
Chap 1
Chap 1
Ánh mặt trời ấm áp đầu xuân làm tan đi những lớp băng mỏng cuối cùng của mùa đông vừa chớm qua, chim hót vang trong những tàn cây xanh um, những bông hoa bừng nở, phô ra cả những nét đẹp rực rỡ nhất, hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ...Và đó cũng là dấu hiệu kết thúc một kì nghỉ đông.
Trường trung học Bạch Hoa
_Nhìn xem, kia là Vương Nguyên- một đám nữ sinh đang nhìn về phía cổng trường, chỉ tay về một nam sinh mà xì xầm bàn tán
_Ôi,quả là mỹ nam
_Phải a thành tích lại rất tốt nữa, đã dẫn đầu trường ta suốt 3 học kì rồi đấy...
Thanh niên với vóc dáng gầy gầy, làn da trắng sứ, đôi môi anh đào luôn nở nụ cười ấm áp. Bề ngoài xuất sắc cộng với thành tích học tập luôn dẫn đầu trường. Phải đó là nam sinh ngàn người ngưỡng mộ, là thần tượng của các nữ sinh của trường trung học Bạch Hoa chúng ta. Đi bên cạnh còn có một cậu trai không kém phần khả ái nha. Đó là Lưu Chí Hoành bạn rất thân của Vương Nguyên. Cả 2 nhẹ nhàn luồn lách qua đám đông và đi về hướng phòng học lớp 11A6, chọn chiếc bàn cuối dãy bên cạnh cửa sổ, cùng ngồi xuống. Từ lúc gặp nhau ở cổng trường đến giờ Lưu Chí Hoành vẫn thao thao bất tuyệt về việc sắp có 2 thành viên mới chuyển đến trường trong học kì này, nào là cả 2 đều rất đẹp trai, phong độ, gia thế xuất sắc,...vân vân và mây mây làm cậu phải dùng ánh mắt phẫn nộ để chặn cái miệng của hắn lại. Hai tiết học buồn chán đã trôi qua, vẫn là những bài ca muôn thuở về nội quy của Lão Ngô giám thị, Vương Nguyên vừa chợp mắt được một lúc đã nghe mùi đồ ăn nồng nặc trước mũi
_Nhị Hoành, gì đây?-Vương Nguyên phóng ánh mắt khó hiểu về phía Lưu Chí Hoành
_Không cần khách sáo a, hôm nay Lưu Chí Hoành siêu cấp đẹp trai tớ sẽ rộng rãi khao cậu môt bữa nhân dịp học kì mới...nhưng...những bài kiểm tra sắp tới đều phải trông cả vào cậu đấy
_Cái đầu Nhị nhà cậu-Vương Nguyên dùng cây thước gõ nhẹ lên đầu Lưu Chí Hoành
_Có cậu mới là nhị đấy, thôi ăn mau đi, đồ ăn để nguội quá sẽ không ngon đâu
Thế là một "Bãi chiến trường" được 2 thanh niên gầy gầy chén sạch chỉ trong 5 phút (Hảo lợi hại =))) )
Tiếng trống tan trường cũng vang lên sau một ngày học tập mệt mỏi. Như thường lệ, Lưu Chí Hoành đứng trước cổng chờ ba má Lưu đến đón còn Vương Nguyên thì bắt xe buýt về nhà. Chọn vị trí kế bên cửa sổ, khẽ phóng tầm mắt ra ngắm những cảnh vật xung quanh vốn quá đỗi quen thuộc, vẫn là hàng cây dương xỉ rũ bóng ven đường, dưới gốc cây là những hàng ghế đá sớm đã xỉn màu...mãi nhìn lung tung cậu cũng không để ý đến một thanh niên đã sớm ngồi xuống ngay cạnh mình. Cậu ta quả thật rất đẹp trai, khuôn mặt chữ điền với đôi mắt màu hổ phách sâu không thấy đáy, tô điểm là hàng lông mày đậm, lông mi dài, cong cong làm cậu phải "đứng hình" mất vài giây. Chiếc xe bỗng dưng cua gấp làm cập ngả nhào sang người bên cạnh, lấy lại bình tĩnh, khẽ ho khan vài tiếng, nhận ra tình cảm kì quặc trước mắt, vội rời khỏi vòng tay tuy lạ mà quen đó.
_Xin lỗi-Trên mặt Vương Nguyên thoáng nét bối rối
Đáp lại cậu chỉ là một tiếng hừ lạnh,
Xe buýt sau khi qua hai trạm dừng chân cũng đổ xịch ở trạm thứ ba, Vương Nguyên vội bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, cậu bước vào một dãy nhà trọ đã cũ nát, mái ngói xập xệ. Bước đến căn nhà nhỏ cuối dãy rồi khẽ mở cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro