nói cho vú hay là Quyên nó sinh mà vú biết vậy ?
_vú về nhà là đã gần sáng rồi ,ko thấy chị em bây ,nhà cũng ko đóng cửa ,cái giỏ đồ sơ sinh mất tiêu nên vú nghĩ con Quyên chắc ở nhà trở dạ rồi .
Bà hai dạo dạo cái tô canh gà hầm cho nguội rồi tiếp :
_mà bây khờ quá ,sao ko nhờ ai đi cùng mà hai chị em đi một mình vậy con ,bây gan quá .
_lúc đó con vừa sợ vừa gấp nên đâu có nhớ gì ,thấy nó đau dữ quá nên chỉ biết bơi xuồng sao cho nhanh để đưa nó xuống đây thôi ,có nhớ mà kêu ai đâu vú .
Trong khi mọi người rôm rả trò chuyện ,kể lễ đủ thứ thì cậu em trai vẫn chăm chú cúi mặt đưa tay bẹo má cô cháu gái vẫn đang ngủ ngon lành :
_con gái cưng ,trời ơi ,sinh con gái là tui đi làm tróc da lưng tui nuôi nó cũng ko tiếc à nghen .
Mọi người bật cười ,Quyên nguýt dài :
_thôi đi cậu ,thân cậu lo ko xong bài đặt nuôi ai ,hôm qua bị mắc mưa giữa sông chắc mặt lúc đó xanh như tàu lá chuối rồi ,út nhà này cái gang bằng gang chuột mà .
Mọi người lại được 1 phen cười cậu út ,cậu thì nghểnh cổ cãi :
_em nhát gang sao bằng chị ,hễ mỗi tối giặt đồ là bắt em ra mé sông ngồi canh ,ko biết ai nhát gang à nghen .
Ngọc đưa tô cháo cho quyên ,cất giọng cầu hòa :
_ thôi thôi ...để tui nhát gang cho ,đừng cãi nhau nữa ,lớn hết rồi ,đứa làm mẹ ,đứa là cậu người ta rồi nghen ,nè Quyên...em ăn đi cho nóng ,dì năm cho đó nha ,ko có chịu lấy tiền ,dì nói bán hàng xong sẽ vô đây thăm mẹ con em nữa đó .
Bà hai Duyên vội đỡ tô cháo :
_vú có hầm con gà rồi ,ăn canh gà hầm bổ hơn ,con Ngọc ,bây thức cả đêm rồi ,vú có đem cho bây cháo trắng với dưa muối kìa ,bây ăn chay trường thì chỉ có vậy thôi ,sáng gấp quá vú ko biết mần thêm món gì cho bây ,thôi bây ăn tạm nghen con , còn con Quyên cũng ăn đi con ,để đói xỉu ra đó thì khổ à .
Út Lâm nghe vậy cười gian manh :
_vậy tô cháo này là của con rồi hen vú hen ....
_tổ cha mày ,chỉ có ăn là giỏi .
Mặc kệ ai cười ,cậu xì xụp húp từng muỗng cháo nóng hổi :
_ê chị ba ,công nhận bà năm nấu cháo ngon thiệt đó .
Quyên nhìn em cười :
_tranh thủ ăn đi ,để mai mốt Bình An nó lớn là nó tranh phần của cậu đó .
_xớ ...còn lâu ,cậu cháu tui thương nhau lắm à nghen ,hén Bình An hén .
Vừa nói cậu vừa hất hất mặt trêu cô bé lúc này đã thức dậy đang chòi đạp trên giường .
Ngọc như chực nhớ ra ,cô vội đem chuyện đêm qua kể lại cho bà hai Duyên nghe ,thấy mẹ trầm ngâm cô lo lắng :
_ hồi xưa vú sinh tụi con có bị như vậy ko vú ,sao con lo quá ,sợ mẹ con con Quyên ở đây ko an toàn ,con định ở hết hôm nay rồi xin cho nó về ,dù sao ở nhà mình có thờ cúng trời phật ,cũng yên tâm hơn ở đây .
Bà hai Duyên vừa xé thịt gà cho Quyên ,vừa suy nghĩ gì đó ,một lúc sau bà thở dài :
_hồi trước vú sinh chị em bây ở nhà bà mụ Bình ,cái trạm xá này là sau này mới xây lên ,miếng đất này hồi xưa là nghĩa địa của người hoa ,rồi người ta giải thể để xây trạm xá đó ,cái cây bàng này lúc trước cải tán mộ phần ko hiểu sao người ta ko chặt được ,đành để vậy cho tới giờ ,vậy mà tối qua nó ngã chổng gốc lên ,hên cho mẹ con con Quyên ,nó mà tới sớm một chút ,đang nằm trong phòng sinh bên kia mà cây nó ngã xuống thì ...hậu quả ko thể lường được .
Nói rồi bà rùng mình ko dám nghĩ tiếp ,Ngọc nhìn mẹ ,cô cũng bất an :
_hay là xin cho em nó về nhà nha vú ,con cũng sợ nữa .
Bà hai thở hắt ra một tiếng :
_thôi được rồi ,để vú đi đóng tiền rồi hỏi bác sĩ coi về được ko ,nếu mà được thì đưa nó về ,dù sao ở nhà cũng rộng rãi an toàn hơn ,tiện bề chăm sóc cho mẹ con nó .
Trời cũng đã xế chiều ,hàng cây hai bên bờ sông rợp bóng ,khó khăn lắm mới có một tia nắng xuyên qua những tàn lá dày đặc soi xuống mặt sông đỏ màu phù sa .
Bà hai nhìn Quyên đang bế Bình An ,ngồi dưới ghe ,út Lâm thì đang buộc cái xuồng vào sau lái ghe để dòng luôn cái xuồng về ,phía sau là Ngọc đang lúi húi soạn trong giỏ ra cái áo ấm khoác lên cho em gái ,bà mỉm cười :
_con Quyên còn mệt lắm ko con ,thôi rán nha ,vú đưa mẹ con bây về nhà rồi nghỉ ngơi nha con ,cháu bà ngoan ,sắp tới nhà rồi .
Nói rồi bà móm mém cười ,miệng vẫn nhai trầu đỏ thắm ,bỗng dưng Quyên đang ngồi thì bất chợt nhìn thấy trên cây dừa trước mặt , hình như có ai đó đang ngồi ,có điều ko rõ mặt mũi ,người này quay mặt vào trong ,nhưng sao ông ta ngồi được tận ngoài cái chót lá dừa .
Quyên run rẩy ,vì cô biết rằng ,một con người bình thường với cái sức nặng đó ko thể ngồi trên cái tàu lá dừa được ,bỗng nhiên người đó từ từ xoay đầu lại ,nhìn xuống cô ,điều khiến cô kinh sợ là chỉ có cái đầu xoay lại ,thân hình thì vẫn giữ nguyên ,hắn nở một nụ cười ,trong miệng hắn ,máu tuông ra xối xả .
Quyên thất kinh ,cô lắp bắp :
_vú ơi dừng lại ,dừng lại đi ,có ...có ai trên cây dừa ....
Nói tới đó cô như nghẹn lại ở cổ họng ,bà hai vội buông cái dầm xuống ,bò lại chỗ con gái :
_con sao vậy ?ai đâu ,ở đâu ,vú có thấy ai đâu con
Bà cũng đưa mắt ngó xung quanh nhưng ko thấy ai ,thấy con gái mắt vẫn trân trân nhìn lên cây dừa ,bà xoa xoa vai con trấn an :
_ko sao đâu ,sắp tới rồi ,rán đi con ,trời ơi vú đi vội quá quên bẻ cây dâu tằm cho bây ,mới sinh nên bây yếu vía lắm ,đừng sợ ,con ôm chắc cháu đi ,thằng út ....mày chạy nhanh đi con .
Bà hối cậu út Lâm ,nói rồi bà bò lại mũi xuồng , Ngọc ở phía sau ko nói lời nào , cô vỗ vỗ nhẹ lưng em gái ,như để cho em yên tâm hơn .còn Quyên ,cô vừa cầu nguyện vừa khóc .mong sao ghe chạy nhanh hơn để mau chóng tới nhà .
Người đàn ông trên cây dừa vẫn ở đó ,hắn vẫn nở nụ cười quỷ dị ,bỗng dưng ,khi chiếc ghe vừa chạy qua dưới cây dừa ,thì bỗng... hắn bông tay .
Quyên thấy rõ hắn đang rơi xuống ,ở cự li này thì nếu hắn rơi xuống là ở giữa chiếc ghe của cô ,hốt hoảng thét lên một tiếng rồi Quyên nhắm mắt ,ôm chặt con vào lòng ,cái ghe lướt qua dưới bóng cây dừa ,nhưng ko nghe thấy tiếng động nước ,ko lẽ ...?Quyên hoang mang ,
Ko lẽ người đàn ông đó ko rơi xuống ? nhưng rõ ràng Quyên thấy hắn buông tay và gieo mình ngã xuống mà ,sao lại ko nghe tiếng người rơi xuống nước ? cố nhắm tịt mắt lại , cô sợ khi mở mắt thì thấy nó đang ngồi trước mặt ,nhưng ko ,nó ko ở trước mặt cô.Quyên như bớt đi được chút sợ hãi .
Nhưng rồi bà hai và cậu út Lâm nhìn nhau thắc mắc ,quái lạ ,sao cái ghe đang chạy mà nó như bị kéo ngược lại rồi ko đi nữa , như bị vướng phải vật gì đó ,nhưng nước đang lớn ,cũng ko chạy gần bờ thì làm gì vướng phải những đống cây mà người ta chất trà nhử cá .
Ngọc cố ngó trước nhìn sau nhưng vẫn ko thấy gì ,mà cái ghe cứ như bị cuốn phải cỏ, nó cứ chạy xình xịch mà ko đi đâu khỏi cái gốc cây dừa .
Rồi Quyên lại lần nữa sợ hãi tột độ ,trước mũi ghe , ngai sau lưng chỗ bà hai ngồi ,có hai cánh tay bám vào ,nó trắng bệt ,lở loét ,tái xanh ,cái đầu từ từ nhô lên khỏi mặt nước ,từng mảng da lớn bị bong tróc rơi lỏm bỏm xuống sông .
Lại là người đàn ông đó ,hắn nghiên cái đầu với một nửa đầu chỉ còn lại ít da thịt ,và bên kia là cái xương sọ trắng ởn nhìn Quyên rồi cười đầy kinh dị ,lần này ,máu ko còn tuông ra từ miệng hắn ,mà chỉ trơ ra hàm răng cái còn ,cái mất lởm chởm , đôi mắt đen ngòm sâu hoắm ,chỉ có tròng trắng ,cô bủn rủn ,như ko còn sức lực ,lắp bắp gọi bà hai :
_vú ơi ,đằng sau vú
Bà hai quay lại ,hình như bà cũng thấy nó ,bà nhanh tay rút ngai cái dầm trên mũi ghe ,đập mạnh xuống ,nước bắn tung tóe ,như nổi cơn giận dữ ,bà hai miệng thì chửi um lên ,tay thì cầm cây dầm vung lên đập xuống nước liên hồi ,hết bên này rồi lại đập bên kia :
_tổ cha tụi bây ,con tao nó tội tình gì mà bây cứ đeo theo phá nó ,quỷ ma gì mà đụng con cháu bà là bà đập cho tụi bây tan nát ,cái lũ khốn nạn tụi bây ,đã chết rồi thì thôi ,còn đi phá người ta ,tao đánh cho bây khỏi đầu thai luôn nè .
Bà cứ đập như vậy một lúc sau thì mệt quá ,buông cái dầm xuống ngồi thở ,Quyên lấy lại bình tĩnh nhìn xung quanh thì ko thấy hắn ta đâu nữa , cô giục cậu út Lâm :
_ nhanh về út ơi ,chị sợ quá ,trời sắp tối rồi .
Bỗng tự dưng cái ghe chạy bình thường trở lại ,út Lâm gấp gáp :
_ngồi vững nha ,em chạy riết về .
Bà hai mắt vẫn ngó xung quanh ,bà như vẫn còn lo sợ cái gã lúc nãy vẫn quanh quẩn đâu đó để hại con cháu bà ,chực nhớ ra gì đó ,bà hai quay sang nói lớn với út Lâm :
_thằng út ,lát nữa bây ghé chỗ am của ông tư cho vú nghen ,vú nói chuyện với ông tư một chút .
Cậu Lâm vẫn hơi run vì chuyện lúc nãy ,cậu cũng thấy cái gã lỡ loét kia bám tay vào cái be ghe nhìn chị ba Quyên ,giọng cậu cứ run run :
_ủa sao ko về thẳng nhà đi vú ,trời sắp tối rồi đó ,vú ghé ông tư là về đến nhà chạng vạng luôn rồi.
_mày cứ ghé đó cho vú ,vú có việc .
Cậu út Lâm im lặng ,cố lái cái ghe chạy đi ,trời đã chập choạng ,mặt trời khuất hẳn sau những lùm cây um tùm ,chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt ,mà chỉ cần cách xa nhau vài mét thì ko còn trông rõ mặt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi