Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2
Và đây chính là nơi cậu đang sống. Một căn phòng nhỏ với gian bếp, một chiếc bàn nhỏ kê ngay ngắn ở góc tường bên cạnh cái tủ đựng quần áo đã cũ. Tuy nhiên, ở nơi có điều kiện sống hạn chế đến gần như tối thiểu thế này thì làm gì có nhà tắm riêng. Thoáng nhìn đã sắp đến giờ làm, cậu vơ vội bộ quần áo rồi đi ra nhà vệ sinh công cộng để tẩy sạch thân thể. Hằng ngày, cậu phải đến tận 2 chỗ làm việc. Từ 5h-7h, cậu phục vụ cho một tiệm kem. Tầm 7 rưỡi, cậu đi rửa chén cho một nhà hàng gần đó có khi đến 9h. Phải, gia cảnh của cậu chẳng tốt là mấy. Mồ côi cha mẹ từ thuở lên 5, cái tuổi mà mấy đứa trẻ khác đang tận hưởng trọn vẹn niềm vui bên ba mẹ. Cậu vào cô nhi viện sống đến khi thấy mình có thể hoàn toàn tự lập được thì cậu chuyển ra ngoài sống một mình. Trước đây, hoàn cảnh sống của cậu khá tốt nếu như tai nạn kinh hoàng hôm ấy không xảy ra. Mặc nhanh bộ đồng phục có vài phần phai màu vì mấy lần giặc ủi sơ sài. Cậu đạp vội chiếc xe đến tiệm kem quen thuộc:
- Chào chị Lý.
Chị Lý đây chính là chủ tiệm kem cậu đang làm việc.
- Vương Nguyên, đến rồi hả e, vào trong chuẩn bị một chút đi!!
- Vâng
Mỗi ngày đều như vậy. Tiệm kem lúc nào cũng đông nghịt người, đông đến nỗi không còn lấy một chỗ trống. Khách ở đây đa phần đều là nữ sinh các trường trung học. Mục đích chính mà họ đến đây là vì cậu. Vương Nguyên. Có nhiều người sẵn sàng ngồi chờ ở đây từ khi cậu còn chưa đến tới lúc cậu rời đi. Ai bảo cậu có gương mặt diêu dấp khả ái lại nói năng nhẹ nhàng, lịch sự, làm bao nhiêu nữ sinh đổ rầm rầm như thế làm gì. Cũng vì đó mà chị Lý quý mến cậu, không ngần ngại trả số lương cao hơn hẳn những người khác.
Về đến nhà cũng đã gần 10h, cậu ăn vội gói mì rồi bò vào bàn, cố làm cho xong đống bài tập, tranh thủ từng giây phút để được đặt lưng trên chiếc giường cũ hay kêu " cót két" khi cậu trở người.
Sáng sớm, cậu phải thức dậy tiếp tục ngày mới với những chuyến xe bus đưa cậu đến trường. Vừa tới nơi đã thấy đám học sinh bu kín cổng trường ! Ôi trời ! Toàn là nữ. Tâm điểm là hai thanh niên lạ mặt chắc cũng cỡ tuổi cậu. Hình như cậu chưa từng gặp qua. Đột nhiên tên Lưu Chí Hoành từ đâu chạy tới, kéo cậu 1 nước chạy về phía đám đông, rồi cố sức chen lấn xô đẩy. Đến khi chen đc vào giữa đám người đó thì phía sau cậu có 1 lực tác động bất ngờ, khiến cậu ngã nhào về phía trước. Lồm cồm bò dậy, trước mặt cậu là 2 thanh niên một quen một lạ. Một trong hai người đó chính là anh chàng cậu gặp trên chuyến xe bus hôm qua. Đột nhiên, anh ta lên tiếng :
- Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận một chút.
Rồi cả hai quay lưng đi về phía phong hiệu trưởng.
Trong đôi mắt vốn bãng lãnh của người ấy thoáng chút xoa động... Là cậu ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: