Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Khởi Đầu hay Kết Thúc..?

Khải Luân:Nè con quỷ
     Nàng thả hồn vào hư không,công việc với nàng giờ chẳng quan trọng,cứ quanh quẩn liếc nhìn điện thoại,nàng chờ một cuộc gọi,chờ một dòng tin nhắn từ người đó,đang trầm tư bị tiếng gọi của thằng bạn làm giật bắn mình.Chợt định thần giây lát,nàng liếc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta
Dụ Lam:Ủa bộ mày hết công chuyện làm hay gì mà cứ thích phá hỏng bầu suy nghĩ của tao không vậy?Có tin tao cầm súng tao bắn nát sọ mày không?
      Nàng liếc xéo một cái,làn hơi lạnh thấu xương thấu thịt cứ thổi phà vào người chàng thiếu niên trẻ
Khải Luân:Sau này đố ai dám lấy mày,cấp trên kêu có việc kìa,đi đi,ở đây lát bị trừ lương cho xem,lúc đó lại bù lu bù loa với tao
      Nghe tới"trừ lương",nàng ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà chạy đi,mặc cho đống tài liệu trên bàn có lộn xộn thế nào đi chăng nữa,chàng thiếu niên lắc đầu ngao ngán
Khải Luân:Chia tay cũng gần cả tuần,sao con đó lụy ác thế không biết
  Phòng họp
      Nàng mở cửa,điềm đạm ngồi xuống ghế,vị cấp trên cao cao tại thượng ấy quay đầu lại phía nàng
🗣:Hai tháng sau,ông trùm ma túy sẽ lộ diện,cô có nhiệm vụ dẫn dắt các đặc công để bắt hắn ta,cuối tháng tới cô sẽ được gài vào hàng ngũ người của hắn,tuyệt mật lấy được tài liệu trao đổi hàng cấm giao về đây,xong việc,cô sẽ được thưởng lớn
Dụ Lam:Vâng
      Nàng cúi đầu chào cấp trên của mình rồi đẩy cửa bước ra ngoài,dọc theo phía hành lang,nàng đi về bãi đỗ xe,ngồi vào trong xe,nàng trầm tư một hồi rồi lại lắc đầu,bình thường nghe tới tăng lương là hai mắt nàng sáng rỡ như đèn pha ô tô,thế mà giờ trên khuôn mặt không có chút gì là xúc cảm của sự vui mừng,thay vào đó là vẻ mặt u buồn,nàng vỗ nhẹ vào hai bên má,cố phấn chấn lên,tự nhủ với lòng rằng mọi thứ vẫn ổn.Nàng lái xe ra khỏi trụ sở,chạy một mạch đến khách sạn của cô.Đậu xe ở một khoảng trống cách xa nơi đấy.Nàng bước xuống xe,đi tới đứng nép vào một góc,chờ cô về.Luôn luôn như vậy,suốt gần một tuần chia tay,nàng luôn lấp ló theo cô về tận nhà,chắc chắn cô an toàn nàng mới chạy về nhà mình.Và hôm nay cũng vậy,nàng bước chậm theo chân cô về nhà,à không phải nhà,nên gọi là biệt thự.Chắc chắn cô đã vào cửa,nàng lặng lẽ rời đi mà nàng đâu ngờ,cô biết tất cả những gì nàng làm,hơn ai hết,cô cũng đau,cô đau xót khi thấy nàng như thế,Khải Luân đã kể cô nghe,nàng không ăn uống gì,lúc nào cũng u rũ,đôi lúc mặt cau mày có,khóc nhiều sưng cả mắt,những lời cậu ta kể khiến cô không khỏi xót xa cho người mình yêu,nhưng phải làm sao đây?Kỳ Ngôn:"Duyên trời cho ta gặp mặt mà lại không cho ta nợ tình để đến bên nhau,trách trời bạc bẽo với người,hay trách người chẳng biết tạo cơ hội cạnh nhau"
         Suy nghĩ của cô tựa hồ mông lung chẳng có điểm dừng,cô mệt mỏi dựa người vào chiếc sofa thở dài một hơi,người giúp việc đứng cạnh cũng lăng thinh,vì bà ấy biết rằng dù có khuyên nhủ cô ra sao đi nữa,cô cũng sẽ chẳng quay lại bên nàng
Phía nàng:
          Nàng về tới nhà,ngã cái đùng xuống giường,sức nặng cơ thể trút xuống chiếc giường mềm mại,nàng bất lực quá.Đưa tay đặt lên bụng mình,xoa xoa
Dụ Lam:Trống rỗng,không biết chị ấy ăn gì chưa
          Bỗng cơn đau ập đến,nàng nhíu mày,cố gượng dậy mở tủ tìm thuốc,vĩ thuốc chẳng còn viên nào,nàng bực dọc
Dụ Lam:Xui vãi
         Vớ lấy điện thoại,nàng liếc nhìn danh bạ,đứng đầu danh sách là số của cô,nàng vốn phân vân nên gọi hay không?Nhưng vì cơn đau ở bụng làm nàng không chịu được,đành gọi nhờ cô mua thuốc
Tút tút
Kỳ Ngôn:Gì?
        Cô bắt máy nhanh làm nàng bỡ ngỡ vài giây,nhưng giọng nói băng lãnh có phần kiệm lời của cô làm tim nàng có chút hờ hững vài nhịp...
Dụ Lam:Em đau bụng...chị mua giúp em thuốc,mai em trả tiền
Kỳ Ngôn:Ừ
        Đáp gọn lỏn,trước mắt bày vẻ lạnh nhạt nhưng sâu trong thâm tâm cô lo cho nàng đến sốt ruột.Khoác vội áo vest,cô đạp ga xe chạy một mạch đến chỗ bác sĩ quen lấy thuốc mang đến cho nàng
      Ting ting
       Nghe tiếng chuông,nàng bò dậy đi mở cửa cho cô,cô ném thuốc vào tay nàng,không thèm liếc cô một cái,chỉ lạnh giọng
Kỳ Ngôn:Đừng có cái quái gì cũng gọi cho tôi,tôi và em là"người yêu cũ"rồi.
       "Người yêu cũ"Ừ nhỉ,cô với nàng chia tay rồi mà,nàng vui vì cô đã đến,nhưng cố ngăn cản bản thân không bật khóc,từng câu từng chữ mà cô thốt ra như ngàn mũi dao xâu xé tim nàng.
Dụ Lam:Mai em sẽ trả tiền cho chị,cảm ơn chị,chị về được rồi
        Nàng đóng cửa lại,ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo,nàng bật khóc.
Dụ Lam:Kỳ Ngôn,chị là đồ khốn..tôi ghét chị..hicc
        Cô đứng phía ngoài vốn chẳng rời đi,đã mặt sát mặt với cánh cửa,tất nhiên nghe thấy tiếng khóc của nàng,nhìn người mình yêu như vậy,nước mắt cô vô thức rơi,cô vội lau đi,quay bước trở về.Cô đạp ga,phóng xe mạnh nhất có thể mà chạy lên núi,bỗng...
      Rầm...
    _Sao tình cảm vẫn sâu đậm lại chọn cách chia xa?Hà cớ gì phải làm khổ cả hai cơ chứ?
    _Cố tỏ ra lạnh nhạt với người mình rất mực quan tâm...Nó khó thật
       ❤các bạn đọc truyện vui vẻ,nếu thấy hay mong các bạn độc giả ủng hộ,góp ý phía dưới bình luận
                                      Thân ái
                                               Kỳ Lam
                          
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro