Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXX?

Tôi là Aizawa,một người cuồng văn hóa Anime-Manga thật sự.Tôi có rất nhiều poster,goods về các nhân vật 2D.Thậm chí tôi còn dán cả Manga lên trên tường nữa.Vì sự cái sở thích đó nên...tôi cũng bị kha khá người ghét,kể cả ba mẹ tôi.Nhưng bù lại tôi có 1 đám bạn gồm Wakui,là một anh chàng khá nghiêm túc và trầm lắng.Yuri cô nàng này đáng yêu nhất hội chúng tôi.Eirina,nhỏ này thì là đứa duy nhất đi theo phông cách trưởng thành(Thỉnh thoảng nó cứ như người mẹ thứ 2 của chúng tôi vậy).Momori,đàn ông con trai nhưng lại rất mê mấy thứ màu mè.Nhóm có 4 đứa tôi nữa là 5,bọn tôi chơi với nhau từ nhỏ nên thân lắm.Cũng như mọi khi,chúng tôi lại đá kèo với nhau để chơi game.Nhưng lần này,chúng tôi thay chủ đề mới,thay vì chơi những tựa game sinh tồn,thì chúng tôi lại chơi một tựa game có  tựa đề là "Jia".
Đúng là vậy đó tựa game chỉ có một từ như vậy,thoáng qua thì giống tên gọi của một người.Vì khá tò mò nên chúng tôi đã bấm vào nó.Ôi trời,không tin được rằng chúng tôi đã dành hơn 30 phút để chơi cái trò  chơi nhàm chán này đây!Nội dung của nó chỉ xoay quanh một cô gái tên là Jia và cô ta đã đánh mất đồ,nhiệm vụ của người chơi là phải đi tìm đồ cho cô ta,vậy thôi đấy,nghe thật nhảm nhí đúng không?Tôi và lũ bạn đã có một trận cười đau bụng vì cách chơi của con game này.Vừa tạm biệt chúng nó qua màn hình máy tính,tôi liền nằm phịch xuống giường,mắt cay xè vì nhìn chăm chăm vào máy tính suốt hơn 30 phút.Tôi dần chim vào giấc ngủ với những giấc mơ ngọt ngào.Khi tỉnh dậy tôi thấy cả người nóng ran như đang bị thiêu cháy.Tôi vội vàng mở mắt,trước mặt tôi là 1 cánh cổng màu trắng tinh,xung quanh là mấy đứa bạn của tôi với vẻ mặt hoảng hốt không kém.Sau đó có một người con gái mặc bộ váy hoành tráng đi ra từ cách cổng,cô ta giới thiệu bản thân là Jain,tên nghe quen quá.Sau màn giới thiệu không mấy là rõ ràng đó,chúng tôi bất ngờ bị hút vào một cánh cổng khác ở trên đâu chúng tôi.Sau đó tôi lại thiếp đi không hay biết thêm điều gì.Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy bản thân đang ở cùng lũ bạn...trên một hòn đào hoang.Tôi cuống cuồng vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra,lũ bạn giúp tôi bình tỉnh lại rồi kể rằng tôi đã hôn mê được 2 ngày!
"Gì cơ,tại sao tao lại bất tỉnh tận 2 ngày được.Mới hồi nảy tao còn chơi cái game nhàm chán tên Jia với tụi bây mà?"
Chúng nó bày ra vẻ mặt ngơ ngác
Bỗng 1 đứa nói to lên,là Eirina
"Mày nói gì vậy?game gì cơ"
Khi nghe câu đó tôi cũng ngớ người,đưa mắt từ từ nhìn từng đứa một vì không thể tin được điều gì đang xảy ra.
Bỗng từ có một âm thanh như có 1 vật thể đang vùng vẫy ở dưới nước.Tất cả chúng tôi giật mình vì tiếng động đáng sợ đó.Trong lúc tôi đang còn ngơ ngác,không biết từ đâu ra đám bạn tôi lôi ra một đống vũ khí.Đứa nào đứa nấy thủ sẵn thế.
Từ dưới mặt biển từ từ trồi lên một cái đầu,rồi từ từ một người đàn ông trần truồng bước đến gần chổ chúng tôi,3 đứa con gái chúng tôi la toáng lên,tưởng chừng mấy con cá cũng đã ngủm vì tiếng la đó:)
Thấy vậy bọn con trai nhanh tay lấy đại cáu lá chuối quánh vào cho người kia.Sau khi lấy lại bình tỉnh,người đàn ông giới thiệu bản thân là "XXX"
"Eh- Tên gì lạ vậy"
Khi nghe câu đó Wakui cũng nghiêng đầu theo,có lẽ là vì cũng thấy cái tên đó rất lạ.
"Có lẽ mấy cô cậu đang thắc mắc vì sao tôi lại lên đây đúng không?"
-Không,tại sao lại thắc mắc nhỉ?
Ôiiii,đúng là con bé ngốc.Tại sao Yuri nó lại nói một câu tỉnh bơ quá vậy hả!??
"Ngày mai nhiệm vụ của các ngươi sẽ bắt đầu,nên chuẩn bị đi"
"Nhiệm vụ?"
Tôi vô thức nói thành tiếng
Chưa nhận được câu trả lời,tôi nhận được một tờ giấy.Trên đó có ghi một câu:
"Tham gia trò chơi hoặc chết"
Tôi nghỉ thầm trong đầu
"Ai mà tin mấy cái này nhỉ?Trẻ con thật"
Người đàn ông kia lên tiếng
"Các người chắc là hiểu luật lệ hết rồi,nhưng ta vẫn sẽ nói lại."
Người đó im lặng khoảng vài giây
"Trong khi làm nhiệm vụ,các ngươi sẽ tham gia các trò chơi ngẫu nhiên,nếu các ngươi không vượt qua nó. Các ngươi sẽ chết.Nhưng đừng lo,các trò chơi rất đơn giản"
Sau một hồi giải thích người đó bước về phía mặt biển,người đó dần bước xuống như lúc xuất hiện.
Khi nghe vậy tôi thản nhiên nhìn tụi bạn.Nhưng tôi chợt đứng sựng lại,trái với thái độ nhởn nhơ của tôi,tất cả chúng nó mặt thì tối sầm,như đang sợ hãi điều gì đó.Thằng Momori thậm chí còn bật khóc um sùm.
-Ch...chuyện gì đang xảy ra vậy?
    -Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro