#2
Ai mà không có tuổi thơ, ai mà chẳng có cho riêng mình một giấc mơ. Một giấc mơ thần tiên, một giấc mơ phi thường hay một giấc mơ giản dị, ta tưởng tượng nên màu sắc của cả thế giới, tô điểm lấy nền trắng trong tâm hồn không biết bao nhiêu sắc màu không đếm xuể.
Một giấc mơ, một giấc mộng, ta có khi nào không mơ? Ta như đang tỉnh nhưng cũng như mơ, ta mơ trong biển tâm hồn với trí óc đầy sáng tạo vẽ nên không biết bao nhiêu sự vật muôn màu kỳ diệu, ta tựa như chiếc bong bóng nhẹ tênh bay lên với những mộng mơ trong biển mây muộn phiền.
Ta nhận thức được đây là hiện thực nhưng sao vẫn cứ mơ? Ta mơ vì điều gì? Mộng mơ trong cõi mộng của chính mình, ta tô vẽ lên chẳng biết bao nhiêu bức tranh mang tên cuộc đời. Cuộc đời mặc dù không có nhiều màu tươi sáng nhưng ta với trí óc mộng mơ lại hòa trộn cùng những sắc màu có sẵn tạo nên những bức tranh sáng, ta mộng mơ giữa cuộc đời đầy bộn bề mặc dù có mỏi mệt nhưng luôn như đang ngủ, ta khẽ nhắm mắt mơ lấy một giấc mộng, giấc mộng bay cao như chiếc bong bóng nâng đỡ ta tinh thần.
Trong một chốn đầy muộn phiền trong tâm trí ta cất giấu cho riêng mình một góc riêng cho giấc mộng, một góc nhỏ cho ta sự thư giản để ta được thoải mái như hồi trẻ thơ.
Làm người lớn sao thấy thật mệt, ta lo không biết bao nhiêu chuyện, tiền làm sao để kiếm? công việc này có thật sự ổn định? Công ty này liệu có tốt?...
Hay trong đời sống học sinh cũng chẳng ngoại lệ, ta cứ hằng đêm suy nghĩ làm sao để cải thiện bản thân? Kiến thức sao học mãi chẳng vô? Bài này sao giải quài không ra?...
Biết bao nhiêu chuyện phiền muộn kể quài không hết cứ thể ta đành tạm thời chìm vào giấc mộng. Ta mơ cho mình những điều không tưởng tiếp thêm cho ta tinh thần nghị lực, ta mơ cho mình một thế giới để tắm rửa đi những lo âu phiền muộn.
Ta nhẹ mỉm cười trong giấc mộng của mình rồi lại lần nữa tỉnh giấc để rồi tiếp tục, ta mơ một giấc mộng để thư giản, tâm hồn ta tựa như một bãi biển thơ mộng vừa giúp ta tắm rửa vừa giúp ta thư giản.
Ta cứ mãi như trong giấc mộng của bản thân, giấc mộng như nguyện vọng ta cất giữ, cho dù có thể hay không thể thực hiện cũng đều là một phần của ta. Vĩnh viễn là chỗ dựa, vĩnh viễn cho ta nơi nghỉ ngơi trong cuộc sống phức tạp đầy ưu phiền.
<<Hắc Vũ Thần Vương>>
Đây là nhóm Facebook mình lập, đăng tải những truyện hay ý tưởng của mình đồng thời chia sẻ cùng góp ý với nhau về đam mê viết lách, à...tất nhiên cả kiếm tiền nữa (nhưng không bắt buộc nha): https://www.facebook.com/groups/503850761507740
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro