Chap 3
Dạo này Vương Nguyên luôn cảm thấy như có ai đó theo dõi mình làm cậu cảm thấy rất khó chịu.
_Này Nguyên Nguyên đang nghĩ cái gì đấy?-Là tên tiểu tử họ Lưu
_Có gì đâu. Haizz Tiểu Hoành, dạo này tớ luôn cảm thấy như có đó luôn bám theo tớ, chính là rất khó chịu a.-mặt Vương Nguyên ủ rũ
_Thi chính là mấy cô nàng trong fan club của cậu chứ gì?
_Không phải, từ trước đến giờ chưa có cô bạn nào theo tớ về đến tận nhà cả.
Đúng là trong trường vì quá nổi tiếng mà cậu không thể tránh khỏi vài việc phiền toái với các fan hâm như cậu đang đi thì có cả đám nữ sinh vây quanh xin chụp ảnh, xin chữ kí vv... thế nhưng vì hiểu tính cậu nên chưa có ai dám làm những việc quá giới hạn cả.
_Thôi đi, người như cậu theo dõi có mà tổ lãng phí công sức chứ có được gì đâu?-Lưu Chí Hoành phóng tầm mắt khinh khỉnh về phía cậu bạn
_Cũng đúng, tớ nghèo đến mức sắp cuốn gối ra đường ở rồi đây, làm gì có chuyện cos người theo doi tớ được cơ chứ?
Đột nhiên ánh mắt Vương Nguyên thay đổi, long lanh như phủ một lớp nước mỏng rồi trưng ra bộ mặt đáng thương:
_Nhị Hoành...tớ đói
_Haizzz trong đầu cậu không suy nghĩ được thứ gì khác ngoài việc ăn uống ra hả? Hảo hảo, hôm nay mẹ tớ bảo đón cậu về nhà dùng bữa tối.
_Hảo, thức ăn của mẹ cậu nói có thể nói là tuyệt nhất trần gian rồi, mau mau, tớ sắp chịu hết nổi rồi.
...............~~~~~~~~~~~..............................~~~~~~~~~~~~~..............................
_Ba mẹ ơi chúng con về rồi-Lưu Chí Hoành vui vẻ kêu lớn
Má Lưu ở sau bếp nói vọng ra
_2 đứa mau đi tắm sạch sẽ rồi xuống ăn nào.
_Dạ vâng-Cả 2 cậu trai cùng vui vẻ đáp
Gia đình nhà họ Lưu rất quan tâm đến Vương Nguyên. Biết rõ gia cảnh khó khăn của cậu nên từ lúc Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên trở nên thân thiết, cậu lạ thường sang nhà Lưu Chí Hoành, chơi vì thế ông bà Lưu đã sớm xem Vương Nguyên như con ruột của mình. Điều gì có thể giúp đỡ cậu liền cố hết sức mà giúp. Điều này làm Vương Nguyên rất áy náy nhưng nó đã thật sự chạm vào sâu trái tim cậu làm cậu thêm phần yêu quý và kính trọng ba má Lưu và xem họ như người trong nhà.
Vừa bước vào bếp cả 2 cậu nhóc đã bị choáng ngợp bởi 1 bàn đầy thức ăn, toàn là những món mà họ thích ăn nhất, mùi thơm, màu sắc trang trí đẹp mắt làm cho Vương Nguyên và Lưu tiểu tử chỉ muốn ăn hết cả bàn thức ăn ngay lập tức.
Cả nhà 4 người nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn ăn ấm cúng, vừa trò tuyện vùa dùng bữa. Ánh đèn vàng, những nụ cười thật tươi làm cậu cảm nhận rất rõ hơi ấm gia đình, từng xúc cảm len lỏi dần trong tim làm cậu cảm thấy vô cùng ấm áp dù bên ngoài kia mưa đã bắt đầu nặng hạt.
_Này Vương Nguyên, tuần sau trường mình bắt đầu mở đợt tuyển người của hội học sinh rối đó, cậu nên thử xem sao?-Lưu Chí Hoành vừa nói vừa nhai 1 mồm đầy thức ăn.
_Tớ cũng tính thử nhưng nghe nói chủ tịch Hội học sinh mới là người vô cùng kì quái, những câu hỏi anh ta đưa ra với ứng viên tuyệt không ai trả lời được-Vương Nguyên ủ rũ nói
_Này cậu phải tin tưởng vào bản thân mình đi chứ. Thành tích của cậu dẫn đầu trường đã nhiều năm liên tiếp, phải nói là có 1 không 2 a. Tớ không tin tên điên đó có thể làm khó được cậu
_Thôi thì đành thủ một lần vậy...
.........~~~~~~~~~~~...............~~~~~~~~~~~~~~~~...............~~~~~~~~~~~~..........
Trong phòng khách của 1 tòa biệt thự rộng lớn, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, khẽ nhâm nhi tách trà nóng thì một người vận bộ vest đen bước vào.
_Mời ngồi-người đàn ông ngồi trên ghế sofa lên tiếng.
Người vận vest đen đã ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế đối diện và bắt đầu trình bày:
_Người mà anh nhờ chúng tôi điều tra, trước đây cậu ta sinh ra trong 1 gia đình khá giả ở khu dân cư X nhưng từ sau 1 tai nạn xe kinh hoàng, cậu ta đã mất cả cha lẫn mẹ và 90% trí nhớ của mình. Sau khi tỉnh dậy, cậu ta được đưa vào trại trẻ mồ côi. Sau đó vài năm cậu có thể đi làm và bắt đầu dọn ra ở riêng và quen được 1 người bạn tốt chính là Lưu Chí Hoành.
Ánh mắt vốn lãnh đạm của người đàn ông ngồi trên ghế sofa giờ đã dợn sóng dữ dội, anh ta vội cất tiếng:
_Cảm ơn, anh có thể ra về
Người mặc vest đen cuối chào anh rồi bước ra cửa. Khẽ làm rơi tách trà xuống sàn nhà làm nó vỡ tan tành. Vậy ra đó chính là cậu, là người mà suốt hơn 5 năm nay anh luôn ra sức tìm kiếm. Vì sao lại xảy ra cớ sự thế này, từ ngày anh bỏ cậu ra đi, đã có bao nhiêu chuyện xảy đến với cậu bé yếu ớt đó, tại sao anh không ở bên để bảo vệ, che chở cho cậu? Vài giọt nước tự lúc nào đã rời mí mắt và lăn dài trên đôi gò má:
_Anh có lỗi với em, Roy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro