[1] Kẻ Si Tình.
Cậu là một kẻ si tình. Chỉ vì một lần anh ra tay che chở cậu khỏi đám đầu gấu bắt nạt trong trường mà thầm chú ý tới anh, thầm dõi theo anh và thương anh. Nhưng, anh lại chỉ như một tòa băng sơn, không rung động, không cảm xúc.
Chờ đợi hai năm, đến lúc cuối cấp, cậu sợ sẽ không còn cơ hội nên quyết tâm nói ra, ít nhất anh sẽ biết có một người yêu anh... Còn việc anh có đáp lại không, cậu không cưỡng... Chỉ cần anh hạnh phúc thì tốt rồi.
- Em yêu anh! - Bách Hiểu Hiên rụt rè cúi thấp đầu, ngón tay xoắn lấy vạt áo mà nói.
- Tôi sẽ không...
- Em không cần đáp lại. Chỉ cần anh biết thôi... À... Chúc anh, sau này thành công và gặp nhiều may mắn. - Hiểu Hiên vội chặn ngang lời nói lạnh lùng của Duy Siêu. - Anh...
- Gì? Nếu không còn gì thì tôi đi đây. - Nói, đoạn Duy Siêu lại đút tay vào túi quần, thẳng tắp bước đi.
- Khoan. Cho em ôm anh một lần. Được chứ?
Hiểu Hiên vẫn nhút nhát, cố gắng kiềm lại âm thanh run rẫy mà cầu xin anh. Duy Siêu không nói mà dừng lại, xem như đồng ý. Hiên chậm rãi bước tới, rồi thì không ngần ngại vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh.
Tưởng chừng thời gian ngưng đọng. Nhưng nó chẳng thể đủ với Hiểu Hiên. Duy Siêu thì có vẻ mất kiên nhẫn, giật mạnh một phát rồi bỏ đi mất.
Ba năm sau...
Do một tai nạn giao thông, Lục Duy Siêu, người thừa kế của Lục thị không may mù mất đôi mắt do giác mạc bị tổn thương, không thể tự hồi phục trừ phi cấy ghép. Duy Siêu từ một đại thiếu gia siêu quần đùng một phát rớt đài. Nào có ngờ được, đang trong tình thế gia tộc tránh đấu gắt gao nhất, cha Duy Siêu vì tức giận và sốc nên đột quỵ mà gục ngã. Mọi thứ chẳng có đường lui hay tiến, dòng chính Lục gia dường như điên lên! Vậy mà ngay lúc này lại có giác mạc được hiến tới.
Mọi thứ được trấn định lại, Lục Duy Siêu quang minh chính đại trở thành người đứng đầu Lục thị. Nhưng anh nào biết rằng, sau lưng mình vẫn có một người dõi theo, dù người đó đã chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro