Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue

 Linh nhắm chặt mắt, cả người thu lại như quả bóng khuất sau những cái thùng hàng lớn trong con hẻm cụt. Hai tay ôm mặt, bịt kín cả mắt và mũi khiến cho lá phổi đã thiếu khí từ đợt chạy hụt hơi vừa nãy, nay lại như bị thiêu đốt bởi chính chủ nhân đang gắng kìm nén hơi thở của mình.

Không được thở mạnh, không được kêu lên

Cũng chẳng quan trọng, khi giờ đây tất cả những gì nó cảm nhận và nghe thấy được, là tiếng trái tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng

Và cả tiếng thét gào thống thiết ở bên ngoài vọng lại

Người và người, bất luận là già, trẻ, gái, trai, đều lao vào tấn công nhau. Cào, cắn, "xé xác" nhau cho tới chết, như một bầy thú lên cơn dại vậy.

Hỗn loạn

Hỗn loạn thực sự

Có bao nhiêu "con" ngoài đó? Mười? Một trăm? Một nghìn? Vài nghìn? Không thể ước lượng được nữa khi tiếng hét của nạn nhân còn át cả tiếng gầm gừ khát máu của chúng. Tất cả dội hết vào tai Linh theo cách thô bạo nhất như muốn xé toạc màng nhĩ và cả sự tỉnh táo của đứa con gái thành ngàn mảnh. Hình như vừa nãy nó cũng góp phần vào "bản hòa âm điên loạn" này. Phải rồi, chắc chắn là vậy rồi, họng giờ mới bắt đầu nóng và rát lên. Mùi tanh xen lẫn vị mặn này là gì? Đờm sao?

Ngứa họng quá, cả lồng ngực và cuống họng đều như muốn nổ tung. Nhưng con bé vẫn nén lại. Không thể để "chúng" nghe thấy mình được

Nếu không sẽ chết mất!

Ngón tay và ngón chân lại càng cuộn chặt hơn, từng thớ cơ trên cơ thể như căng cứng chỉ để cố gắng giữ cái lớp vỏ bọc phòng thủ yếu đuối này thêm từng phút từng giây. "Bình tĩnh lại nào" - Tự nhủ với bản thân, Linh càng nép sâu hơn vào đằng sau chồng thùng carton rồi cố gắng nhẹ nhàng điều hòa lại hơi thở của mình, để rồi được cái cảm giác mát lạnh từ kim loại chào đón bên dưới chân.

Con dao bỏ túi được anh họ tặng cho, cái thứ mà đứa con gái đã nắm chặt suốt quãng đường chạy từ nhà cho tới đây. Lưỡi dao còn vương chút máu từ bố mẹ nó.

Bình tĩnh

Tiếng kêu cứu hòa vào nhau hỗn loạn vẫn cứ tiếp tục bào mòn tâm trí nó đi như vậy. Như cái cách mà lưỡi dao này đang làm.

- Bình... tĩnh... bình tĩnh lại nào

Bàn tay từ từ bỏ khỏi mũi và miệng mình, đưa ra với lấy cái chuôi đỏ của con dao mà lại nắm chặt trong lòng bàn tay. A... tay nó đang run. Thế này làm sao mà tự vệ được?

- P-phải bình tĩnh lại...

Nuốt khan một tiếng như muốn nuốt trọn cơn nấc nghẹn xuống, cặp mắt đen dưới đôi kính cận kia vẫn tiếp tục mở trừng trừng nhìn về bức tường xám phía trước. Cả người thì rã rời, lạnh buốt bởi cái lạnh đầu đông cắt da cắt thịt cộng hưởng từ màn sương dày đang bay là là nơi mặt đất, lại thêm một cái bụng rống tuếch. Vậy là đủ khiến cho con bé chỉ muốn ngủ một giấc từ giờ tới ngàn thu cho xong chuyện. Nhưng không, bản năng sinh tồn ép mắt nó trừng lên như vậy trong sự cảnh giác cao độ, ép nó vẫn phải giữ nguyên cái tư thế này. Cho tới khi nào? Linh cũng không biết nốt, chỉ biết rằng đủ lâu tới độ phải mất một lúc sau con bé mới nhận ra khi có người mới cũng chạy vào con hẻm này

RẦM! - THỤP!

- Á!!!

Tiếng gào mới chỉ vừa mới nhỏ đi thôi mà.

Ngay trước mặt nó đây, một lần nữa, một cách thật sống động, chính là một người phụ nữ trung niên to béo đang vật một cô gái nhỏ con ra ngay chỗ hèm cụt mà bóp cổ, như thể muốn cái cổ trắng nhỏ kia gãy vụn vậy. Cô gái thì ra sức vùng vẫy, miệng ú ớ không thành tiếng, tay đưa lên cổ gắng cậy cái bàn tay đã đầy vết xước nứt nẻ khỏi cổ mình như nỗ lực cuối cùng trong việc cố cứu lấy bản thân. Tiếc là, đáp lại thứ âm thanh yếu ớt đấy chỉ là một tràng "mưa xuân" lên mặt, từ cái miệng bôi son đỏ choe choét cùng tiếng gào tới chói cả tai.

Đôi mắt của bà ta trắng dã, mép vẫn còn vươn nước miếng như thể lỡ "đập đá" quá đà rồi bị sốc thuốc.

Bà ta đã không còn phần "người" nữa rồi.

Nhưng cái sự thân quen của gương mặt đang tím ngắt dần lại kia mới là thứ khiến cho toàn thân đứa con gái tê cứng lại, đến muốn hô hấp thôi cũng không thể được

Đó chính là bạn thân nó - Cẩm Đan đó mà!

- B- ác ơi... ừng... đừng... bá- ơi

Sự phản kháng của Đan yếu dần, giờ chỉ còn những âm "ú ớ" ríu cả vào nhau phát ra từ miệng của nhỏ. Con bé sắp chết rồi, điều đó là chuyện tất nhiên. Cả việc "bác" con bé vẫn cứ ra sức bóp cổ cháu mình, không có dấu hiệu nương tay cũng là chuyện tất nhiên.

Bạn nó sắp chết. Sắp ngạt khí mà chết.

[CHỊ LINH!!! CỨU EM VỚI!!! CHỊ ƠI!]

Nó lại giương mắt lên nhìn bạn thân nó chết như cách nó nhìn hai đứa em mình bất động trên vũng máu tươi lúc ấy sao?

[CHỊ ƠI!!!]

Chỉ biết nhìn một cách bất lực... hay sao?

[Á Á Á Á Á!!!]

.

.

.

'PHẬP!'

Gãy gọn, khô khốc

Mặt có cảm giác ấm nóng, và rồi là ươn ướt.

Trước khi bản thân kịp nhận ra, lưỡi dao của nó đã ngập sâu trong cổ của người phụ nữ tội nghiệp kia từ lúc nào.

Tay Linh làm một động tác rút dao ra dứt khoát, kéo cả thân hình to béo của người phụ nữ trung niên kia ngã lên người nạn nhân. Máu phun trào từ chỗ đó như thể đường ống nước đang được bơm mà bị vỡ vậy, bắn hết lên chiếc áo trắng của nó rồi thấm ướt cổ áo Đan.

Người phụ nữ trung niên ấy chết rồi.

Đã chết rồi.

Là chính tay nó đã ĐÂM CHẾT bà ta.

Hay phải nói là đâm chết con quái vật ấy thì mới đúng?

Nhưng bản năng sinh tồn lúc này lại trỗi dậy, mạnh tới bất ngờ, không cho phép chủ nhân tốn thời gian đứng đó để mà ngẩn ngơ nhìn cái xác bất động của con quái vật nữa. Tự thần thức của Linh ép thân xác con bé phải hành động. Đẩy cái xác qua một bên khỏi người Đan, không đợi cho bạn thân mình kịp hớp thêm vài ngụm khí cho hoàn hồn, Linh đã xốc hẳn bạn dậy trước khi đợi nhỏ kia tự giác làm vậy.

- Hoà- Hoàng Linh?!

- Đan, tớ biết cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nếu cậu không muốn chết ở đây thì đứng dậy chạy theo tớ!

Phải biết rằng Linh cũng rất muốn bạn mình hồi phục thêm một chút vì đang hụt hơi mà chạy luôn thì nguy cơ bị đột tử là rất cao. Vấn đề là khi những "âm thanh" giận dữ quen thuộc lại nghe ngày một gần hơn thì ai cũng phải tự biết là mình không có dư dả thời gian cho mấy việc lặt vặt thế này.

Vậy nên Linh kéo bạn chạy đi luôn mà không giải thích thêm nữa. Kéo cả hai đứa chạy ra khỏi con hẻm cụt quay trở lại ngõ. Xem ra Đan cũng đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh đủ để nhận thức được hoàn cảnh éo le của hai đứa bây giờ để mà chạy theo. Đúng như nó đã dự đoán, đón ở đầu ngõ, thấp thoáng trong màn sương dày dặc đã là hai con quái vật khác, một nam, một nữ, thấy hai đứa con gái thì hùng hổ lao tới, đưa hai cánh tay dưới ống tay áo đã rách tả tơi về phía trước như thể chuẩn bị vồ lấy con mồi.

Ngược lại với cô bạn thân đã lập tức hét lên kinh hãi rồi ngồi thụp xuống đất, Linh lập tức tiến lên, cúi người đâm thật mạnh vào bụng của "gã đàn ông" rồi húc cái "xác" sang chỗ người đàn bà kia, khiến cho chúng không kịp trở tay mà ngã đè lên nhau, dúi dụi xuống đường

'Cách này đã hiệu quả trong lúc mình "trốn thoát" khỏi bố mẹ. Vậy hẳn trong trường hợp này cũng dùng được.'

- Đan! Đứng dậy, chạy tiếp thôi! Chúng mình không còn thời gian nữa đâu!

Thấy đã có bóng dáng những con quái vật khác tiến tới, Hoàng Linh lại nắm lấy cổ tay cô bạn kéo đi. Biết rằng bây giờ lao ra chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều quái vật hơn. Nhưng với không gian hạn chế ở ngõ với hẻm thế này cùng với một cô bạn vẫn còn chưa hồi lại sức, dám cá hai đứa chúng nó không thể nào sống sót được. Phải liều thôi! Đan mặc dù mắt vẫn còn tròn xoe sau khi nhìn thấy một màn "phản công" của con bạn, cũng vẫn có thể chạy tiếp được không thắc mắc gì thêm. Xem ra là bản năng của nhỏ bây giờ cũng mạnh không kém bạn mình.

Nhưng giờ Linh không biết có nên hối hận không khi đã nghe theo lời "bản năng" mách bảo. Bởi lẽ một khi đã đặt trên ra phố, mới biết được cảnh tượng còn sống động hơn những gì nó có thể tưởng tượng thông qua "hỗn âm" mình nghe thấy trong hẻm nữa.

Những chiếc xe, ô tô có, xe máy có, gắng thoát thân từ đường lớn lao như điên vào trong phố, húc văng mọi thứ trên đường đi, bất chấp là "quái vật" hay là người chạy loạn, cày cả lên xác người nằm ngổn ngang chỉ để gặp một kết cục chung: Hoặc lật, hoặc mất lái tông vào đâu đó, hoặc văng ra giữa đường, bốc khói tùm lum!

Những con người dẫm đạp cả lên nhau chỉ để thoát khỏi "bàn tay" tử thân, từ tiếng cầu cứu, tiếng chửi rủa 'mắt mũi để đâu' quen thuộc sau mỗi vụ va chạm, thành tiếng thét thống thiết váng cả một góc, rồi im bặt.

Và đừng quên cả những "con quái vật", vẫn miệt mài "đi săn" những con mồi của chúng đang chạy loạn trên đường. Nơi đã từng là "miệng" và "tay" người, nhìn ra được đâu là máu, đâu là thịt của những nạn nhân xấu số là việc bất khả thi.

Tất cả mọi thứ ẩn hiện màn sương dày dặc trắng xóa kia đích thực là một mớ hổ lốn, hòa lẫn vào nhau tới mức không thể phân biệt nổi bất cứ thứ gì nữa. Mà còn hơi đâu để quan tâm, hối hận?! Cả hai đứa nó giờ chỉ biết cắm đầu lao đi để thoát thân thôi! Coi như trong cái rủi có cái may, bởi lẽ đám đông "vỡ trận" kia đã phần nào kìm chân lại hết tất cả các chướng ngại vật cho chúng nó tiến lên. Nhưng cái tổ hợp "hỗn âm", với tiếng gầm gừ giận dữ của bọn quái vật nổi bật rõ hơn cả không cho phép Linh lơi là một giây nào.

Tự nhận xét tình hình, Linh vẫn vừa chạy vừa căng mắt ra nhìn về phía trước. Bây giờ nó thực sự phải tìm được một nơi nào kín đáo để trú ẩn, sức chịu đưng của cả hai đều đã tới giới hạn rồi. Và phải ở ngay đây! Vì nếu có việc gì liều lĩnh hơn ở lại trong ngõ ngay lúc này, thì chính là chạy ra đường lớn hỗn loạn ở ngoài kia, nơi đang vang lên tiếng còi xe inh ỏi thành công thu hút đa số lũ "sốc thuốc" chạy ra khỏi con phố này. Chuyện gì đang xảy ra ở ngoài đó, cả Linh với Đan đều không biết được. Sương đủ dày để chắn hết tầm nhìn của chúng nó từ cự li này, nhưng chắc chắn là còn đẫm máu hơn cả ở đây nữa! Chân của nó nãy giờ phải guồng lên mà chạy đã mỏi nhức, tê rần. Nhìn sang bên phải mình, Đan cũng đang đuối lắm rồi, cổ họng còn chưa kịp cả hồi phục mà lại phải chạy hụt hơi, còn trụ được là may lắm.

Song hai bên đường, nhà cứ đóng cửa im lìm như vậy, thậm chí có nhà còn hạ cả cửa cuốn xuống.

'Cứ thế này thì không ổn, sớm hay muộn cả hai đứa cũng sẽ bị tóm mất!'

'Chẳng lẽ lại chịu chết ở đây sao?!'

Bỗng nhiên, đôi mắt của Đan bỗng sáng bừng lên. Nhỏ vội chỉ tay về phía bên trái, ngay sát lối đổ ra đường lớn.

- Hoàng Linh! Nhìn kìa!

Linh vội nhìn theo hướng chỉ của cô bạn, rồi cảm giác mình có thể khóc luôn tại chỗ vì mừng rỡ được! Một cái mini mart còn đang sáng đèn! Vì cửa là cửa kính nên có thể thấy rõ bên trong, dù hơi đổ nát hoang tàn nhưng có vẻ không có ai trong đấy, thực sự là chỗ trú ẩn vô cùng lý tưởng rồi! Quả nhiên là sức mạnh của bạn thân, không cần nói cũng biết mình đang nghĩ gì. 'Cảm ơn Trời Phật đã rủ lòng thương xót cho số kiếp "con rệp" của chúng con đây!' - Cả hai đứa, không ai bảo ai, lập tức tăng tốc lao vào trong, cùng thầm cầu nguyện cho cánh cửa kính kia có thể đẩy vào được.

Và nó có thể đẩy vào một cách dễ dàng! Gần như là thoát chết trong gang tấc, khi cánh cửa kịp thời bật lại để chặn lại mấy con quái vật muốn lao theo hai đứa. Đan nhanh tay vớ lấy một cái ô lớn cắm trong ống đựng ở ngay quầy thu ngân xiên ngang qua tay nắm, để giúp giữ cửa lại phần nào.

'RẦM!'

"RUỲNH! RUỲNH! RUỲNH!'

Cộng hưởng thêm vào bản hòa âm vốn sẵn đã hỗn loạn trong đầu Linh, giờ là tiếng đập cửa kính như muốn nó vỡ ra. Một bên là hai đứa con gái nhỏ con đang cố gắng giữ cửa, một bên là cả toán quái vật năm, sáu con cứ "nhiệt liệt" muốn tiến vào, và ngày càng thu hút đồng bọn của mình bâu lại đây. Cảnh tượng trong không khác gì nhân viên cố gắng kìm chế các bà nội trợ sốt ruột trước khi ngày "Black Friday" bắt đầu vậy đấy. Cứ coi như đây là Black Friday cũng được, với mấy con quái vật là những bà nội trợ, còn Linh và Đan đây chính là món hàng mà chúng muốn "mua". Một hình ảnh thật là trực quan và sinh động, đủ để có thể hình dung được cái lực đẩy "khủng khiếp" mà hai đứa con gái đây phải chọi lại chỉ để giữ cái mạng bé nhỏ của mình.

- Phải tìm cách chặn chúng lại, cứ đà này thì chúng mình không trụ lại được nổi với chúng đâu!

Đan nhăn mặt nói với Linh, và con bé cũng chỉ biết gật đầu một cái ngắn gọn thay cho lời hồi đáp. Cơ mà biết lấy cái gì chặn lại bay giờ? Không thể nào bỏ Đan ở lại đây một mình để đi lấy bàn ghế chặn ngang được. Bây giờ chắc kèo là chỉ cần một trong hai đứa bỏ tay ra, đám chơi thuốc quá liều ngoài kia sẽ lập tức ùa vào đây ngay! Tính cấp bách của tình hình thực sự làm cho não của đứa con gái muốn xoắn cả lại, mắt lại một lần nữa làm việc hết công suất để tìm ra giải pháp.

Đó là cho tới khi, điều khiển cửa cuốn ở ngay trên quầy thu ngân lọt vào tầm mắt của Linh. Nhà nó cũng có một cái tương tự, nó có thể nhận ra dễ dàng mà không phải tự hỏi bản thân lần hai nữa. Chỉ đợi có vậy, con bé lập tức nhoài người tới, vồ lấy cái điều khiển mà bấm.

'Bíp' - cánh cửa sắt từ từ hạ xuống, tiếng xích 'lạch cạch' hoạt động trong động cơ dần át đi toàn bộ tiếng thét gào ở bên ngoài. Cho tới khi cửa được đã đóng im lìm hoàn toàn, đem cái cảnh tượng đổ nát hoang tàn ở ngoài đường đi khuất tầm mắt của Linh với Đan, hai đứa mới sụp xuống nền nhà, cho phép bản thân thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

Ngay lúc này đây, bên trong chỉ còn ánh điện chiếu sáng cho chúng nó, nằm giữa một đám bánh, kẹo, đồ ăn vương vãi cùng... vài "vị khách" đã không may mắn bị các bà nội trợ "đả thương" trong cơn phấn khích mùa hạ giá đặc biệt này. Lạy Trời Phật, đủ rồi, hôm nay còn chẳng phải là thứ sáu nữa!

'Mình từ bao giờ lại đủ khiếu hài hước từ bao giờ để có thể làm phép "ẩn dụ" ngay giữa lúc... như thế này vậy?'

- Thoát... thoát rồi... chúng ta thoát rồi...

Linh có thể nghe thấy tiếng Đan nói không ra hơi ở bên tai mình. Nó cũng lại chỉ biết gật đầu đáp lại thôi, khi lồng ngực vẫn còn nâng lên hạ xuống lên hồi, gắng hớp từng ngụm khí vào trong phổi của mình. Thoát rồi sao? À, phải nhỉ? Không còn phải chạy nữa. Thế là thoát rồi... đúng không?

Đúng không... vậy?

==========================

[Hà Nội, 09/01/2016 - 05:15pm ]

[45 phút kể từ lúc thảm họa bắt đầu]

==================================

Author's note: Xin chào mọi người, lâu quá đã gặp lại :")) Như Green đã thông báo ở trên "tường nhà Wattpad" của mình, "Kẻ sống sót" sẽ được thay lại "giao diện". Vẫn là nhân vật cũ và tình tiết cũ, nhưng được tác giả viết mới hoàn toàn (cho đỡ trẻ trâu "giật cục" hơn lmao) Hy vọng mọi người tiếp tục theo dấu chân "đội quân bán muối" của tớ nhé! 

Và như mọi người để ý cái ngày, thì vâng, vẫn là năm 2016 - năm đầu tiên "Kẻ sống sót" [tên cũ: The Survivor] được đăng tải lên Wattpad - và vẫn là ở Hà Nội nhé. Chỉ là bây giờ không thể đem đi dự thi Wattys 2016 nữa thôi lol (Disclaimer: Nếu các độc giả sống ở Hà Nội mà thấy cái mô tả nó "na ná" khu vực xung quanh nhà mình, đừng có vội chột dạ. Dù sao tác giả cũng mù địa lý Hà Nội lắm nên chắc chỗ nào cũng như chỗ nào thôi ahihi) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro