Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cuối cùng ngày cuộc thi tuyển chọn người vào hội học sinh cũng được diễn ra. Các ứng viên sẽ phải trải qua 2 vòng thi đầy cam go. Thứ nhất sẽ là phần thi về các kiến thức lịch sử và văn hóa dân tộc. Ai vượt qua được phần thi thứ 1 sẽ được vào phần thi cuối cùng là trực tiếp trả lời những câu hỏi của hội trưởng  hội học sinh. Mặc cho tính chất khó khăn của cuộc thi, hàng loạt ứng viên nữ vẫn quyết tâm để vượt qua cho bằng được vì phúc lợi phía sau của nó còn to lớn hơn nhiều. Đó chính là hằng ngày đều được tiếp xúc với hội trưởng siêu cấp đẹp trai lạnh lùng-Vương Tuấn Khải.
Từ sớm, mọi người đã tập trung đầy đủ và ổn định tại hội trường, khí thế của ai cũng hừng hực. Nhưng khi vừa thấy học bá Vương Nguyên của chúng ta bước vào, niềm tin của bọn họ đã giảm quá nửa.
Sau 45' căng thẳng, mọi người bước ra khỏi phòng thi, mỗi người mang một loại tâm trạng khác nhau, chung quy lại cũng chỉ vì cái tên ra đề kia đúng là không phải người, những câu hỏi kia nếu nói không ngoa thì trong hàng trăm người họa may chỉ có 1 2 người là làm được. Xem ra họ phải từ bỏ mộng ước tươi đẹp đã đặt ra ban đầu rồi. (hic hic)...
Lúc này là tầm 8h sáng, trên hành lang dãy lầu B của ngôi trường lớn nhất nhì Trung Quốc này hiện lên một thân ảnh nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu. Làn da trắng mịn màng, đôi môi hồng căng mọng khẽ mấp máy như đang vu vơ đuổi theo những giai điệu tuyệt vời của một bài hát nào đó. Ánh mặt trời buổi sớm phủ lên người cậu 1 tầng ánh sáng, càng làm cậu trông như một thiên thần bé bỏng lạc vào chốn trần gian. Đột nhiên cậu khẽ nở nụ cười, nụ cười ấm áp và ngời sáng đến độ có thể khiến những tâm hồn băng giá nhất cũng phải tan chảy, làm những người nhìn thấy không khỏi động lòng trước cảnh tượng đó. Mây vẫn chầm chậm bay, vài chiếc lá vàng lướt nhẹ trên đầu những ngọn gió mùa thu mát mẻ. Cậu bé vẫn đứng đó, vẫn mãi đuổi theo những suy nghĩ của riêng cậu mà không hề hay biết rằng, phía dưới sân trường lộng gió, có một thân ảnh đã đứng đó và nhìn ngắm cậu từ rất lâu, rất lâu. Người ấy đã thu vào hết trong tầm mắt mình hình ảnh của một cậu bé thiên thần, và nụ cười đó của cậu đã hoàn toàn hạ gục trái tim anh. "Em làm tôi say mê rồi đấy, nhóc" chàng trai nở nụ cười mỉm rồi bước thật nhanh và mất hút sau cánh cổng trường.
Lưu Chí Hoành đợi khoảng 15' thì cuộc thi cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nguyên thu dọn nhanh tập vở rồi đi nhanh về phía cậu
_Hey Tiểu Hoành
_Thế nào? Làm bài thi có ổn không? Có chắc đậu không? Đề bài có khó không?...
Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi của cậu bạn trước mắt khiến Vương Nguyên choáng cả đầu óc vốn còn hỗn độn với mớ câu hỏi trong đề thi vừa nãy.Tên Tiểu Hoành này hẳn đã luyện được tuyệt kĩ nói được 2000 chữ/phút. Thật đáng nể phục
_Nói chung đề thi cũng khá phức tạp vì đòi hỏi nhiều kiến thức và trải nghiệm thực tế nên tớ cũng không chắc sẽ qua được vòng này-Vương Nguyên khẽ nhún vai rồi cất bước hướng về phía cầu thang ở cuối dãy
Lưu Chí Hoành vội đi sát bên cạnh
_Nếu cậu mà còn trượt tớ nghĩ cả trường sẽ không ai vượt qua nổi mất....
Sau khi về đến nhà, tắm rửa thật sạch và ăn xong chút thức ăn, Vương Nguyên vội lấy bài tập ra giải, vì chiều nay cậu còn phải đi làm thêm mà ngày mai lại có tiết kiểm tra. Đôi khi cậu thực rất mệt mỏi nhưng vì tương lai sau này cậu không thể dừng lại càng không thể bỏ cuộc. Do sớm học hành và làm việc liên tục trong suốt một thời gian dài nên trông cậu luôn gầy yếu, mỏng manh đến độ ngọn gió ngoài kia cũng có thể cuốn cậu bay mất. Cậu bé với vẻ ngoài thanh tú, đáng yêu như thế lại chịu quá nhiều cực khổ làm người khác không khỏi xót thương....
Thoáng nhìn đồng hồ đã điểm 1h chiều, cậu vội nhắm mắt nghỉ ngơi một chút....
Cảnh vật, giọng nói và cả bóng dáng này sao lại quen thuộc đến thế, quen thuộc đến nỗi làm tim cậu hẫng đi một nhịp, cậu đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: