Chương 1: Rừng Quỷ Lùn
Câu "Quá tam ba bận" đơn giản là không tồn tại trong từ điển tiếng Việt của Minh.
Chỉ khi nghe chuông báo thức reo lên tới lần thứ tư, cậu mới lừ đừ ngồi dậy, ngáp dài ngáp ngắn rồi tắt đồng hồ đi. Và đó cũng là lúc Minh thấy hậu quả cho việc ngủ nướng của bản thân. Thay vì đang là 6:30 như cậu tưởng, kim phút lại tự ý đi thêm 15 phút nữa. Cậu chắc chắn sẽ đi muộn nếu không nhanh chân lên.
Minh tự nguyền rủa bản thân; cậu nhảy vội ra khỏi giường, vơ mọi thứ trên bàn vào cái ba lô từ thời Tống, gập chiếc máy tính xách tay lại, thu dọn giường qua loa rồi xô thẳng ra cửa, nhảy cầu thang ba bậc một và phóng vào nhà bếp. Đó là một buổi sáng bình thường trong nhà: Bố vừa xem tin tức trên báo vừa ăn sáng, mẹ thì thoáng thấy dáng thằng con đã cằn nhằn "Đã bảo dậy sớm đi thì không nghe, lại phải bỏ bữa!"
Minh chỉ kịp chào bố mẹ rồi một tay cài quai mũ, tay còn lại vặn ga tối đa. Nhưng cũng chẳng ăn thua vì ngay khi ra khỏi cổng, cậu đã thấy nỗi ác mộng quen thuộc của Hà Nội: tắc đường. Hàng dài xe máy xen lẫn mấy chiếc ô tô đang chen chúc trên từng mét vuông đường. Cỡ này phải nửa tiếng nữa thì cậu mới vào trường được.
Đúng như dự đoán, tận hơn bảy rưỡi thì Minh mới bước chân được vào cổng trường. Quá chán ngán, cậu nghe tai được tai không mấy lời phàn nàn của bác bảo vệ và đi lên lớp trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Đó nhìn chung là một ngày thứ Năm tệ hại của Minh: Đi học muộn ngay tiết thầy dạy khó tính, rồi lại bị gọi lên kiểm tra bài môn Văn. Đến chiều lại gặp môn cậu ghét là Hoá, tối về nhà mở laptop lên thì game thông báo bảo trì đến sáng hôm sau.
Đổ ập người xuống giường, Minh càu nhàu "Sao hôm nay đen thế nhờ?". Đầu óc cậu chẳng còn tâm trí đâu mà học với chả hành. Minh muốn đi ngủ luôn nhưng lại suy nghĩ mông lung. Cuối kỳ này mà điểm thấp nữa là bố doạ sẽ tịch thu cả máy tính lẫn diện thoại. Cậu không muốn thế chút nào. Sau nỗ lực lờ suy nghĩ ấy đi mà không thành, Minh đành bật dậy, lôi đề cương ra và cố ép bản thân thuộc lòng từng câu chữ một.
Sáng hôm sau, trời trong vắt không một gợn mây, nắng cũng chỉ hắt xuống từng giọt nhẹ nhàng làm không khí ấm hơn. Đó cũng là một ngày hiếm hoi Minh ra trường từ sớm. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, chợt cậu nhận ra bóng dáng của người bạn thân. Vừa mới chạy tới, cậu đập mạnh vào lưng thằng em:
"Trông ủ rũ vậy Khôi! Tươi tỉnh lên chút nào!
Cậu học sinh cao lêu nghêu quay người lại và cười nhạt:
"Tươi kiểu gì được anh? Toán 11 khó thấy bà, em thức tới hơn một giờ mới xử lý xong đống bài tập đấy!"
Minh nói bằng giọng châm chọc:
"Lại vụ hình không gian à? Sao cái gì mày cũng giỏi mà đến toán lại chịu thế? Chả như anh mày, làm vèo năm phút là xong!"
Khôi cũng đốp chát lại:
"Nhanh như cái cách anh ra khỏi phòng thi môn Văn à?"
Hai ông nhõi cười phá lên vì câu đùa, tiếng cười vang vọng hẳn một góc sân trường, làm nhiều học sinh khác đang quét sân phải ngoái đầu lại tò mò. Tuy chỉ trò chuyện vài phút thôi nhưng cũng đủ giúp Minh có tinh thần phấn chấn hơn. Đặc biệt khi ngay tiết đầu, cậu đã phải đối đầu với kẻ thù lớn nhất: Văn.
Văn là một trong những môn khiến Minh thấy chán nhất. Nó vừa học thuộc lại khô khan, chưa kể đến mớ lý thuyết vừa lằng nhằng vừa khó hiểu. Ngoài ra còn tài năng tuyệt vời của cô Văn có thể ru ngủ hầu hết cả lớp trong vòng nửa tiếng nữa. Cố gắng lắm cũng chỉ trụ được sang tiết sau.
Và tất nhiên, thứ Sáu nay không phải ngoại lệ. Chỉ sau mười-lăm-phút-ngắn-ngủi, Minh bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn; tay cậu bắt đầu không theo kịp những gì cô giáo viết nữa. Cơn buồn ngủ kéo tới khiến Minh từ từ gục xuống. Tay cậu dần không chép kịp những thứ cô đang giảng, mí mắt thì lúc nhắm lúc mở. Sau vài phút cố gắng đấu tranh, cậu cuối cùng phải chịu thua. Minh gục xuống bàn, ý nghĩ cuối cùng trước khi ngủ hẳn chỉ là hi vọng cô đừng bất chợt gọi tên bản thân.
Bỗng
Minh đang trong tư thế nằm ngủ khoanh tay trên bàn chợt nhận thấy điều gì đó. Một cảm giác lạnh sống lưng lan toả từ gáy xuống khắp người cậu, rồi đột ngột tan biến.
Cậu mở mắt đầy sững sờ, cơn buồn ngủ đã tan biến hoàn toàn. Minh đang nằm sõng soài trên mặt cỏ mượt như nhung. Mùi đất ẩm và mùi cỏ xộc thẳng vào mũi cậu, khiến cậu ho sặc sụa.
"Cái quái...?" Minh thốt lên trong cơn bấn loạn. Rồi cậu từ từ đứng dậy, cố gắng lấy lại tỉnh táo bằng cách lắc đầu qua lại.
Minh đứng sững giữa khu rừng, đầu óc trống rỗng. Những cảm giác quen thuộc như trọng lực, hơi thở, hay cái lạnh từ gió đêm giờ đây đều trở nên kỳ quặc. Không phải vì chúng biến mất, mà vì chúng... quá thật. Chân cậu chạm vào cỏ mềm mại, nhưng không có chút lún xuống nào. Hơi thở vẫn đều, nhưng không khí dường như đặc quánh lại, khiến ngực cậu như bị ép.
"Đây là đâu?" Minh lẩm bẩm, giọng cậu run rẩy. Tim đập thình thịch, cảm giác như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cậu nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bất cứ thứ gì quen thuộc, nhưng chỉ thấy bóng đêm dày đặc phủ lên những thân cây cao vút. Đầu Minh bắt đầu choáng váng. Cậu cố gắng hít thở sâu, nhưng cảm giác bất an cứ mỗi lúc một lớn hơn, như thể một ánh mắt vô hình nào đó đang dõi theo cậu từ xa.
Mùi thông toả ra tựa như mùi của Giáng sinh vậy: Mùi hạt đậu khấu, đinh xạ hương và cam hoặc quýt gì đó. Minh bắt đầu bật chế độ cảnh giác: Cậu biết, và chắc chắn rằng những cây thông ngoài đời không toả ra thứ mùi thơm như thế.
Thứ mùi hương kia đang khiến Minh khó chịu. Đó đáng ra phải là một mùi thơm say đắm, tuy nhiên cậu cảm giác nó chỉ đang làm mụ mị đi đầu óc và giảm sự tỉnh táo của mình. Minh muốn chuồn ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Trang phục cậu đang mặc cũng khác: Áo khoác thể thao bên ngoài, quần thuộc loại dễ di chuyển cùng đôi giày thể thao ưa thích của Minh mà đáng ra đang ở nhà.
Ở xa xa có thứ gì đó giống như ánh lửa. Vẫn hết sức cẩn thận, Minh chậm rãi nhích dần về phía đó. Chắc đấy là lối ra, nhỉ?
Càng đến gần phía ánh lửa, tiếng nói xì xào càng to dần; song Minh lại không hiểu được thứ tiếng đó, tiếng nước ngoài chăng? Xen lẫn giữa những câu nói cao vút là tràng cười the thé kì quặc. Đó hoặc là hai tên với tông giọng rất cao, hoặc đáng sợ hơn: chúng không phải con người. Nhìn quanh, Minh thấy có một khoảng hở giữa hai thân cây, khá lý tưởng để quan sát. Cậu quyết định nấp vào đó để theo dõi tình hình.
Sau những cây thông cao vút là một chỗ trông như khu cắm trại. Cái ánh sáng mà Minh mò theo từ nãy giờ tới từ ngọn lửa to đang lách tách giữa khu trại. Khắp nơi có những thứ như lều rách, được khâu lại bằng vải thừa hoặc thứ gì đó từa tựa thế. Quanh lửa trại có xếp những khúc gỗ, và thứ sinh vật đang an toạ trên đó, the thé nói chuyện với nhau khiến Minh khiếp đảm.
Ba sinh vật đang bàn tán rôm rả, xen lẫn là những tràng cười chói tai. Mỗi con một chỗ ngồi, con thứ ba thì lúi húi cắm mấy que thịt xiên để nướng. Bọn chúng có dáng hình nhỏ con, nước da xanh lá nhợt nhạt, trên người mặc loại áo tả tơi, tai nhọn hoắt cùng cặp mắt mèo vàng rực.
Minh phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn cái mình đang thấy. Quỷ lùn ? Cậu từng thấy những sinh vật này qua phim ảnh và game, nhưng giờ đây chúng đang hiện diện rõ ràng trước mắt cậu-sống động và thật đến đáng sợ.
Căn cứ vào số lượng lều, Minh đoán phải tầm hơn chục con đang chiếm đóng ở khu vực này. Kinh hãi, cậu lùi dần dần xa khỏi khu trại. Con quỷ đang nướng thịt bỗng ngẩng đầu lên vì tiếng cỏ lạo xạo. Mắt nó mở to thích thú khi thấy một cục thịt di động đang cố gắng bỏ chạy đằng sau mấy gốc cây. Rồi nó hét rống lên một tiếng vui mừng gọi đồng bọn, và ngay lập tức, gần mười con khác chui ra từ cái lều, nhìn Minh với ánh mắt thích thú.
Sợ xanh mặt, cậu quay người và chạy bán sống bán chết. Cậu cố phóng qua những gốc cây, chân đạp loạn trên mặt đất phủ đầy lá thông. Ngay đằng sau là tiếng bước chân thình thịch và tiếng la hét của bọn quỷ lùn. Tim Minh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn chân thì chạy như chưa bao giờ được chạy vậy.
Cậu không dám quay đầu lại, nhưng tiếng bọn quỷ kia càng lúc càng gần. Minh cảm nhận được hơi thở hôi hám của chúng chỉ cách bản thân có vài bước. Cậu cố tăng tốc thêm nữa, nhưng đôi chân đã bắt đầu rã rời.
Giữa lúc tuyệt vọng thì đột nhiên, lại thêm một điều điên khùng nữa xảy ra ngay trước mắt Minh.
Một thông báo xanh lam hiện lên ngay trước mặt cậu, khiến cậu giật mình giảm tốc, tới mức suýt ngã. Minh cố đọc nhanh nhất có thể:
[Chào mừng tân thủ đến với The Heavol]
Nhưng một giây Minh mất cảnh giác là tất cả những gì bọn quỷ lùn cần. Một trong số chúng nhảy bổ vào người cậu, ép cậu ngã vật ra đất. Con dao găm rỉ sét của nó chỉ cách mặt cậu có vài cen-ti-mét. Trong lúc hoảng loạn, cậu cố với tay lấy một cành cây lớn và quật mạnh vào con quỷ. Nó hét lên đau đớn, lảo đảo ngã xuống khỏi người cậu. Đám còn lại rít lên giận dữ và lao tới, nhưng chỉ chờ có thế, Minh bật dậy và cắm đầu chạy tiếp, trước mặt vẫn còn lập loè bảng thông báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro