Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kẻ điên si tình.

khi màn đêm buông xuống, tokyo thực sự rất đặc biệt. thành phố mang một diện mạo khác hẳn ban ngày với ánh đèn neon và đèn flash của vô số bảng hiệu rực rỡ sắc màu. từ các con ngõ nhỏ đến đường lớn, đâu đâu cũng tràn ngập ánh sáng. đoàn người chen chúc qua lại giữa các cửa hàng và con ngõ. từ trên cao, ta có thể thấy tokyo như một bức tranh tuyệt đẹp được điểm mạnh bằng những đốm sáng lấp lánh của các tòa nhà cao ốc. một vẻ đẹp mang đôi chút nhộn nhịp và bí ẩn.

đẹp là thế, nhưng sâu trong những con ngõ nhỏ tối tăm luôn có những ánh đèn mờ ảo hòa cùng với tiếng nhạc xập xình hay là những cuộc giao dịch bất hợp pháp giữa các băng đăng tội phạm. không gì là không thể trên mảnh đất này. càng về đêm càng náo nhiệt, mà càng náo nhiệt thì lại càng nguy hiểm. tiếng súng hòa làm một với tiếng la hét trong vô vọng và thứ chất lỏng đỏ tươi.

sâu trong con hẻm nhỏ có một quán bar nhỏ. vừa bước vào trong, những ánh đèn lấp lánh và mùi nước hoa rẻ tiền đã sộc thẳng vào cánh mũi. đây là một quán bar nổi tiếng, nơi mà những kẻ có tiền thường lui đến, cũng là nơi mà những kẻ bần hèn có thể tự do thể hiện sự đê tiện của mình. rượu, thuốc lá và mùi nhục dục dung hòa trong không khí và dung túng những mọi thứ như những con thiêu thân đâm đầu vào lửa. một nơi cho lý tưởng cho những đứa con của người và quỷ.

giữa những ánh đèn mờ ảo và khói thuốc đắng ngắt, có một thân ảnh cao gầy đang bất động ngồi trong góc. làn da rám nắng làm nổi bật mái tóc màu bạch kim bù xù, hai bên tai là đôi bông tai hanafuda đỏ đen kì lạ. đôi mắt màu oải hương khép hờ như chìm vào men say. khẽ rít một hơi thuốc rồi thả ra. làn khói trắng kì lạ từ miệng rồi xộc thẳng lên cánh mũi, hương nicotine tác động thẳng đến thần kinh khiến hắn lâng lâng.

trong mơ màng, izana thấy được hình ảnh mờ ảo của một người. mái tóc bay trong gió, đôi mắt lấp lánh. không cần mĩ phẩm đắt tiền hay những thứ đồ hiệu sang chảnh. chỉ cần chiếc áo thun và quần dài đen đơn giản hòa cùng với mùi hương nhè nhẹ của lưu ly từ hõm cổ.

izana từng mơ rằng, trong một tương lai tươi đẹp nào đó, hắn cùng em đi dạo trên cánh đồng lưu ly, em sẽ không ngừng gọi tên gã, sẽ không ngừng than vãn gã lười biếng. hay đơn giản hơn là ngắm nhìn em loay hoay trong bếp, cố gắng làm một bữa tối thật ngon, nhưng tất cả lại đến tay gã cùng với đống chiến trường em vừa bày. hay đơn giản hơn nữa là từng nụ hôn chào ngày mới, từng câu hỏi han, dặn dò phải giữ gìn sức khỏe. hay câu nói "mừng anh về" xuất phát ra từ đôi môi hồng hào cùng với nụ cười tỏa nắng.

chỉ cần đơn giản như thế thôi.nhưng em đâu rồi?

em đi rồi. em đi không một lời nói.em đi giữa trời mưa lạnh lẽo.

tất cả chỉ là mộng tưởng của một kẻ điên mà thôi. một kẻ điên si tình.

izana nhếch môi cười khinh. hắn cười chính bản thân mình quá thảm hại. hắn cười chính bản thân mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em ấy. hắn cười chính bản thân mình quá yếu đuối. izana khóc rồi. khóc vì một người không còn trên cõi đời này. khóc vì sự thảm hại của bản thân. khóc vì một thứ tình yêu đầy ảo tưởng.

"tôi nhớ em" nhưng chẳng thể làm gì hết.

...

ánh sáng mặt trời chiếu vào một căn phòng nhỏ, mùi hương ban mai lẻn vào nơi người con trai cao gầy đang say giấc. làn da rám nắng ấy lần nữa làm nổi bật lên mái tóc bạch kim cùng đôi bông tai hanafuda đỏ đen. khung cảnh thật bình yên cho một người như hắn.

người kia khẽ mở mắt, cố gắng tiếp nhận ánh sáng mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt, đảo mắt nhìn xung quanh. thật lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc.

"mày dậy rồi?"

"kakuchou?"

chàng trai trẻ mang làn tóc đen, đuôi tóc vểnh lên nhẹ mang theo nét riêng đặc biệt, đôi mắt hai sắc kì lạ và một vết xẹo chạy dài từ trán đến mắt trái. anh mặc bộ suit đen tôn lên vẻ lịch lãm, quý phái. đó là kakuchou, no.2 của tenjiku cũng như cánh tay phải của tên đang ngu ngơ nằm trên giường kia – kurokawa izana.

"mày lại hút thuốc"

"không mượn mày quản"

kakuchou đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường mà thở dài rồi cũng quay lưng bỏ đi. từ khi cô gái kia mất, izana bắt đầu bề bộn hẳn. suốt ngày lẩn quẩn đến mấy quán bar rồi hút thuốc. có lúc gã ta còn hút hết một bao trong một ngày kìa. lúc đầu anh cũng than phiền nhiều lắm nhưng cái não kia nào chịu tiếp thu, riết rồi anh cũng kệ. kakuchou hiểu rõ izana là người như thế nào. ai mà biết được sau sự điên loạn ấy lại là một tên si tình.

-"hôm nay là ngày mất của cô ấy đấy"

kakuchou rời đi và để lại một lời nhắn nhủ khiến cho hắn khựng lại ít phút nhưng rồi cũng cọc cằn đáp lại.

-"biết, khỏi nhắc"

...

trước mặt họ giờ là ngôi mộ của của một người. một người với mái tóc dài tuyệt đẹp và đôi mắt lấp lánh. một người mang mùi hương của mặt trời. xinh đẹp, dịu dàng và đôi chút tinh nghịch. hắn đặt nhẹ đóa hoa lưu ly trắng trước bia mộ lạnh lẽo. em từng nói muốn nó là đóa hoa duy nhất trong đám cưới của em và gã mà nhỉ. xin lỗi em vì không thể thực hiện được, giờ đây đóa hoa ấy đã đưa em đi theo phía trời trong xanh.

nhìn sang vị vua mình đi theo đang trầm tư nhìn vào bức ảnh rồi lặng lẽ rời đi. vì anh biết, tình yêu của izana đối với người đó to lớn đến mức nào. kakuchou không quen người đó, chỉ biết qua những lời kể ngu ngơ của izana. một người mang mùi hương của nắng hạ. nhí nhảm, tinh nghịch và có chút ngốc. không cần rõ tính cách người đó như thế nào, chỉ cần nhìn cách izana kể rồi bật cười thành tiếng như một thằng ngốc thì kakuchou hiểu một phần.

izana ngồi xuống trước tấm bia mộ lạnh lẽo mà bắt đầu luyên thuyên về một ngày của hắn ra sao. giữa cuộc nói chuyện thì lại nhắc đến từng kỉ niệm của hai người, ngay cả những thứ nhỏ nhất. izana nhớ rằng em đã từng cố gắng tạo bất ngờ cho hắn bằng cách học làm bánh nhưng kết quả lại thành bãi chiến trường cho hắn dọn. hay những lần hắn đèo em đi dạo biển trên con xe yêu quý. tất cả đều được gã ghi nhớ không sót một khoảng khắc nào.

bỗng dừng một đoạn, hắn lấy ra bao thuốc, châm lửa lên rồi khẽ rít một hơi rồi thả làn khói trắng lơ lửng giữa không trung. ngoài em ra chỉ còn hương khói có thể làm dịu đi trái tim đầy sẹo của gã.

izana cười nhạt, ánh mắt đau thương nhìn vào tấm chân dung của người thương. đã lâu rồi chưa gặp em.

"tôi nhớ em"

nhưng em đâu rồi?

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro